Chapter 2/pt3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo!!

_18+ ở đây không phải là H+ cũng không phải là có cảnh dduj

_Takemichi trong chap đã hoàn toàn hết bị điều khiển bởi Omega của cậu, chap này hết sức căng thẳng

_Tình cảm giữa hai nhân vật chính cũng sẽ không được thể hiện trong chap này.

_MÁU ME,có miêu tả về xác người và những thứ khác liên quan đến xác người(miêu tả rất kĩ)

Vì tớ rất tôn trọng tác giả nên tớ sẽ nói thẳng luôn, ở trong tác phẩm gốc tác giả dami_an đã cảnh cáo rất nhiều về chap này, do có chứa nhiều trigger warning cho hầu hết độc giả và....mà khoan, nói ra thì dài dòng lắm, tớ sẽ trích nguyên văn của tác giả luôn nhé :

[trigger warning]: Câu chuyện này chứa các chi tiết về các yếu tố người lớn khác nhau như bạo lực, giết người, chặt đầu, cắt xẻo, mại dâm, ma túy và các giá trị đạo đức ngược lại với xã hội. Xin lưu ý rằng tác giả không dung túng hoặc hỗ trợ bất kỳ yếu tố nào trong số này. Sai vẫn có nghĩa là sai, không có nghĩa là đúng, bất kể lý do xoắn đến mức nào. Tác giả khuyên các bạn đọc nên coi truyện này như muối bỏ bể.

Vui lòng đọc một cách thận trọng. Bạn có thể rời đi nếu muốn.

(và nó cũng không phản ánh trạng thái tâm lý của tác giả)

__________________

Cậu ăn nhưng vẫn để ý, nghe được những cuộc trò chuyện xôn xao xung quanh mình.

"Koko gần đây cứ như nổi giông bão trong người ấy. Có chuyện gì với nó vậy?" Draken hỏi sau khi uống một ngụm cà phê đen.

"Hàng hóa trong nhà kho của sân bay," Mitsuya nói, "Một tai nạn đã xảy ra,hỏa hoạn hay sao ấy, nó đã phá hủy hầu hết các món hàng. Cảnh sát đã thu được 1 trong số chúng. Và nó khiến Kokonoi đau đầu khi phải nghĩ cách dọn dẹp đống lộn xộn đó. Cảnh sát ấy, mày biết mà, bọn chúng toàn là những thằng ngu ngốc và liều mạng. Không tự biết lượng sức mình."

"Hàng hóa là gì?"

"Những bức tranh - những bức mà chúng ta nhận được từ Muto năm ngoái để sẵn sàng cho cuộc đấu giá Giáng sinh năm nay. Koko cũng đã quyết định người mua rồi. "

"Chà, chà, chết tiệt," Draken gãi đầu, chùng vai xuống, "Mày nghĩ rằng chúng ta có đủ thời gian để sửa lại chúng?"

Mitsuya khuấy cà phê của mình. "Không, chúng ta vẫn chưa tìm được nhân lực cho việc đó. Tao có đầy đủ nguyên liệu đấy, nhưng tao không thể tìm thấy ai đủ giỏi để sửa lại chúng. Chưa kể, Koko còn phải hối lộ cho Shiranui để làm chứng chỉ. Dịch vụ của nó tốn rất nhiều tiền. Koko ghét ả ta; đúng là 1 một đĩ."

Draken im lặng một lúc. Hít một hơi dài với điếu thuốc của mình. Nín thở. Sau đó thổi khói vào không khí. Takemichi cố kiềm chế để không nhăn mũi vì ghê tởm, cậu ghét khói thuốc. Draken quyết định, "Ai đó phải trả giá cho thiệt hại này."

"Đã tìm thấy những tên khốn đó rồi," Baji chống cằm, "Chifuyu!"

Chifuyu mở laptop của mình. "Tôi đã gửi đi một số thuộc hạ. Lấy được cả cảnh quay từ nhà kho của sân bay đó nữa. Đó là băng đảng của Arata, 1 băng đảng được khoảng ba năm tuổi. Thường thì địa bàn của họ là ở Fukushima. Bọn nó nhận được thông tin tình báo rằng chúng ta giữ các sản phẩm của mình ở đó và cố gắng đột nhập vào sân bay để trộm."

"Hãy nói cho tao biết là bọn mày đã bắt được chúng nó đi," Draken nghiêng đầu sang một bên.

Baji nhếch mép. "Không cần. Xong xuối hết rồi. Bỏng độ ba và độ hai. Bệnh viện Narita. Tao sẽ đến đó vào tối nay. Bọn mày có bất kỳ gợi ý cho những bông hoa không? Tao đang muốn chọc bọn nó tức chết đây."

"Hoa cúc," Draken gợi ý.

Hoa cúc; Nó tượng trưng cho cái chết, Takemichi hiểu điều đó. Cậu đã được mẹ dặn rằng phải ghi nhớ mãi về việc hoa cúc không phải là 1 lựa chọn tốt để làm quà tặng. Và cuộc trò chuyện--đó không phải là điều mà những người bình thường sẽ nói đến mỗi ngày. Nhưng đây, ngay bây giờ, nó lại liên quan đến những tên tội phạm cấp cao, những hàng hóa bất hợp pháp và các tổ chức tội phạm, Takemichi suy đoán rằng sẽ có những kẻ sắp phải chết đêm nay, nếu cậu ấy hiểu đúng những gì mà Baji đang nghĩ. Trên thực tế, tên Baji này chỉ đang cố hoàn thành công việc của mình.

Tay cậu dừng lại. Toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tim đập mạnh hơn. Đúng vậy, cậu ấy đã bị bắt cóc bởi những kẻ nguy hiểm, bị chính quyền truy nã. Cậu không được phép quên điều đó. Cảm giác thèm ăn không còn nữa và Takemichi đẩy đĩa thức mì của mình ra.

Đúng lúc cánh cửa cọt kẹt mở ra. Một Sano Manjirou đầy mơ màng, loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ với mái tóc lòa xòa trên đầu. Tay anh nắm chặt chăn, kéo nó trên sàn khi từng bước đi vào trong bếp.

"Oh, bữa sáng..."

"Có mì ý này." Draken đáp lại.

"Không có trứng hồng đào sao?"

"Emma có một cuộc hẹn, vì vậy không."

"... trứng hồng đào..." Sano Manjirou rên rỉ.

Khi Sano Manjirou ngồi xuống bàn, Draken, Mitsuya và Chifuyu di chuyển như thể có mệnh lệnh sẵn từ trước. Chifuyu bước ra khỏi phòng trong khi Draken lấy một thứ gì đó từ trong phòng ngủ. Lần này, Mitsuya pha một ly cà phê khác, có điều, anh ấy thêm rất nhiều đường và sữa. Takemichi không gây ra tiếng động nào, cậu chỉ có 1 hy vọng nhỏ nhoi rằng mình có thể trở thành một bông hoa tường vi ngay lúc này.(*)

(*) Ý tác giả là Takemichi đang muốn trở nên vô hình(trong mắt của Mikey?)

"Oáp, chào buổi sáng Takemitchy~Cậu ngồi xa quá. Đến đây-- " Sano Manjirou vỗ nhẹ vào chỗ ngồi trống do Draken để lại "--ngồi với tôi nè."

Ah....ông trời rõ là chẳng thương cậu gì hết. Takemichi bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Sano Manjirou. "Uhm, tôi sẽ ngồi ở đây, cảm ơn."

"Ồ? Mitchy ngọt ngào đã biến mất."

"Tao có thể đấm Takemitchy một cái để nó nghe lời mày?," Baji nhướng mày với một nụ cười tự mãn. Một câu nói đùa, tuy nhiên nó lại làm Takemichi sợ phát khiếp.

Một bàn tay đặt lên vai Baji. Sano Manjirou nở một nụ cười trên môi. "Không sao đâu. Tao cũng rất thích Takemitchy này. Rất đáng yêu."

"Đây, ly cà phê của mày nè," Mitsuya đặt cốc cà phê lên bàn, đúng lúc Draken cầm lược chải đầu trở lại.

Chờ đã, một chiếc lược?

Trong giây lát, Takemichi im lặng nhìn Draken cột tóc cho Sano Manjirou. Không ai bình luận về việc tại sao Draken có thể làm điều đó trơn tru đến mức anh ta vẫn không làm gián đoạn bữa ăn của Sano Manjirou. Dường như mọi người đã quen với việc nhìn thấy một chỉ huy nguy hiểm được nuông chiều như một đứa trẻ. Khi Draken đã xong việc và trở lại chỗ ngồi của mình, Takemichi đã phải sửng sốt trước sự khác biệt về ngoại hình của Sano Manjirou.

"Vậy là cậu đã gặp người của tôi. Hy vọng họ đối xử tốt với cậu." Sano Manjirou nói.

"Họ, uhm, cũng được..." Takemichi ngập ngừng.

"Tốt lắm! Họ là những người mà tôi yêu quý nhất, những người rất quan trọng đối với tôi, vì vậy hãy hòa thuận với nhau, được không? Tin tôi đi, cậu sẽ muốn dành nhiều thời gian hơn cho họ. "

Cái gì?!-Takemichi nhìn chằm chằm vào nụ cười mỉm của Sano Manjirou. Điều này là quá tệ. Cậu? Cùng những người này? Sự thất vọng tích tụ trong cậu. Không, cậu ấy không muốn điều này. Họ là những người xa lạ với cậu--trên thực tế, cậu ấy hoàn toàn không thuộc về nơi này. Bị bao vây bởi những tên tội phạm bị công an và chính quyền truy nã; không, đây không phải là cuộc sống của cậu.

Cậu không muốn ở đây-Cậu muốn quay về với cuộc sống tẻ nhạt của mình.

"...Tôi có thể....đi được chưa?" Takemichi đã thử hỏi.

Đúng là một câu hỏi ngu ngốc. Cậu biết rõ câu trả lời, nhưng cậu phải thử chứ, sẽ không biết nếu không thử mà đúng không? Có thể-chỉ có thể thôi, rằng Sano Manjirou đã thay lòng đổi dạ và sẽ cho phép cậu ấy đi?

"Mối liên kết...uhm-chúng ta không cần phải cắt đứt nó," Takemichi vội vàng nói thêm, nhận ra có những ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình, đầy căng thẳng, một số chứa đầy sự giận dữ (Baji), một số không thể đọc được (Draken và Mitsuya). "Chúng ta vẫn là bạn đời. Chỉ là, uh, chúng ta không cần phải sống cùng nhau---ý tôi là, cho đến khi tôi sẵn sàng? Mọi thứ đang xảy ra quá nhanh. Trong một khoảnh khắc tôi đang làm việc tại cửa hàng dvd, và tiếp theo tôi ở đây và..và..bị cắn!,.....điều đó---quá nhiều bất ngờ. Ngoài ra, gia đình và bạn bè của tôi chắc hẳn đã rất lo lắng cho tôi. Tôi vẫn chưa liên lạc với họ-"

"Ồ. Tôi đã gặp họ."

"Cái gì?!" Takemichi nhìn chằm chằm vào anh ta. Sano Manjirou đã gặp họ - không, không, không thể. Không thể nào, họ-

"Cuộc gặp gỡ rất vô hại, tôi đảm bảo với cậu," Sano Manjirou mỉm cười, "Vì tôi đã coi cậu là người bạn đời của mình nên tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thật bất lịch sự nếu không đến gặp để nói chuyện và thông báo về việc này cho họ. Mẹ của bạn đã rất vui mừng khi tôi báo tin. Nhờ tôi chăm sóc cho cậu thật tốt. Mẹ của cậu rất thân thiện và hài hước, tôi thích bà ấy."

Không--không không, không thể nào...Sano Manjirou có thể đang nói dối. Anh ta rất nguy hiểm, rất có thể đã làm hại đến những người quan trọng của cậu. Cậu phải tìm cách liên lạc với mẹ càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn cho bà.

"Bạn bè của cậu... Tôi phải nói rằng họ là những người rất tuyệt vời," Sano Manjirou nhấp một ngụm cà phê, "Sendou, Yamamoto, Yamagishi, Suzuki - à! và thậm chí cả bạn gái cũ của cậu, Tachibana Hinata."

Đã nhiều năm kể từ khi cậu nghe thấy cái tên này. Trái tim đập nhanh hơn, cậu thực sự rất nhớ cô và sự ân cần của cô. "Hina-chan?"

"À, đúng rồi, Hina-chan. Cậu có biết cô ấy đang làm giáo viên ở trường tiểu học không? Cô ấy là một giáo viên tuyệt vời; mấy đứa trẻ rất yêu quý cô ấy. Tôi có thể tưởng tượng ra tại sao cậu cũng yêu cô ấy. Cô ấy đã rất ngạc nhiên khi tôi giới thiệu mình là bạn đời của cậu. Hmm...Cậu thực sự là 1 người rất đáng yêu, tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy đấy."

Sau đó, Chifuyu quay trở lại với một cái khay bạc, có nắp đậy và đặt nó trước mặt Takemichi. Chiếc nắp màu bạc, sáng lấp lánh và đủ bóng loáng để Takemichi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu méo mó của mình trên đó. Cậu nhìn vào chiếc khay bạc trong một vài giây rồi ngay lập tức nhìn lên phía Sano Manjirou, không để ý đến nó lắm.

"Tôi đã hứa với họ là sẽ chăm sóc tốt cho cậu và tôi chắc chắn sẽ giữ lời đó." Anh ta nhìn cậu với một nụ cười tỏa nắng.

"Lời của anh, không phải của tôi!" Takemichi đang thực sự tức giận.

Sano Manjirou vẫn tiếp tục mỉm cười. "Yeah, tôi đã đoán rằng cậu sẽ nói như vậy. Thế là, cậu đang chọn cách khó đúng không, bé cưng?"

"Mẹ kiếp, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ghê tởm ấy," Takemichi quyết định nói ra, "Anh có thể sở hữu Omega ngu ngốc bên trong tôi, chiếm lấy cơ thể tôi, nhưng anh sẽ không bao giờ chinh phục được trái tim của tôi, cảm xúc của tôi! Người của anh có thể đấm vào mặt tôi cả triệu lần nhưng điều đó sẽ không ngăn tôi tìm cách trốn ra khỏi đây."

"..."

"Sao? Ghét tôi rồi đấy à?? Thế thì giết tôi luôn đi!! "

Lời nói của cậu gần như ngay lập tức đã kích động đến tất cả những người ở trong phòng, Sano Manjirou có lẽ đang rất giận dữ...vâng, Takemichi biết những gì mình vừa nói ra, nhưng cậu ấy sẽ không rút lại lời nói của mình. Vì cuộc sống tự do của cậu đang bị những người này đe dọa. Cậu không muốn phải làm thú nuôi cho Manjirou.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu...

Không một chút giận dữ nào được thể hiện trong đôi mắt đen như mực ấy. Trên thực tế, hình như chúng đang lấp lánh đầy thích thú.

"Thật đáng ngưỡng mộ, Takemitchy," Sano Manjirou tựa cằm vào lòng bàn trái của mình. "Nhưng này, cậu đang không ngoan 1 chút nào hết...Muốn chơi 1 trò chơi không?"

Manjirou búng tay, Chifuyu nhấc nắp của cái khay bạc lên.

Màu đỏ...

Thứ đầu tiên mà cậu thấy chính là màu đỏ. Màu đỏ của máu, nhỏ xuống từ chiếc khay như mưa. Tỏng, tỏng, tỏng,...từng giọt máu rơi từ từ xuống mặt đất lạnh toát. Takemichi đơ người ra, đôi mắt bàng hoàng của cậu nhìn chằm chằm vào một đôi mắt vô hồn khác. Đôi mắt vô hồn ấy gần như đã chuyển thành màu trắng giã trong hốc mắt của cái đầu ấy.

Trước mặt cậu,

Có một cái đầu bị chặt, đựng trên cái khay. Mái tóc đen ngắn ướt đẫm máu, dính bệt vào khuôn mặt ấy. Những vệt máu khô kéo dài trên má, chiếc lưỡi thè ra như đang cố thở hơi thở cuối cùng. Đôi mắt trợn ngược như thể người này đã nhìn linh hồn mình bị hút ra khỏi cơ thể trong cơn đau đớn khôn nguôi-

Takemichi kinh sợ lùi về phía sau, không cẩn thận mà loạng choạng ngã xuống khỏi ghế. Nỗi sợ hãi làm rung chuyển toàn bộ cơ thể cậu, và cậu thậm chí còn không có gan để chạy trốn nữa. Ngực cậu chuyển động lên xuống nhanh hơn, hơi thở chứa đầy tuyệt vọng. Cổ họng dần trở nên khô khốc, bụng cậu phập phồng, muốn ói, cậu đưa tay bịt miệng lại. Cái quái gì vậy--- không, cậu ấy không thể di chuyển.

Sano Manjirou đứng dậy, đi về phía cậu. Mỗi bước đi của anh ta đều khiến Takemichi cảm thấy sợ hãi. Bản năng gào thét rằng cậu ấy nên chạy trốn nhưng cơ thể lại không nghe lời cậu, cậu bị trói buộc bởi sự hiện diện của Alpha đã đánh dấu mình.

"Đừng lo, Takemitchy, tôi hứa sẽ không làm vậy với cậu. Cậu quá quý giá đối với tôi..."Sano Manjirou mỉm cười, cúi xuống bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Takemichi. Anh lướt ngón tay cái của mình trên môi dưới của Takemichi, rồi ấn nó xuống thật mạnh khiến cậu nhăn mặt, anh nói tiếp "....nhưng tôi không thể hứa như vậy với gia đình và bạn bè của cậu."

...không. Một giọt nước mắt chảy dài trên má Takemichi. Toàn bộ tầm nhìn của cậu bị nhấn chìm bởi bóng tối trú ngụ trong đôi mắt đen như mực của Sano Manjirou.

"Tiếp tục có ý định bỏ trốn, bỏ rơi tôi và chúng ta sẽ đặt đầu của Hina-chan lên trên cái khay này," Sano Manjirou cảnh báo, "Tôi yêu cậu, thế nên đừng có nói những lời quá đáng như vậy nữa."

Ngay lúc đó, ngay tại đó, ngọn lửa hy vọng nhỏ bé bên trong Takemichi vụt tắt.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro