Chapter 3/pt4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________

Thay vì quay trở lại cái căn penthouse ngu ngốc kia, Takemichi được phép tận hưởng sự tự do của mình lâu hơn một chút(?). Sau khi cậu đã ngồi vào xe của Draken--thật không công bằng, việc mấy người này sở hữu những chiếc xe đắt tiền từ cái thu nhập bất hợp pháp kia trong khi cậu thì làm ăn đàng hoàng và có mơ cũng chẳng mua được 1/3 của chiếc xe này, Takemichi tự nhủ, thật bất công!

Sano Manjirou đã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong suốt chuyến đi, vì vậy Takemichi đã chọn làm điều tương tự.

Draken chở họ đến một kho chứa hàng lớn, hoặc ít ra là cậu nghĩ thế, nằm ở tận vùng ngoại ô, nơi này không có nhiều người vì ở gần bến cảng. Takemichi bước ra khỏi xe và xem xét cái nhà kho. Từ tấm biển cũ, ngả màu vàng ố, ăn mòn do vị trí gần biển, cậu đoán nơi này đã hoạt động khá lâu.

"Đến đây," Draken nói.

Bên trong, nhà kho nồng nặc mùi thịt sống và máu tươi. Các mặt bàn hầu hết đã dính đầy máu khô. Một số thịt bị treo bằng móc. Những tiếng la và tiếng dao kéo tràn ngập trong bầu không khí. Sàn nhà bị thấm nước nên hầu hết mọi người đều đi ủng. Takemichi phải để ý đến những bước đi của mình.

Khi Sano Manjirou bước vào, tất cả mọi người đều dừng việc họ đang làm và cúi đầu trước anh ta, "Chào buổi chiều, thưa tổng trưởng!!!" vang khắp trong kho. Lớn tiếng và...cứ như một tiểu đội vậy.

Sano Manjirou giải tán bọn họ, "Hãy tiếp tục làm việc đi." và lê bước về phía trước, không quản ngại.

Đúng vậy... dù cho bất kể lỗ hổng nào mà Sano Manjirou đã từng bộc lộ trước đó...anh ta vẫn là người đứng đầu của Toman. Takemichi tự nhắc mình rằng không nên bị lung lay bởi những điều nhỏ nhặt, phải tập trung và cố gắng phản kháng cho đến khi Sano Manjirou chán cậu.

Ở phía sau, nhà kho được chia thành các phòng. Takemichi tò mò quan sát qua tấm kính trong khi các thành viên khác của nơi này vội vã chạy xung quanh. Sau đó, họ tiếp tục tiến về phía trước, tiến, tiến và tiến, cho đến khi họ đến được căn phòng duy nhất, nơi mà mọi thứ đã được che lại.

"Ở lại đây với Mitsuya," Sano Manjirou nói với cậu, nhẹ nhàng.

Takemichi gật đầu lia lịa.

Ngay lúc cánh cửa được mở ra, một tiếng hét vang lên trước khi cánh cửa được đóng lại bằng một độ nhanh mà mắt Takemichi không thể theo kịp được. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Takemichi cảnh giác cao độ. Chuyện gì đã xảy ra, không, không, có một ai đó đang đau đớn bên trong kia — Takemichi định nhìn trộm nhưng Mitsuya đã cản lại, châm một điếu thuốc.

"Ở lại."

"Nhưng--"

Mitsuya thổi khói vào mặt Takemichi khiến cậu ho sặc sụa. Anh ta nghiêng đầu sang một bên, nhìn cậu vô cảm, nói, "Không nhưng nhị gì hết, Takemitchy."

Một lúc sau, có hai cậu trai bước ra khỏi phòng; uh hả?. Cứ như họ là bản sao của nhau vậy, là 1 cặp sinh đôi! Biểu cảm và màu tóc chính là thứ giúp họ trở nên dễ phân biệt hơn 1 tí. Rồi cậu bất ngờ chú ý đến những vệt đỏ trên tạp dề và găng tay của họ.

"Ố ồ, thì ra đó là con đĩ của Boss!" người có mái tóc hồng cam và nụ cười mỉm trên môi nhìn thẳng vào cậu, ơ mà, anh ta đang nhắm mắt mà?!

"Đừng gọi cậu ấy là một con đĩ! Nghe mất lịch sự lắm." Người đứng kế bên anh chàng kia mắng mỏ, vẻ mặt tức giận của anh ta thực sự rất đối lập với những điều mà anh ta vừa nói.

"Hai đứa này là anh em sinh đôi nhà Kawata. Người anh cả là Nahoya, hoặc cậu có thể gọi nó là Smiley, "Mitsuya giới thiệu," Souya là người bé hơn. Cứ gọi là Angry."

Smiley đã phá vỡ vòng tròn riêng tư của Takemichi, cười toe toét. "Tôi không thể ngửi thấy bất kì mùi gì trên người cậu. Làm thế nào mà cậu có thể là đĩ của Boss?"

"Tôi... uh, đã tự hỏi chính mình những câu hỏi tương tự như vậy mỗi ngày." Chán nản, Takemichi đã lùi lại một bước.

Angry kéo mạnh người song sinh lớn tuổi hơn của mình lại, với đủ lực, khiến Smiley thở hắt ra một hơi. "Chết tiệt, đã bảo anh là đừng gọi cậu ta như vậy mà," rồi anh ta quay sang Takemichi, "Xin lỗi về điều đó. Anh Smiley sẽ không thể dừng được cái miệng đê tiện chuyên chửi thề ấy, đã không tôn trọng cậu như vậy, cho tôi xin lỗi. Nói nhỏ cái này, nếu cậu cần dịch vụ của chúng tôi, chỉ cần nói cho chúng tôi biết. Cậu là bạn đời của Boss, điều đó khiến cậu trở thành người quan trọng thứ hai trong băng nhóm của chúng tôi."

"Ừ, chắc chắn rồi," Takemichi đồng ý, "Nhưng, umh, dịch vụ gì vậy?"

"Tra tấn và mổ xẻ những kẻ khốn nạn," Smiley trả lời, với giọng điệu tươi cười, "Đó là chuyên môn của chúng tôi. Chúng tôi là những tên đồ tể của Toman."

Câu nói khiến Takemichi chìm vào trầm lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào cặp song sinh, não bộ như sắp nổ tung trước khi nhận ra....,mắt đảo khắp những vệt đỏ trên cơ thể họ, đôi găng tay đỏ của họ---ồ, đó là máu. Không phải máu động vật, không, đó là máu người, và tiếng hét mà cậu vừa nghe thấy trước đó...đó là bằng chứng về công việc của bọn họ.

Cho nên...

"Cái đầu bị cắt rời hôm nọ..." Giọng Takemichi run run.

"Takemitchy—" Mitsuya cảnh cáo.

"... đó là...do các người...? Cái đầu...ở trên...cái..khay..bạc...?"

"Smiley, câm mẹ mồm vào đi!"

"Bạc — à, cái khay bạc mà Chifuyu đã mang đi à? Ừ, đó là do tôi," Smiley trả lời, "Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đâu, hắn ta đã phản kháng rất dữ dội. Trông như một con lợn sắp chết vậy, quá ồn ào và kinh tởm."

Màu đỏ.

Màu đỏ là tất cả những gì Takemichi nhớ đến. 

Mọi thứ chậm lại, giây kéo dài thành phút, khi mà cơ thể của cậu tự di chuyển, vung một cú đấm vào má của anh ta, thật mạnh. Cú va chạm đủ mạnh để khiến người kia ngã dài trên sàn. Một tiếng hét lớn, nhưng điều đó không khiến não của cậu tỉnh lại, cậu đã bị làm mù mắt bởi cơn thịnh nộ của chính mình.

Sao người này dám---mẹ kiếp.

"Thằng khốn, mày làm gì thế?!" Angry tóm lấy người anh song sinh của mình.

Mitsuya bước vào giữa bọn họ. "Này, này, bình tĩnh nào, cả hai người, Smiley, mày ổn chứ?!"

Smiley sờ lên cái má đang nhói đau của mình. "Đéo! Thằng điếm đó vừa đấm tao kìa!!"

Cơn thịnh nộ nổi lên, Angry lấy ra một chiếc rìu nhỏ cắm sẵn trong chiếc ủng của mình. Anh xoay nó trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Một mùi xăng bay khắp trong không khí, ám chỉ Alpha đang trú ngụ bên trong Angry đang cực kỳ giận dữ, "Tao không quan tâm nếu mày là con đĩ của Boss. Mày đã làm tổn thương anh Smiley, mày chết chắc rồi thằng khốn chết tiệt!"

Takemichi trừng mắt "Thế thì giết tôi đi này!"

Cánh cửa được đẩy ra, Sano Manjirou bước ra đầy thắc mắc, nhướng mày. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Souya, mày đang làm gì thế?"

Angry chĩa rìu về phía Takemichi. "Thằng chó đó đã đấm Nahoya! Bọn tao đã rất tốt với cậu ta và....Hãy để tao đánh nó một trận! gọi đó là một bài học dành cho cậu ta vậy."

"Không, không, Souya," Sano Manjirou cau mày, "Tao nghĩ tao đã nói với bọn mày rồi nhỉ? Rằng không ai có thể chạm vào Takemitchy. Kể cả đánh cậu ấy."

"Và gì cơ???---để nó đi ư? Cái đéo gì vậy Boss?? Thằng điếm ấy được đánh bọn tao và bọn tao đéo được phản kháng chỉ vì nó là con đĩ của mày? Bằng tất cả lòng tự trọng của tao. Tao đéo đồng tình với việc này."

Với một tiếng thở dài, Sano Manjirou tiến lại gần họ. Anh vỗ nhẹ vào lưng Smiley, với một nụ cười miễn cưỡng, "Mày ổn chứ?"

"Tao nghĩ rằng lòng tự trọng của tao còn bị tổn hại tồi tệ hơn cả nỗi đau của má tao lúc này."

"Được rồi, được rồi. Đi nha khoa đi, kiểm tra má của mày và, ồ, cẩn thận chú ý đến chiếc răng khôn của mày luôn đấy."

Sau khi đã xong việc với Nahoya, Sano Manjirou nhìn qua Souya. Không có lời nào được trao đổi, chỉ có cái nhìn chằm chằm giữa hai người, và Sano Manjirou bước đến chỗ Takemichi. Một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa bọn họ. Takemichi nhận thức được mùi khói cuộn quanh con người mình như những sợ dây gai. Đối mặt với đôi mắt chết chóc đó không có gì là tệ hết, Takemichi chắc chắn rằng cậu ấy cũng có thể giữ vững lập trường của mình.

Sano Manjirou mở miệng, ngậm miệng lại, thở dài, sau đó thì bắt đầu nói, "Điều đó rất đơn giản và dễ hiểu, Takemitchy. Cậu ở bên cạnh tôi, và tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu biết là tôi rất giữ lời mà."

Oh--

8 giây.

Takemichi mất ba giây đầu tiên để nhận ra thế giới đang quay vòng xung quanh mình và cậu ấy ngã quỵ xuống sàn. Cậu phải mất thêm hai giây nữa để nhận thấy cơn đau từ má trái của mình, đến nỗi hộp sọ của cậu bị rung lên và tầm nhìn trở nên trắng bệch đi trong giây lát. Sau đó, cậu ấy mất ba giây cuối cùng để biết rằng Sano Manjirou vừa đấm cậu. Vết đỏ hằn lên trên khuôn mặt Takemichi. Vị kim loại tràn ngập trong khuôn miệng, và cậu nhổ nó ra, chỉ để phát hiện ra cú đấm đã làm gãy một chiếc răng của cậu. Cậu trừng mắt nhìn Sano Manjirou qua lớp khói dày đặc.

Đắm mình dưới ánh sáng rực rỡ của hành lang cùng với mái tóc màu vàng sáng, đôi mắt đen như mực ấy càng trở nên u ám và chết chóc hơn. Takemichi đã hết run rảy dưới cái nhìn lạnh lùng ấy. Quá quen với nó.

"Nhưng nếu cậu đã không tôn trọng người của tôi như thế, tôi sẽ tự trừng phạt cậu, hiểu chứ?"

Huh.

Vui.

Quá vui.

Thực sự là quá hài hước!

Và Takemichi đã làm được điều đó. Cậu cười bất chấp máu trong miệng cứ tuôn ra. Cậu cười bất chấp cơn đau khiến hai má cậu như muốn rụng rời. Cậu ấy cười và cười bất chấp những ánh mắt bối rối mà cậu ấy nhận được từ những người đứng quanh đó.

Sau đó Takemichi đột ngột dừng lại, trừng mắt nhìn lên. "Mày giết người vì tiền, vì thú vui, mày làm họ chảy máu, mày làm tổn thương họ, mày đưa họ khỏi cuộc sống mà họ đã từng sống, và mày trừng phạt tao chỉ vì một cú đấm nhẹ đối với người của mày? Mẹ kiếp, Sano Manjirou, T.A.O.H.Ậ.N.MÀY.!"

Một cái nhìn chằm chằm dài.

Trong khoảnh khắc đó, Sano Manjirou chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trong sự hoang mang.

Sau đó.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên. Niềm vui như nhảy múa trong đôi mắt đen như mực của anh ta. Và anh nói bằng một giọng cộc lốc. "Tốt, tốt, Takemitchy. Đó là những gì tôi thích ở cậu. Hãy giữ vững tinh thần đó. Sẽ vui và hứng thú hơn khi tôi cuối cùng cũng sẽ (*)bẻ gãy được cậu."

(*) Giống như là bẻ gãy tâm trí của Takemichi ấy.(mental breakdown)

Hah, Takemichi chế giễu,  Chifuyu đã nhầm lẫn một cách nghiêm trọng, mèo không phải là ác quỷ tái sinh thành, không, đó chính là Sano Manjirou-định nghĩa chính xác nhất về 1 con ác quỷ.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro