Chapter 1/pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- / vụ việc cảnh sát hộ tống tên tội phạm, Hanemiya Kazutora, một cộng sự thân cận của touman-một băng đảng nguy hiểm của thế giới ngầm, bị tấn công, là một thất bại chưa từng có. Nó cũng đã được xác nhận rằng một mảnh bằng chứng quan trọng đã bị mất và hiện giờ cảnh xác đang bị chịu nhiều chỉ trích nặng nề \ -

Nó không là gì ngoài một tiếng ồn xung quanh. Takemichi tiếp tục đi về phía trước, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình của cửa hàng thiết bị điện qua khóe mắt. Đi ngang qua TV, đi ngang qua cửa hàng.

Đi bộ qua con hẻm.

...

Đáng lẽ đó là một ngày yên tĩnh, không có xáo trộn, không bị gián đoạn. Chỉ có Takemichi và nhiệm vụ của cậu ấy tại cửa hàng cho thuê DVD. Thói quen hằng ngày của cậu bao gồm cả sự cáu kỉnh khác thường của quản lí của cậu và các khách hàng tức giận vì những lí do không đâu vào đâu. Takemichi nghi ngờ cuộc sống tẻ nhạt của mình là cái giá mà cậu phải trả cho việc cậu sở hữu một mùi hương rất nhạt nhòa mặc dù cậu là một Omega nam.

Trở thành một Omega nam trong cái thế giới tàn khốc này thật sự là một ác mộng. Là địa vị thấp nhất trong hệ thống phân chia cấp bậc, các Omega không có tiếng nói cho riêng mình. Bị xã hội coi như không có gì ngoài một cái công xưởng tái sản xuất(máy đẻ đấy). Những con Omega đực được săn lùng để có cơ hội sinh ra những Alpha mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên họ thường chạy trốn khỏi việc này, được tìm thấy nhiều năm sau đó, trở thành các nô lệ tình dục hoặc đã chết. Chính phủ cũng như các nhân vật có thẩm quyền đều không thể chấm dứt điều này, do thế giới ngầm được bảo vệ cực kì chặt chẽ.

Trong khi Takemichi cảm thấy biết ơn vì mùi hương thoang thoảng của cậu ấy, well, một cuộc sống tẻ nhạt thật là...tẻ nhạt. Không có bất kì một khoảnh khắc quý giá nào. Cuộc sống hồi đó của cậu ấy thật sự rất bế tắc ; tốt nghiệp trung bình và được nhận vào một lĩnh vực tầm thường. Bạn gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến hiện tại của cậu, một Beta, Tachibana, đã chia tay cậu sau hai năm mặn nồng. Mối quan hệ quá xa cách đã là quá nhiều cho cả hai. Không có mối quan hệ nào khác kể từ đó, thậm chí không một Alpha hay Beta nào để ý đến cậu vì mùi hương thoang thoảng đã gắn liền với Takemichi kể từ khi sinh ra. Cơn nóng của cậu đã được xoa dịu, không còn khó chịu và đau đớn như những câu chuyện mà cậu lướt qua trên mạng.

Đúng rồi, cậu từng đã cố gắng trở thành một kẻ bất lương khi còn là học sinh trung học cơ sở , nhưng cậu thật sự muốn quên đi kỉ niệm đó. Thật đáng xấu hổ.

Để mà nói thật, cuộc sống của cậu hết sức tẻ nhạt.

Hoặc có lẽ cậu nên rút lại điều đó, vì hiện tại, cậu đang đối mặt với những gì có thể là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình. Bị trói trên ghế, cậu thức dậy trong một căn phòng rộng rãi được trang bị đầy đủ các nội thất sang trọng, nơi này tràn ngập màu đỏ và gỗ gụ. Điều tồi tệ mà Takemichi thường thấy trên các chương trình thực tế.

"Mày có chắc là chúng ta đã tìm đúng người không? Tao chả ngửi thấy mùi gì hết." Một chàng trai với mái tóc tím nhạt ngắn nhướng mày. Takemichi không thể rời mắt khỏi chiếc bông tai đeo chéo trên tai trái của anh ta. Bằng một cách nào đó, anh chàng kia đã làm cho nó trông rất đẹp trên tai chính mình, như thể nó được làm riêng cho anh vậy.

"Thế đéo nào mà tao biết được! Tao chỉ làm theo mô tả thôi." Người đàn ông có mái tóc đen dài chửi bới. Takemichi có thể thấy hai chiếc răng nanh nhọn của hắn ta. Con mẹ nó, là Alpha? Sau đó, hắn ta quay lại, mái tóc dài tận lưng bay bồng bềnh trong gió, "Chifuyu, chúng ta đã tìm được đúng người phải không, hãy nói là vậy đi..."

Anh chàng với mái tóc vàng undercut cùng khuôn mặt điển trai kia lật tài liệu đang cầm trên tay. "Mái tóc đen bù xù, mắt xanh, chiều cao trung bình, làm việc ở cửa hàng cho thuê DVD, luôn đi cùng một tuyến tàu mỗi ngày, nhìn giống trong đoạn băng mà ta đã ghi hình lại-- vâng, Baji-san, chúng ta đã tìm được đúng người. Tuy nhiên ở đây ghi rằng cậu ta là một Omega."

"Em không thể ngửi thấy mùi hương của cậu dù chỉ một chút...có chắc là không nhầm lẫn cậu ta thành Beta không vậy." Sau đó chàng trai ấy cúi xuống trước mặt Takemichi. Biểu cảm của người này quá tử tế cho một kẻ đã bắt cóc cậu.

Không, vớ vẩn, cậu sẽ không để người đàn ông này lừa mình bằng gương mặt đẹp trai ấy đâu.

"Tôi ước chúng ta có thể gặp nhau trong một hoàn cảnh tốt hơn nhưng uh.., chúng tôi đang rất áp lực vì sếp của chúng tôi cư xử như một đứa trẻ cần sự cưng chiều và sẽ không coi 'không' là một câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào vào thời điểm đó." Cậu chàng tóc tím ngắn giải thích bằng giọng điệu nhẹ nhàng và thanh lịch như thể điều đó sẽ khiến Takemichi bình tĩnh lại. " Được rồi, chà, hãy để tôi--nếu cậu thấy ổn--đây!" Và anh ta kéo miếng vải quấn quanh miệng Takemichi xuống.

Khi áp lực quanh miệng được kéo xuống, Takemichi bắt đầu hoạt động hàm của mình. Nhăn mặt khi cậu cảm thấy đau nhức ở quai hàm khi bị mở ra.

"Đau không? Chờ đã-- Chifuyu, mày có thể lấy nước cho cậu ta không---"

Khoảnh khắc mà anh chàng tóc vàng kia gật đầu, Takemichi mở miệng. Và hét lên " CỨU, CỨU, CỨU, CỨUCỨUC!!-" Ở đỉnh phổi của cậu, vì vậy, giọng nói lớn như vang vọng khắp căn phòng, lớn đến mức lồng ngực của cậu gần như bị thiêu cháy vì thiếu oxi, đến nỗi người tóc vàng kia phải bịp cả tai mình lại. Đúng vậy, cậu ấy không ngừng la hét, la hét và la hét---

Một cú đấm vào mặt khiến cậu ta câm nín.

Xem nào, cậu ấy đã bị đấm vô số lần trong quá khứ, không phải vì anh ta là một kẻ láo toét và hỗn láo, mà là vì đó là những gì một kẻ du côn lạnh lùng phải chịu hằng ngày, cuộc sống của một kẻ du côn, như những gì họ đã tuyên bố. Nhưng cú đấm này-- nó lan tới hộp sọ và làm não anh rung lên. Đủ để Takemichi cảm thấy thế giới xoay xung quanh mình. Mắt cậu trở nên lờ mờ.

"Baji, cái quái gì vậy?!"

" BẢN NĂNG! Nó hét, tao đấm!!"

"Chờ đã, Mitsuya-kun, Baji-san, cậu ta..."

"Chết tiệt, Mikey sẽ đánh chết mẹ mày đấy!"

Takemichi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

...

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro