Chapter 3/pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Takemichi cố gắng níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng của mình, phát hiện ra rằng mình đang nằm trên đùi của Sano Manjiro trong một chiếc xe thể thao sặc mùi tiền.

Anh ta dường như đã nhận ra sự tỉnh giấc của cậu ấy, xoa đầu Takemichi trấn an, "Ngủ tiếp đi, sắp đến nơi rồi..." bằng 1 giọng ấm áp và trầm thấp.

Và cậu đã thực sự ngủ thiếp đi.

...

Lười biếng mở mắt ra.

Nhìn qua cái cửa sổ gần đó, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào bên trong, mặt trời lên cao đến tận đỉnh, đã là buổi trưa rồi sao?! Cơ thể của cậu xem ra vẫn còn rất mệt mỏi, không muốn di chuyển một chút nào, ừ thì...sau những gì đã xảy ra sáng nay...

Nhưng rồi Takemichi chợt nhận ra, nơi này..cái nơi mà cậu bị bắt cóc đến..không phải là ở nơi đây!

Sano Manjirou đã đưa cậu đến đây sao..?

Lạ quá.

Môi trường mới xung quanh cậu khá im lặng, có vẻ như là chỉ có 1 mình cậu ở đây thôi, Takemichi lẻn ra khỏi căn phòng. Cậu đi xung quanh, tỏ ra ngạc nhiên trước thiết kế sang trọng của tòa nhà.

Phòng khách rộng rãi, các đồ vật được sắp xếp rất vừa mắt người nhìn, rất có tính thẩm mỹ. Cửa sổ lớn làm ánh sáng mặt trời tràn ngập ở mọi nơi trong căn phòng. Một cái bàn thủy tinh được đặt trước cái ghế sofa lớn màu trắng, có một cái tv lớn cùng với những bức tranh mà theo Takemichi nghĩ là rất có giá trị trong giới nghệ thuật, mang lại một cảm giác đầy xa hoa và hào nhoáng.

Cậu bước tiếp vào nhà bếp. Nơi đây có đầy đủ các loại máy móc, nhìn sơ qua thì chả khác gì nơi mà một đầu bếp siêu siêu nổi tiếng hay nấu ăn cả. Cái gì cũng có, chưa kể, đống bát đĩa toàn là hàng đắt tiền, hoa văn cực kỳ đẹp, được rửa rất kĩ, sạch sẽ từng li từng tí.

Takemichi mới đi qua có mỗi nhà bếp với phòng khách thôi mà đã kinh khủng như thế này rồi!

Nơi này khiến cậu cảm thấy bất ngờ, ừ thì, Takemichi đã từng đọc một tờ tạp chí về một ông tỷ phú giàu có nọ, có cả hình ảnh về nơi ở của ông ta, n--nhưng, sao nhà của Sano Manjiro lại trông còn xa hoa hơn cả nhà của ổng luôn vậy nè?!?!

"Oh, tôi đã tự hỏi xem cậu đã rời khỏi phòng ngủ chưa đấy."

Giọng nói đến từ phía cửa trước khiến Takemichi giật mình quay đầu lại. Chifuyu cầm một túi giấy đi vào trong bếp. Cậu ta đặt cái túi lên bàn ăn và lấy ra hai cốc mì ramen.

"Tôi không biết.....tôi nên..rời khỏi căn phòng đó sao?"

"Không hẳn. Nhưng, thú thật thì, tôi đã không nghe thấy gì từ phòng ngủ của boss, tưởng rằng cậu đã ngất đi hay gì đó. Ramen?"

"À, ramen." Takemichi, không hiểu bằng một cách nào đó, lại cảm thấy ngại ngùng khi phải ở một mình với người này, "Cậu...đã ở đây cả buổi sáng sao?"

Chifuyu nói trong khi đang chuẩn bị ramen. "Ừ, Draken bảo tôi đến trông trẻ."

"Tôi không phải là một đứa trẻ," Takemichi bĩu môi.

"Yea, Yea, làm như tôi tin ấy. Cậu luôn luôn chống đối và không nghe lời boss của tôi mỗi khi cả hai người chạm mặt, sau đó thì lại khóc lóc khi bị anh ta trừng phạt."Chifuyu cười một cách đầy bỡn cợt, "Cậu thực sự là một đứa trẻ khóc nhè đó, Takemitchy. Tôi, Baji-san và Mitsuya-kun đã đánh cược tiền của chúng tôi trên việc boss sẽ đánh cái mông nhỏ bé của cậu như thế nào.(*)"

(*) Ở bản gốc ghi là 'on Boss spanking your sorry ass.' , spanking thì hãy nên lên google để tìm hiểu nha, spanking là 1 từ khá là...người lớn, nên tôi sẽ không giải thích từ ấy ở đây.

Theo bản năng, Takemichi che tay lên cặp mông phẳng lì của mình. "Không mà- không, không, không--!"

"Sao cậu lại đỏ mặt? Đến đây lấy ramen của cậu nè. Tôi là người trông trẻ của cậu, không phải là người giúp việc."

Bữa nửa buổi không mấy êm đềm cho lắm, Chifuyu cứ cắm mặt vào điện thoại suốt. Takemichi lén nhìn cậu ta, Chifuyu mặc một bộ đồ màu đỏ tía và một chiếc áo sơ mi sẫm màu hơn ở bên dưới, ánh đèn bếp làm nổi bật hơn cho đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng óng của cậu ta. Nó khiến Takemichi liên tưởng đến một doanh nhân trẻ.

Đẹp, nhưng tàn nhẫn.

Takemichi không bao giờ có thể quên được cái vẻ mặt điềm tĩnh đó trên khuôn mặt Chifuyu khi cậu ta nhấc cái nắp bạc đó ra khỏi khay. Chifuyu đã không nhắm mắt lại, cậu ta quan sát sự kinh hoàng trên khuôn mặt tái nhợt của Takemichi như thể cái đầu bị cắt rời đó không hề tồn tại, như thể cậu ta đã rất quen với việc này.

Quá bình tĩnh cho một con người bình thường. Cậu không hiểu bằng cách nào mà Chifuyu có thể giữ được phong thái đó của mình.

"Hôm nọ," Takemichi trượt ngón tay quanh cốc ramen của mình,không dám ngẩng mặt lên, "Cái đầu bị cắt rời đó--anh ta là ai?"

Chifuyu ngừng dán mắt vào điện thoại. Nhìn lên phía của Takemichi, "Một ai đó."

"Một ai đó...là ai cơ?"

"Không một ai hết. Chỉ là một gã không biết rõ vị trí của chính hắn."

"Người đó..." Takemichi nuốt nước bọt, "...cũng giống như cậu ư?"

"Nếu như cậu đang nói đến'một trong số chúng tôi' thì không. Còn nếu cậu đang nói đến 'một tên khốn khốn nạn giống như tôi' thì...có."

Chà, Chifuyu là một người thẳng thắn đến mức thừa nhận rằng cậu ta không phải là người tốt trước con mắt của pháp luật. Tuy nhiên, sự thẳng thắn của Chifuyu lại khiến cho Takemichi bối rối.

Mấy hôm trước, đó là lần đầu tiên mà cậu thấy một xác chết, hay, ừ, một cái đầu của một người đã chết. Takemichi đã rất sợ hãi và hoảng loạn, cậu đã luôn bị ám ảnh về việc đó mỗi lần nhắm mắt, cảm tưởng như là do chính cậu mà người kia mới phải chịu cái chết đau thương ấy.

Làm thế nào mà Chifuyu có thể vẫn tỉnh táo trong khi bị bao trùm bởi bóng tối và những việc làm sai trái? Chờ đã, hay chính Chifuyu đã chặt đầu người đàn ông ấy---

"Hắn ta, chính cậu đã..."

"Không," Chifuyu cắt lời của Takemichi, "Đó không phải việc của tôi. Tôi chỉ là một con chó săn, giúp Baji-san bằng cách tìm ra những kẻ ngu ngốc và không thiết sống dám chọc vào tổ ong."

"Vậy thì, cậu đã bao giờ...giết một ai đó chưa?"

Chifuyu cười ha hả. "Tay của tôi cũng bẩn như những người khác."

"Oh..." Takemichi cúi mặt xuống. Cậu không thể quên được hình ảnh Chifuyu để lộ cái đầu bị cắt lìa trên khay. Lặp đi lặp lại như một đoạn phim trong đầu cậu. Đôi mắt vô hồn đó, lưỡi thè ra--- người đàn ông đó chắc chắn đã không có một cái chết nhẹ nhàng, hắn ta đã đau khổ cho đến hơi thở cuối cùng. Mặc dù người đó cũng có thể là một tên tội phạm như Chifuyu, Baji, Mitsuya, Draken hay Sano Manjirou, nhưng điều này vẫn làm Takemichi cảm thấy thương cảm.

"Cơ thể của hắn ta ---cậu đã làm gì với nó? Và cả cái đầu nữa? "

"Cậu không muốn biết đâu."

Một câu trả lời mơ hồ. Cậu ghét điều đó. Nhiều kịch bản giả tưởng lướt qua tâm trí của Takemichi, và chắc chắn là không có suy nghĩ nào là tốt hết. Trái tim cậu chùng xuống trước những khả năng có thể xảy ra. Đôi mắt Takemichi trở nên ươn ướt. "Xin cậu hãy nói cho t--"

"Cậu," Chifuyu ngắt lời, giọng điệu bình tĩnh, nhìn vào mắt Takemichi một cách đầy cảnh báo, "..không muốn biết đâu, Takemitchy."

Một lời cảnh cáo vô hình. Chifuyu vừa đe dọa cậu và buộc cậu phải nghe lời cậu ta. Nó chỉ có thể là một câu trả lời không thể nói ra một cách bừa bãi. Rằng điều đó có thể phá hủy Takemichi từ trong ra ngoài. Mặc dù vậy, việc thiếu câu trả lời cũng không kém phần xấu xa. Nó sẽ nói về thế giới mà Takemichi hiện đang sống; chết chóc và đẫm máu.

Hy vọng lấy lại cuộc sống trần tục và tự do như xưa của cậu đang ngày càng nhỏ dần và nhỏ dần, sắp nằm ngoài tầm với. Tất cả chỉ vì Sano Manjirou đã bắt gặp mùi hương thoang thoảng của cậu. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. !! Nước mắt rơi trên bàn, từng giọt một, và mắt Takemichi đỏ hoe.

Tại sao trong tất cả những con người ngoài kia, lại phải là cậu?!

"Tôi thích mèo."

Huh?

Chifuyu tiếp tục nói, "Tôi thích động vật. Yêu thích của tôi thì là mèo. Tôi có tận bảy con ở nhà--ý tôi là, bảy con mèo đó đối xử với tôi như thể tôi là nô lệ của bọn chúng. Cho ăn trong thời gian cho ăn, và bỏ đi khi bụng chúng đã đầy ự. Chết tiệt, tôi là một maso được chứng nhận đấy! "

(*)Tôi không biết maso là gì :v

Takemichi chớp mắt với Chifuyu. Không thể hiểu được cuộc trò chuyện này, người ngồi trước mặt cậu đã di chuyển nó quá nhanh khiến cậu không thể bắt kịp.

"Bọn chúng chiếm luôn giường của tôi. Đôi lúc tôi đã phải ngủ trên sàn nhà. Tệ hơn là hai trong số chúng, tôi nghĩ thế, là những sinh vật sống về đêm, vì vậy chúng đi trên người tôi khi tôi đang ngủ, hoặc đạp vào mặt tôi, rất rất nhiều lần. Tôi nghi ngờ rằng bọn chúng cảm thấy thú vị khi hành hạ tôi như thế này. Cậu có nghĩ rằng mèo thực sự là quỷ đầu thai thành?"

"Tôi không biết, có lẽ đó là sự thật. Nhiều người nói rằng, đúng rồi, mèo là ác q-- khoan, chờ đã, tại sao chúng ta lại nói chuyện về mèo? "

Một nụ cười nở trên môi Chifuyu "Tôi muốn một cuộc trò chuyện bình thường với cậu. Tôi nhận ra rằng cậu đang sắp phát điên vì phải chịu đựng cái hoàn cảnh chết tiệt này, nên..tôi đã hi vọng là tôi có thể cho cậu một thứ gì đó bình thường hơn chăng? À ý tôi là, tôi sẽ không thể thả cậu đi cho dù cậu quỳ gối khóc lóc cầu xin được--tôi không thể phản bội boss, sau tất cả, tôi rốt cuộc cũng chỉ giúp cho cậu được bằng này thôi, nói chuyện với cậu như một người bạn, người mà cậu có thể..tin tưởng?"

Điều đó khiến Takemichi cảm động, thực sự, thực sự cảm động. Có lẽ điều này có vẻ ngu ngốc đối với một số người, nhưng trong hoàn cảnh chết tiệt này, vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi dành cho cậu; một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối sâu thẳm mà cậu đã rơi vào. Một giọt nước mắt rơi xuống má, Takemichi đã nhanh chóng lau nó đi. Nhưng Chifuyu vẫn thấy được nó.

Hoảng sợ, Chifuyu gần như bật ra khỏi ghế. "Này, này, tôi đã nói gì làm tổn thương đến cậu hả?? Cho tôi xin lỗi nhé...điều này thật ngu ngốc, đúng không? Tôi không có ý gì đâu, nói thật đó. Cậu...ờm...có thể quên đi câu nói ngu ngốc đó của tôi..."

"Không, không," Takemichi lắc đầu, cười tươi, "Chỉ là--ừ, mèo là những sinh vật xấu xa, tôi công nhận điều đó. Cậu có thể kể cho tôi nghe thêm về mấy con quỷ mèo nhà cậu không? "

Chifuyu có vẻ ngạc nhiên, sau đó cậu ta nở một nụ cười nhẹ. Chifuyu ngồi xuống ghế và tiếp tục câu chuyện của mình về những con mèo 'yêu quý' của cậu. Đến cuối ngày, Takemichi biết được những con mèo của cậu ta được đặt tên theo các thành phố ở Đức. Tuy nhiên, Chifuyu không nói cho cậu ấy biết tại sao, lạ thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro