chapter 1/pt4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời ló dạng, Takemichi nằm cuộn mình ở trong góc tường của cái phòng ngủ sang trọng và rộng rãi ấy, suy ngẫm về số phận của cuộc đời của mình. Chưa có gì là chắc chắn về giả thuyết của cậu, khi mà cậu đã ở đây cả đêm và chẳng hề nghe thấy bất kì một tiếng động nào phát ra từ ngoài ngưỡng cửa kia và cậu cũng không phát hiện ra 1 cái camera nào, hoặc ít nhất là cậu vẫn chưa phát hiện ra chúng. Việc Sano Manjirou và Draken để cậu ấy ở đây 1 mình, không hề bị theo dõi, trong cái phòng ngủ này suốt đêm qua giống như 1 cơ hội lớn dành cho cậu vậy. Thế nhưng...chưa có gì đảm bảo cho điều đó cả.

Dù gì đi nữa thì điều đó vẫn không làm cho tình hình của cậu trở nên khá khẩm hơn chút nào. 

Một mùi hương gì đó béo ngậy và thơm ngon bay thoang thoảng qua mũi khiến Takemichi cảm thấy bồn chồn. À đúng rồi...cậu ấy đã chưa ăn gì kể từ ca làm việc cuối của mình ngày hôm qua, tức là đã hơn 10 tiếng kể từ lần cuối cậu được bỏ thứ gì vào miệng. Cái bụng đói, cảm giác sợ sệt và lo âu đã khiến cậu thao thức suốt cả đêm qua, không thể chợp mắt dù chỉ là trong chốc lát. 

Nhưng....bây giờ thì cậu an toàn rồi...đúng không? Hôm qua cậu đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ; Draken và Sano Manjirou sẽ không trở về cho đến đêm muộn. Cậu cần một thứ gì đó để xoa dịu cơn đói đang hoành hành của mình. Một cái bụng đói sẽ không giúp ích cho cậu vào thời điểm này.

Takemichi thận trọng rời khỏi không gian an toàn của mình. Cậu thò đầu ra ngoài để xem xét tình hình, cũng như để đảm bảo rằng sẽ không có ai đó bất ngờ chạy đến và tấn công cậu, hoặc nếu đó là cảnh sát đến và cứu cậu thì sẽ hay hơn đấy. 

Và...những gì cậu thấy là một cô gái trẻ với mái tóc màu vàng cát đang hì hục nấu nướng trong căn bếp đầy đủ tiện nghi. Uh...huh? Rồi Takemichi nhận ra rằng ngoài mùi hương của món đồ ăn mà cô gái kia đang nấu thì cậu còn ngửi thấy 1 mùi gì đó na ná như nước xả vải và...bạc hà? cậu nghĩ thế. Tư thế đứng thoải mái và tiếng ngâm nga phát ra từ môi cô, cô ấy dường như là một người vô hại. Một người giúp việc chăng?

"....xin chào?" Takemichi đã thử lên tiếng

Cô gái kia quay đầu lại nhìn cậu, chớp mắt vài cái và sau đó nở một nụ cười thật tươi, "Ô, xin chào! Cậu đã dậy rồi, đã tỉnh táo hơn chưa? À đúng rồi, mau đến đây ngồi đi!"

"....cô...là....."

"Là Emma! Còn cậu là Takemitchy-kun phải không? Khách của Mikey?"

Huh, thật trớ trêu làm sao, "..tôi không nghĩ mình là khách..."

"Oh, thế sao?" Rồi cô nhìn kĩ hơn vào mặt cậu, "Ôi trời! Vết bầm trên mũi của cậu kìa!? Ai đã làm điều đó?? Đá, đá, đá, đá, đá, đá" Cô gái chạy hấp tấp về phía tủ lạnh, lấy ra một bịch đậu hà lan đã đông cứng và đưa cho cậu.

À, đúng rồi, cú đấm từ tên tóc dài đáng sợ đó. Vết bầm biến mất qua đêm, do đó sẽ chuyển màu. Cậu nhận lấy cái bịch đậu lạnh với lời cảm ơn lầm bầm trong cổ họng và ấn nó lên vết bầm. Một cơn lạnh buốt buốt nhói trên khuôn mặt cậu. Ow, ow, ow. Takemichi tiến đến ngồi xuống ghế.

"Vậy, ờm...., cô có biết Sano Manjirou?"

"Tất nhiên."

"Cô có nghĩ rằng...cô có thể đưa tôi ra khỏi đây...?"

"Ah? Chúng...chúng ta vừa mới gặp nhau...tôi vừa xúc phạm cậu theo một cách nào đó chăng? Thực sự xin lỗi!!"

Nét mặt hối lỗi của cô ấy đã chạm vào trái tim của Takemichi một chút. Có thể cô ấy không liên quan gì đến những việc làm mờ ám của Touman; một người ngoài cuộc. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi sự thật rằng cậu ấy đã được đưa đến đây mà không có sự đồng ý của mình. Cậu đã bị bắt cóc, chết tiệt!

"Không, không, không. Ý tôi là......tôi mới là nạn nhân ở đây! Tôi đã bị anh ta bắt cóc!"

Cô gái ấy nhìn chằm chằm vào anh.

Trong một khoảng thời gian khá dài.

Takemichi đã nghĩ rằng cậu ấy có thể đã vô tình nhấn nút kích hoạt lại cho bộ não của cô vì phản ứng của cô bắt đầu chậm lại; mở to mắt, miệng thở hổn hển, đôi vai phập phồng, và sau đó vài giây, cô ấy 'bùng nổ'.

"Không THỂ NÀO!!! Khi tôi bảo anh ấy tìm cậu, t--tôi, tôi không có ý đó, không phải theo nghĩa đen-. C-Cái.... SANO MANJIROU!!!!" Lớn đến mức Takemichi nghĩ rằng căn bếp đang thực sự rung chuyển một chút vì sự bùng phát đáng sợ này của cô, cho dù thân hình của Emma(?) thực sự nhỏ bé.

Cậu thậm chí còn không có cơ hội để làm gián đoạn khi cô ấy lấy chiếc điện thoại ra khỏi tạp dề của mình. Takemichi kinh hãi khi nhìn ngón cái của cô trượt dài trên màn hình trước khi đặt nó lên tai, quay lưng lại với cậu ấy. Không, không, cậu xin thề với chúa, cậu không hề muốn gặp Majirou vào lúc này, không, đừng mà. Cậu thà chết còn hơn.

Giống như truyện "tức nước vỡ bờ" của tác giả Ngô Tất Tố, Emma đang thực sự tức giận, khác hẳn với hình ảnh hiền dịu và trẻ con của cô ban nãy. Cô hét thẳng vào điện thoại ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối. Takemichi không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Cô gái này, đang hét thẳng vào mặt Sano Manjirou? Thủ lĩnh của Touman-băng đảng tội phạm lớn nhất nước Nhật?? Thậm chí, không, cứ giống như thể cô ấy đang muốn đánh chết anh ta tới nơi vậy.

"---Em không quan tâm! Anh đã bắt cóc cậu ấy--Không! Đây không phải là cách. Anh không thể chỉ bắt cóc cậu ấy và mong cậu ấy yêu lại anh!! Không---Nghe em này! Hả?...sao?"

Giọng điệu cuối cùng của cô khiến Takemichi chú ý. Có gì đó đã thay đổi--không, biểu cảm của cô ấy đã thay đổi. Điều đó khiến cậu thực sự lo lắng. Ngay khi cậu ấy nghĩ rằng mọi thứ đang thuận lợi cho mình thì..., điều này có thể biến mọi thứ trở nên điên rồ một lần nữa.

"oh...em....em hiểu rồi." Cô đặt ngón tay lên môi, suy nghĩ, tính toán về một điều gì đó, "Nhưng điều này---Mikey, chúng ta không thể---"

Được rồi, mọi chuyện bất đầu không ổn rồi đó. Được cảnh báo từ bản năng kẻ yếu trong người, Takemichi bật dậy. Tiếng va chạm của chân ghế thu hút sự chú ý của Emma về phía cậu. Cô liếc nhìn Takemichi, với một vẻ mặt tràn đầy sự hối lỗi.

"...Takemitchy-kun..."

"Tôi sẽ rời khỏi đây."

"Nhưng--"

"Các người đã bắt cóc tôi!"

"Tôi biết, nhưng mà--"

Chết tiệt, cậu ấy không thể cứ đứng đây và nói mấy câu vớ vẩn này được. Draken và Sano Manjirou không có ở đây, 1 cơ hội lớn duy nhất dành cho cậu để trốn thoát. Với quyết tâm trong người, cậu lao ra phía cánh cửa, mặc kệ cái bụng đói meo và cái bữa sáng ngon lành chết tiệt kia. Cậu có thể nghe rõ tiếng Emma hét gọi tên cậu ở phía sau, nhưng lạy chúa, cậu không còn quan tâm đến điều đó nữa rồi. Cậu đã trì trệ bản thân quá lâu rồi, bây giờ là thời gian để chạy trốn. 

Cánh cửa kêu lên *bíp bíp* rồi mở ra--chờ đã, cửa tự động sao?!--khoan khoan, chết tiệt---và Takemichi dừng lại hành động lao mình, giơ tay thủ thế cho dù biết rằng nó sẽ không bao giờ thành công, đúng lúc để thấy anh chàng tóc đen dài kia thò đầu vào. 

"Oh?"

Cô gái tóc vàng cát thở hổn hển ở phía sau, "Khoan đã Baji-kun! Đừng làm cậu ấy bị thương !!" Trong khi Takemichi cảm thấy nhói đau nơi cánh mũi, nơi có vết bầm do hắn ta tạo ra. Baji(?) giơ nắm đấm lên.

--không cần nhắc lại lần 2

Takemichi bị đấm, cú này mạnh hơn lần trước gấp đôi. Đủ để khiến cậu ngất đi ngay tức khắc. 

________________

Khi tâm trí dần được phục hồi...cậu nghĩ lại rồi, thực sự cậu nên dừng mấy cái hành động thiếu não này lại nếu không muốn cái bản mặt mình bị đấm đến hoại tử. Mà tên Alpha tóc đen kia bị sao vậy, cứ luôn xuất hiện rồi đấm mình bằng những cú trời giáng; đây đã là lần thứ mấy mà mình ngất rồi..?

 Rồi Takemichi giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đang gối đầu lên đùi của cô gái kia. Cô đặt tay lên vai cậu, "Bình tĩnh, bình tĩnh,..cậu vừa bị đấm...một lần nữa." 

Như một lời nhắc nhở. Má cậu nhói đau lên. Ow, ow, ow!

"Đừng cố làm những điều liều lĩnh, giả sử như trốn thoát khỏi đây chẳng hạn, và Baji-san sẽ không đấm cậu nữa", một ai đó nói, giọng điệu nhẹ nhàng và lưu loát.

Takemichi cố gắng ngước đầu lên, nhìn thấy anh chàng tóc undercut vàng hôm qua, đang đứng sau chiếc ghế dài. Cậu nhăn mặt, cố gắng nhớ nổi cái tên của người kia, "A...ai....cái gì...?"

"Baji-san, người đã đấm cậu, sếp của tôi", Anh chàng tóc vàng nói, "Tôi là Chifuyu trong trường hợp cậu thắc mắc."

"Sếp của chúng tôi đã rất tuyệt vọng," anh khoanh tay ở trên cùng của cái ghế.

"Ai? Cái người tên Baji ấy hả..?"

"Không, sếp của sếp tôi, anh trai của Emma-chan."

Mở to mắt, Takemichi nhìn chằm chằm vào người con gái kia. Cô ấy cúi đầu, xấu hổ và cũng có thể là ngượng ngùng. Sau đó, cô ấy thừa nhận, "Đúng vậy, Mikey là anh trai của tôi. Anh em cùng cha khác mẹ."

Được rồi, điều đó nghe có lý đấy. Tất nhiên. Takemichi thực sự cảm thấy dở khóc dở cười trước sự thật điên rồ này. Cậu ấy không thể quyết định xem điều này có thể làm cho tình trạng hiện tại của mình tồi tệ hơn hay tốt hơn. Takemichi mở miệng. Ngậm nó lại. Sau đó, cố gắng mở nó ra 1 lần nữa, "Cô có thể nói chuyện với anh ta về điều này, phải không?"

"Gì cơ?"

"Cô có thể yêu cầu anh ta thả tôi đi."

Anh chàng tóc vàng nhạt cười ha hả. "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Khi tôi nói anh ấy tuyệt vọng, tôi thực sự không có ý đó."

"Vậy ý cậu là gì?"

"Kì phát tình của Mikey đang đến gần... và anh ấy cần một Omega tương thích cho việc đó," Khi Emma nói, mắt cô nhìn sang nơi khác, không dám đối mặt với  Takemichi. Như thể điều đó khiến cô ấy rơi vào tình thế khó khăn khi phải thú nhận nó.

Một phút. Cậu ấy mất một phút để thông tin đó chìm sâu vào bên trong não bộ. Để thực sự hiểu lấy mục đích của anh ta, Sano Manjirou, khi thực hiện vụ bắt cóc này. Và điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là một tiếng thét 'KHÔNG!'. Nguy hiểm khắp nơi. Hoàn thành với một tiếng còi báo động khổng lồ bên trong cậu. Omega bên trong Takemichi phản kháng bằng tất cả bản thể của nó.

"... Không," Takemichi cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói của mình. Cậu nắm chặt tay. "Không!"

"Takemitchy-kun—"

Cậu đứng dậy, vừa tức giận vừa sợ hãi. Tức giận vì những người này nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với cậu chỉ vì Takemichi là một Omega và phần lớn trong số họ là Alphas. Bọn khốn!. Sợ quá đi, bởi vì đây là những gì mà cậu đã tìm thấy trên internet; số phận đáng thương của những Omegas, bị bắt cóc chỉ để làm đồ chơi tình dục cho giới nhà giàu. Trong trường hợp này...Omega đó chính là cậu ấy!!!

Một giọt nước mắt rơi xuống má của Takemichi.

Xem này, Takemichi đã rất may mắn khi có được những ống dẫn nước mắt rộng rãi kể từ khi được sinh ra. Cơ chế bảo vệ đầu tiên của cậu ấy là nước mắt - Takemichi đã bị các bạn cùng lớp trêu chọc vì nó. Chỉ có Akkun là đủ tốt để ở lại với cậu, bất chấp sự mít ướt kia. Vì vậy chẳng bất ngờ khi nước mắt của cậu trào ra và tràn trên má. Chẳng bao lâu sau, Takemichi đã rơi vào một mớ hỗn độn đầy thổn thức, không thể kiềm chế được sự tức giận và uất ức của mình.

"Takemitchy-kun, đợi đã, khăn giấy — Chifuyu-kun, khăn giấy!"

"Đợi tôi chút, Emma-chan. Này, này, chết tiệt, anh bạn, đừng có mít ướt như thế chứ — này! "

"Tôi chỉ--" Takemichi khóc lớn hơn khi vùi mặt vào đống khăn giấy, choáng ngợp trước mọi thứ. Bị bắt cóc, bị đấm không thương tiếc, và giờ, cậu ta còn sắp trở thành bạn đời, không, anh ta sẽ chỉ coi cậu là 1 người bạn giường thôi, không hơn không kém, 1 người bạn tình của Sano Manjirou - không, cậu không hề muốn điều này. Câu muốn quay lại cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Điều này thật là quá sức chịu đựng!

"Khi tôi được thông báo rằng bạn đời của tôi đã cố chạy trốn...tôi đã không mong đợi điều này."

Giọng nói đó. Takemichi nghẹn ngào trong tiếng nức nở. Tim cậu đập rộn ràng bên tai. Mùi khói khét lẹt càng khẳng định cho sự nghi ngờ của Takemichi. Nó bao trùm toàn bộ phổi của cậu, khiến Takemichi ngạt thở bởi cái nóng âm ỉ của nó mặc dù căn phòng được lắp máy lạnh. Sano Manjirou, Alpha của Alphas, chỉ huy của Toman. Lý do tại sao cậu lại bị giam cầm.

"Emma, ​​đến giờ về nhà rồi," Draken gọi từ cửa trước, một bàn tay đút vào túi.

"Nhưng Takemitchy-kun—"

"Về nhà!"

Cô ấy nhìn đi nhìn lại Takemichi và Sano Manjirou. Sau đó bật dậy với một tiếng thở dài. "Đừng bắt nạt Takemitchy-kun! Hãy giải thích cho cậu ấy đúng cách nếu không em sẽ tịch thu tất cả dorayaki của anh. "

"Đừng có chõ mũi vào việc này." Sano Manjirou thậm chí còn không để ý đến lời nói đó của Emma, không hề cảm thấy bị đe dọa.

"Tốt nhất là anh nên----"

"KENCHIN!" Mikey dần mất kiên nhẫn.

Draken thở dài. "Đi về nào, Emma....Chifuyu, mày được nghỉ sớm. Baji đang đợi mày ở tầng dưới đó. "

Một tiếng 'RÕ!' lười biếng phát ra từ anh chàng Chifuyu(?) kia. Takemichi có thể cảm thấy Sano Manjirou đang nhìn chằm chằm vào một bên đầu của mình một cách đáng sợ. Tiếng đóng cửa vang lên, ám chỉ về việc cậu đang ở đây một mình với Sano Manjirou.

Chiếc ghế dài chìm xuống dưới sức nặng của Sano Manjirou. Takemichi không dám rời đôi mắt đẫm lệ khỏi đôi chân trần, cơ thể đông cứng dưới áp lực của việc chỉ có Sano Manjirou ở kế bên cậu. Thậm chí cậu còn không dám thở quá lớn, sợ rằng nó có thể chọc tức Sano Manjirou.

"Tại sao cậu lại cố gắng chạy trốn?"

Tại sao — một câu hỏi ngu ngốc, Takemichi muốn nói điều đó lắm. Nhưng cậu không ngu ngốc nên đã tự kìm chế bản thân lại.

"Sao thế? Con mèo cắn mất lưỡi của cậu rồi sao?" Sano Manjirou hỏi, "Tại sao họ lại nói con mèo đã cắn mất lưỡi? Lạ nhỉ? Nó rất có thể chỉ là 1 con mèo ngu ngốc, ngốc đến mức nó tự cắn đứt lưỡi của mình, thế nên mới đi cắn mắt lưỡi của những kẻ khác để thay thế chiếc lưỡi đã mất của nó."

Theo phản xạ thuần túy, Takemichi quay sang Sano Manjirou. Não cậu như bị error 404 sau lời giải thích về câu "the cat got your tongue?" cực kỳ phi logic của anh.

"Ồ, cuối cùng thì cậu cũng nhìn tôi. Tưởng cậu ghét tôi lắm chứ bé yêu".

Chuẩn rồi chứ sao nữa. "Anh đã bắt cóc tôi!"

"Vâng, tôi biết."

"Vậy thì anh không nên mong đợi tôi mỉm cười xung quanh anh và băng đảng khốn khiếp của anh."

"Tại sao lại không?" Mikey nhìn cậu bằng 1 khuôn mặt thản nhiên.

Dấu hiệu của 1 con lươn trúa chính hiệu.

"Tôi đã được đưa đến mà không có sự đồng ý của tôi! Tôi không nên ở đây ngay từ đầu. Đáng lẽ tôi phải ở nhà, xem tin tức và ăn tối. Đáng lẽ ra, tôi nên chuẩn bị cho ca làm việc ngày mai, chứ không phải ở đây, bị giam cầm như một nô lệ tình dục nào đó. Đúng, tôi là một Omega, nhưng tôi cũng là một con người! "

Sano Manjirou nhìn thẳng vào mắt Takemichi. Không bị bối rối bởi sự tức giận Sau đó, "Ừ..."

"'ừ'?"

"Vâng."

"Đó là tất cả những gì mà anh có thể nói với tôi? Chỉ là một câu 'ừ'? "

"Vâng, 'ừ', chỉ vậy thôi," Sano Manjirou nghiêng đầu sang một bên. "Tại sao tôi cần phải nói nhiều hơn? Tôi luôn luôn nhận được những gì tôi muốn. Tôi muốn cậu, vì vậy tôi có được cậu. Đơn giản vậy thôi."

"Tôi không phải là một món đồ! Cảm xúc của tôi quan trọng! Vấn đề là sự đồng ý của tôi! "

Một cú giật mạnh cổ tay bất ngờ kéo Takemichi nằm ngửa xuống ghế. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã bị mắc kẹt giữa chiếc ghế dài và tay của Sano Manjirou-người nằm ngay phía trên cậu. Anh ta dùng tay nâng cằm của Takemichi lên. Một dấu hiệu của sự chiếm hữu. Giữ yên cậu ta tại 1 chỗ. Ánh nắng từ cửa sổ cao chiếu vào mặt Sano Manjirou, làm cho đôi mắt đen như mực của anh trở nên tối hơn, đáng lo ngại hơn và bí ẩn hơn. Mùi khói của anh ta bao trùm lấy Takemichi, nuốt chửng lấy cậu trong cái nóng ngột ngạt của nó.

Mẹ kiếp, chết tiệt!

"Để có được cậu, vậy thì cảm xúc của cậu, sự đồng ý của cậu — tôi đều phải biến chúng thành của tôi, hiểu chứ, Takemitchy?"

Chờ đã, cái gì, bằng cách nào—

Đầu cậu bị hất nhẹ sang một bên, không đủ để làm Takemichi bị thương nhưng đủ để tuyến mùi của cậu ở gáy gặp nguy hiểm với những chiếc răng nanh đó khi chúng ở gần như vậy, và ngay lập tức, bộ não của cậu hét lên đầy báo động, bản năng Omega của cậu kêu to, ngày càng lớn hơn và lớn hơn...,tránh ra, tránh ra, tránh ra...điều này, trong khi nước cậu chảy dài trên khuôn mặt, không, không, cậu không được để chuyện này xảy ra, những chiếc răng nanh đó, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không,không.

Manjirou muốn cắn cậu để đánh dấu chủ quyền!?

Một cảm giác nhói lên, sau đó là cơn đau đột ngột bùng phát lên cổ cậu, trong khi não Takemichi tràn ngập cảm giác; nóng và lạnh, ngột ngạt và đầy tính chiếm hữu, với những câu nói thì thầm của người nằm phía trên "của tôi, của tôi, của tôi, CỦA TÔI!"

Phản ứng của cậu ấy là ngay lập tức sau đó. Tiếng hét của Takemichi như xuyên qua không khí, móng tay cào vào áo sơ mi của chính mình, cơ thể ưỡn lên khi toàn bộ dây thần kinh trên người bị tê liệt vì cảm giác đau đớn nhưng đầy kích thích này.

Không, dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Thời gian cứ như kéo dài mãi. Điều này - chết tiệt, cậu ấy muốn mọi thứ kết thúc. Nghi thức tuyên bố chủ quyền này, cậu đã hình dung nó sẽ rất dễ chịu, nhẹ nhàng, thậm chí là lãng mạng, được chăm sóc bởi người bạn đời của mình cả về tinh thần và thể chất. Xung quanh là một mùi hương dễ chịu, trong tổ ấm do chính mình xây dựng và được bạn đời chấp thuận. An toàn. Mềm mại. Dịu dàng. Không phải như thế này.

Chắc chắn không phải như thế này!

Đến khi được thả ra, cơ thể cậu ấy toàn thân run lên bần bật như những chiếc lá khô vào mùa thu. Nước mắt không ngừng rơi. Đôi mắt đẫm lệ của cậu ấy mở to, nhưng Takemichi không nhìn thấy gì hết, choáng ngợp. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào vết máu trên môi Sano Manjirou.

"Như thế này, tất cả những thứ thuộc về cậu đều trở thành của tôi, phải không?"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro