Chapter 3/pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________


Tachibana Hinata, hay Hina-chan, là một người rất tuyệt vời. Một cô gái xinh đẹp với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc nâu nhạt xõa ngang vai và một nốt ruồi trên cằm. Chỉ riêng nụ cười của cô ấy cũng đã có thể thắp sáng cả thành phố Tokyo này, rạng rỡ đến mức có thể sánh ngang được với mặt trời. Đôi mắt của cô ấy ánh lên sự tốt bụng và kiên định. Luôn giữ vững lập trường của mình, cậu đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đôi khi cô ấy có thể vụng về và dễ gặp phải những tai nạn nhỏ trong nhà bếp, nhưng đó cũng là điều mà Takemichi thích được ngắm nhìn, khi mà người cậu yêu trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

...chả phải Sano Manjrou cũng hay bảo cậu dễ thương sao?

...

Hinata, cô ấy sống rất nhân hậu và mạnh mẽ.

Vui tươi và trông đầy sức sống.

...cái gì cơ?

Tại sao đôi mắt cô ấy lại trông vô hồn như vậy? Ôm trọn lấy xung quanh cả 2 người là một cánh đồng bao phủ bởi hoa hồng trắng, nhuốm màu đỏ, rất nhiều màu đỏ, nhỏ xuống, xuống và xuống, mái tóc dài ẩm ướt bết lại trên khuôn mặt cô-

"Tôi không phải cảnh cáo cậu rồi sao, Takemitchy?" Một giọng nói thì thầm vào tai cậu, nồng nặc tính chiếm hữu làm cho cậu càng thêm khiếp sợ, "Để tôi lại, và chúng ta sẽ đặt đầu của Hina-chan lên trên cái khay này."

...không. Mặt cậu trở nên trắng bệch. Tim đập rất nhanh, như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực, cậu có thể nghe thấy máu chảy ào ào bên tai mình. Cậu mở miệng, cả người run lẩy bẩy, nước mắt cậu trào ra trên khóe mắt. Toàn bộ tầm nhìn của Takemichi bị dính chặt vào đôi mắt vô hồn của Hina-chan. Mối liên kết giữa cậu và Sano Manjirou...bất di bất dịch.

KHÔNG!!!

Đôi mắt cậu mở trừng trừng với bàn tay vươn cao trong không khí. Ngực phập phồng lên xuống, tuyệt vọng đến khó thở. Mất phương hướng, Takemichi cố nhìn xung quanh phòng mình đang ở; một phòng ngủ sang trọng, được trang bị giường cỡ Queen, có hai cái bàn cạnh giường ngủ và một chiếc ghế bành bên phía ban công có thể nhìn ra khu đô thị. Trời đã sáng.

À, đúng rồi.

Khi bộ não uể oải của cậu đang bắt kịp với tình trạng khó khăn hiện tại, Takemichi xoa hai lòng bàn tay lên đôi mắt đầy mệt mỏi. Khoảnh khắc cái khay được mở ra đã khiến cậu đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác, Mikey đã ấn rất mạnh vào môi dưới của cậu. Takemichi đã mất ngủ vì cái đầu bị chặt ấy, cậu quá sợ ngủ. Khi cậu cuối cùng cũng đã ngủ được thì lại gặp phải ác mộng.

Takemichi từ chối việc xem lại giấc mơ.

"Ác mộng ư?" giọng nói của Sano Manjirou.

Takemichi quay đầu về phía giọng nói phát ra, nhướng mày. Chàng trai kia bước ra từ trong phòng tắm, đầu tóc còn khá ướt, khăn tắm quấn quanh eo với chiếc quần nhỏ lấp ló bên ngoài đường viền của cái khăn. Đôi mắt Takemichi dõi theo một vệt nước nhỏ trượt xuống làn da trắng trẻo của anh ta. Đây là lần đầu tiên Takemichi có thể nhìn thấy những cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn của người kia.

...không công bằng. Takemichi đã luôn mơ ước có được một thân hình cường tráng như vậy.

Bực tức, Takemichi lăn ra nằm,"Đó là lỗi của ai?"

"Cậu đã chọn cách khó khăn. Rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt, hư lắm luôn đó Takemitchy~"

Trước sự khó chịu của Takemichi, Sano Manjirou bò vào giường và choàng hờ tay qua eo cậu ấy. Anh ta rúc mũi lên gáy Takemichi như một con mèo. Môi anh lướt qua vết cắn, thơm lên đó 1 cái.

"Mùi thơm quá, Takemitchy," Manjirou nói, cứ như say xỉn.

Một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ môi của Takemichi, cơ thể cậu rùng mình. Đôi mắt nhắm nghiền. Việc đôi môi của Sano Manjirou đặt trên tuyến mùi của cậu đã làm cho làn da của Takemichi nóng lên. Không đủ mãnh liệt để khiến cậu mù quáng vì khoái cảm, nhưng đủ nóng nực để khiến Omega của cậu muốn nhiều hơn nữa. Mùi khói của Sano Manjirou và chiếc chăn ấm áp của chính cậu ấy, không chỉ hai người họ, mà cả chiếc giường cũng đầy ấm áp khiến Takemichi nhớ đến tổ ấm của mình.

Gần đây, những buổi sáng của cậu ấy diễn ra như thế này ; vết cắn được thơm lên bởi Sano Manjirou. Tất nhiên rồi, trong những ngày đầu tiên thì cậu cũng có chút phản kháng nhưng điều đó luôn luôn kết thúc với việc cậu ấy bị đè xuống giường và Sano Manjirou đã luôn làm điều đó rất thô bạo, dường như không quan tâm đến sự thoải mái của Takemichi. Những vết bầm tím mà việc đó để lại đã nở ra như hoa trên cổ tay cậu; đỏ, tím, xanh lá cây .

"Thấy chưa? Việc sẽ dễ dàng hơn như thế này, khi cậu trở nên yếu đuối, nằm dưới thân của tôi, chấp nhận những thứ mà tôi làm với cậu. "Sano Manjirou cười khúc khích.

"Tôi phát ngán vì những vết bầm tím mà anh để lại trên tay tôi," Takemichi nghiến răng. Thật khó... thật khó để có thể đối phó với Sano Manjirou khi anh ta hôn lên tuyến mùi của Takemichi, khi cậu ấy phải chịu đựng sự trêu chọc không ngừng của Sano Manjirou. Còn Omega chết tiệt bên trong cậu vẫn cứ ham muốn thêm, thêm và thêm.

"Tôi sẽ không làm thế nếu cậu không phản kháng nữa," Sano Manjirou hôn lên vết cắn, "Tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì mà cậu muốn. Bất cứ thứ gì. Tôi luôn giữ lời mà."

Thứ cậu cần, thứ cậu muốn?Nực cười!. Việc này; nằm trên giường cùng với Sano Manjirou, bị anh ta đánh dấu chủ quyền mà chưa hề có sự cho phép của cậu ấy, Takemichi sẽ không bao giờ muốn điều này xảy ra, chưa từng và sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Tất cả những gì mà cậu mong muốn là sự tự do, có một cuộc sống tẻ nhạt thì cũng được thôi, nhưng tại sao cơ chứ? Sao trong cả tỷ người ngoài kia, lại là cậu...? Không còn ai lắng nghe cậu, không còn ai mà cậu có thể tin tưởng, bạn bè và gia đình cậu có lẽ đã thực sự tin vào những lời nói chó chết của tên này.

"Chết tiệt..."

Thay vì tức giận, anh ta lại tỏ ra thích thú. Sano Manjirou mỉm cười, "Cậu thật dễ thương, Takemitchy. Thật là yêu cậu quá đi mất."

Trước khi Takemichi có thể nói gì lại, Sano Manjirou đã đè cậu ấy xuống phía trước và cắn vào vai của cậu, đến mức rớm máu. Omega của cậu ấy rất thích điều này, khoái cảm bên trong cậu bắt đầu tăng cao. Nắm chặt ga trải giường, Takemichi phản đối , "Không, không, không, không !!!" đôi mắt ngấn lệ, từ chối người phía trên trong tuyệt vọng, đầy kích động. Ngay cả khi cậu làm vậy, Sano Manjirou vẫn không hề chú ý đến cậu dù chỉ một chút, tiếp tục những gì mình đang làm dở. Liếm láp xung quanh, cắn, liếm, mút, những hành động đó xảy ra liên tiếp khiến tâm trí Takemichi rối tung lên.

"Làm ơn, không, dừng lại đi-" hơi thở của cậu trở nên dồn dập. Áp lực của sự kích thích cuồn cuộn trong người tích tụ và tăng lên, đến nỗi cậu ấy đã khóc, bị giằng xé giữa lý trí để phản kháng và bản năng phải phục tùng Alpha, "Tôi không muốn điều này!!!"

"Không sao đâu," giọng nói điềm tĩnh của Sano Manjirou lướt qua tai của cậu như một làn sóng nhỏ, dễ chịu và nhẹ nhàng. Bàn tay của anh ta lẻn xuống mông Takemichi, luồn một ngón tay vào giữa, nhưng trước khi đưa nó vào, "Hãy chấp nhận điều đó đi, cục cưng~"

"Không, không, làm ơn, không-!"

Takemichi cảm nhận được một vật lạ đang xuất hiện ở giữa 2 cánh mông của mình. Bản năng của Omega khiến cậu không thể chống trả. Manjirou cứ thế mà đưa vào trước sự hoảng loạn của Takemichi. Cậu ấy lắc đầu cầu xin, nói "Không!" bằng một giọng đầy đau khổ và van nài.

Takemichi càng phản đối càng khóc càng giẫy giụa, Sano Manjirou càng trở nên hứng thú hơn. Và chết tiệt, cậu ấy thật sự quá yếu đuối trước một Alpha. Cậu ưỡn người lên, rên rỉ, nước chảy ra giữa hai chân cậu, Omega trong cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm khoái cảm từ Alpha.

"Nói cho tôi biết, Takemitchy," Sano Manjirou cắn lấy tai của cậu, nó đỏ bừng vì sung sướng, "Cậu có muốn ngón tay của tôi không ?"

Chết tiệt, cậu ấy muốn nói không. Cậu muốn phủ nhận sức ảnh hưởng của Sano Manjirou đối với cậu. Takemichi không muốn Sano Manjirou, cậu ghét anh ta. Ghét ghét ghét ghét!!.

Nhưng Omega ngu ngốc và cơ thể của chính mình đã phản bội cậu. Chúng tìm kiếm sự khoái cảm mà Sano Manjirou dành cho cậu. Cho phép Sano Manjirou chơi đùa với cậu ấy bằng các ngón tay của anh ta. Của cậu cương cứng lên dưới ánh nhìn của anh. Dâm thủy đã tràn ra từ lỗ nhỏ của cậu.

"Không---tôi không muốn---không, dừng lại đi mà----" Takemichi khóc nức nở.

Sano Manjirou cười một cách vui vẻ, tiến mặt đến thì thầm vào tai cậu, "Đồ dối trá. Ngay cả cơ thể của cậu còn trung thực hơn cả cậu đó, Takemitchy~"

Như để chứng minh quan điểm của mình, Sano Manjirou luồn thêm một ngón tay vào trong, và Takemichi nghẹn ngào khóc nức nở, đầu ngửa ra sau, ưỡn người lên. Sano Manjirou tàn nhẫn ra vào mạnh bạo, mỗi lần đẩy càng lúc càng sâu hơn, lấy dâm thủy của cậu làm chất bôi trơn khiến cho mọi thứ trở nên ướt át hơn, nóng bỏng hơn. Hàm răng của anh ta đặt ngay ngắn trên gáy cậu, Takemichi bất lực khi một ngón tay khác của Sano Manjirou luồn vào trong. Hai ngón tay trở thành ba, chúng tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ ở bên trong Takemichi, và chết tiệt, Takemichi không thể cưỡng lại được khoái cảm, cậu bất lực nằm đó, không thể phản kháng.

'Nơi mà anh ta chạm vào, s...sao lại.....' Takemichi nắm chặt chiếc ga trải giường, đầu óc của cậu hoàn toàn bị đánh chiếm.

"Ở đó sao?" Sano Manjirou có vẻ thích thú với cậu hơn nữa.

"Không---ugh--k---không--!" Takemichi cố gắng quay mặt đi nhưng Sano Manjirou bắt đầu đè cánh tay của cậu xuống. Bắt cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đen như mực của anh ta. Không, không, không, làm ơn, cậu ấy không muốn điều này--

Những ngón tay đâm ngày một sâu hơn, ngày một mạnh hơn khiến Takemichi càng bị nhấn sâu vào việc này. Sức nóng của khoái cảm như đốt cháy phần bụng dưới của cậu. Kết hợp với hàm răng của Sano Manjirou trên tuyến mùi và mùi khói tràn ngập trong phổi, chúng khiến não bộ của cậu chìm trong một biển khoái cảm. Tay phải của anh ta nắn bóp vùng ngực của cậu. Omega trong cậu rùng mình, rên rỉ để lấy lòng Alpha. Trong phút chốc, Takemichi cảm nhận được một cảm xúc nào đó...lạ lắm.

Với tốc độ này, cậu ấy không thể chịu được nữa. Cậu đang sướng khi làm tình với anh ta ư?!?

"Muốn ra hả, Takemitchy?"

"Tôi--" Cậu ấy không thể nghĩ thông suốt nữa rồi.

"Vậy thì, hãy ra đi nào Omega của tôi."

Một mệnh lệnh. Đó là một mệnh lệnh đến từ Alpha của cậu, cùng với một cú đâm sâu vào nơi nhạy cảm nhất của cậu và cơ thể cậu căng lên, dòng tinh nóng cảu cậu bắn lên ga giường, mọi thứ nóng nực đến mức làm cậu mù đi trong giây lát. Cảm giác sung sướng ập xuống cơ thể cậu nhanh như chớp trước khi nó phân tán thành một cảm giác ấm áp nơi sống lưng. Sau đó, cơ thể của cậu trở nên kiệt sức.

Những ngón tay đã rời khỏi cái miệng dưới của cậu. Cơ thể bất chợt run lên, Takemichi thậm chí không thể tập trung sức lực để đẩy Sano Manjirou ra khi anh ta cởi chiếc áo sơ mi ẩm ướt của cậu. Takemichi quan sát anh ta một cách mơ hồ, nhìn thẳng vào mắt của Sano Manjirou, mặt cậu phút chốc trở nên đỏ bừng.

Huh...

Sano Manjirou đặt một nụ hôn trên mái tóc đen rối bù của cậu, và anh ta thì thầm, "Hãy tập làm quen đi vì có lẽ chúng ta sẽ phải làm việc này vào mỗi buổi sáng."

Điều đó khiến Takemichi giật nảy mình, "Gì cơ?!"

Sano Manjirou mỉm cười đắc chí, "Kì phát tình của tôi đang đến gần. Không thể để miệng dưới của cậu bị rách do tôi được, hiểu chứ? Vì vậy hãy cố mà tập làm quen khi mà cậu còn có thể ấy, cục cưng~"

À đúng rồi. Điều đó, lý do chính đằng sau việc cậu ta bị bắt cóc. Máu của cậu sôi lên, cậu dùng tất cả các sức lực ít ỏi của mình để vung lên một nắm đấm, tất nhiên, Manjirou đã có thể nắm chặt lấy nó một cách dễ dàng. Anh ta thậm chí còn cố tình chứ không cố ý chọc tức cậu bằng cách thơm lên đó một cái, cúi xuống thì thầm vào tai của cậu, "Tôi yêu cậu lắm, Takemitchy~"

Takemichi lườm anh ta, "Nếu anh dám làm như thế thì tôi sẽ đấm anh."

Sano Manjirou bế cậu đi vào phòng tắm, "Tôi sẽ rất mong chờ cú đấm đó đấy."

... con mẹ nó...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro