Chapter 4/pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Lần thứ hai mà cậu tỉnh dậy, có mùi súp gà. Khứu giác của cậu hoạt động mạnh, Takemichi lười biếng ngồi dậy để xác định nguồn gốc của thứ mùi hương kia. Thị giác của cậu đã dần quen với những ánh sáng yếu ớt của căn phòng này rồi.

"Chào người đẹp ngủ trong rừng, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại rồi."

Giọng nói phát ra một cách đầy bất ngờ khiến Takemichi không lường trước được, giật mình, cậu ngước lên, nhìn thấy Draken-người đang ngồi trên một chiếc ghế, mà hình như đã được lấy từ nhà bếp(?), với một cốc bia đã vơi được một nửa trên tay. À, Emma-chan đã có thể đã nói với anh ta về cái 'tổ' mà bọn họ đã cùng nhau xây dựng.

Giữa sự sợ hãi và cơn đói cồn cào, cậu ấy muốn ưu tiên cơn đói hơn vì đã nhiều giờ kể từ lần cuối mà cậu ấy bỏ thứ gì vào trong bụng. Bên ngoài 'tổ' có một bát súp và một cốc nước. Takemichi cầm lấy bát súp, vẫn còn ấm, và ngửi thử mùi của nó. Ôi mẹ ơi, nó có mùi thật tuyệt vời!. Miệng cậu như ứa nước. Takemichi cầm cái thìa nhỏ trong bát lên, ăn thử và cảm thấy một hơi ấm lướt xuống từ trên cổ họng và làm ấm bụng cậu.

Chúa ơi, thiên đường là đây.

"Emma-chan đang ở đâu?" Takemichi hỏi sau khi đã ăn năm thìa súp.

Draken hất đầu về phía cửa. "Bảo vệ cửa. Mikey được 'lệnh' phải giữ khoảng cách với cậu, ít nhất là 5 mét."

"Lệnh của ai?"

"Của cô ấy."

"Anh ta có thực sự nghe lời Emma-chan?"

Draken nhìn cậu, đầy thản nhiên đáp, "Cô ấy là em gái của nó mà."

Takemichi khịt khịt mũi. "Ước gì anh ấy cũng đối xử với người bạn đời của mình y như vậy."

"Đối với một người chống đối lại mối quan hệ của mình với cậu trong từng ngày, từng giờ và hầu như là vào phần-lớn-mọi-lúc,...cậu có lẽ cũng sẽ hành xử giống hệt như Mikey. Đầy uất ức và tức giận, cả hai người đều không hề có tính kiên nhẫn cao nhỉ?" Draken nhướng mày.

"Tôi đã từ chối anh ta--nhưng Mikey vẫn đánh dấu tôi. Và giờ thì dù tôi có muốn hay không, Mikey là bạn đời của.....của cái bản năng Omega chết tiệt trong tôi. Tôi thậm chí đã bị mắc kẹt giữa sự chấp nhận và sự chối bỏ, đau đầu vì nó trong mỗi giây phút của cuộc đời mình từ sau khi bị anh ta cắn. Phản bác gì về điều đó đi..." Takemichi thở dài.

Draken trầm ngâm một lúc, "Tôi chưa bao giờ tham gia các lớp tâm lý học, nhưng tôi không nghĩ rằng (*)'năm giai đoạn của nỗi buồn' đó lại hoạt động như vậy."

(*)Five Stages Of Grief 

Takemichi thừa nhận, "Tôi đã trượt lớp tâm lý học của mình."

"Được rồi, không sao hết, vì cả hai chúng ta đều không có hiểu biết gì về cái lĩnh vực này," Draken nhún vai, uống một ngụm bia.

"Đúng vậy."

Họ rơi vào một khoảng lặng đầy khó xử ngay sau đó, Draken chăm chăm nhìn ra phía ban công, nhìn vào bầu trời mang màu đỏ của quả nam việt quất, trong khi Takemichi đùa giỡn với những đường viền gối của cậu trên tay. Cậu vẫn không chắc rằng mình có thể hạ thấp sự cảnh giác của mình mỗi khi ở gần Draken, mặc cho việc cậu vẫn chưa một lần nào chứng kiến Draken sử dụng bạo lực với cậu hay một người nào đó khác. Họ có vẻ khá ổn với nhau và cảm thấy bình thường khi ở gần với người còn lại nhưng cái hình xăm bên thái dương của anh ta vẫn luôn nhắc nhở cậu về cái tình trạng oái ăm hiện tại của bản thân Takemichi.

"Cậu không cần phải nhốt mình ở đây cả ngày, Mikey sẽ không đấm cậu nữa đâu," Draken nói.

"Tôi không muốn gặp Sếp của anh. Anh ta là một thằng khốn nạn," Takemichi quay đầu sang chỗ khác,"Một ác quỷ, một kẻ sát nhân..."

Draken bật cười, "Cậu chắc chắn có một tầm nhìn rất hạn hẹp, phải không?" Như muốn nói rằng lời nói của cậu ấy về Sano Manjirou là vô lý, một trò đùa đối với anh ta.

"Tôi không đi giết người vì sở thích, hoặc — hoặc phục vụ một cái đầu bị chặt trên một cái khay chết tiệt!," Takemichi nhăn mặt "Vì vậy, xin lỗi vì tôi có một tầm nhìn hạn hẹp. Đây không phải là cuộc sống của tôi. Tôi không thuộc về nơi này. Không phải trong cái thế giới bẩn thỉu, vô đạo đức này."

"Tuy nhiên, trông cậu lại có vẻ thoải mái khi ở trong tổ của mình," Draken nghiêng đầu sang một bên, cười mỉm.

Một màu đỏ nhẹ phủ lên trên má Takemichi. "Điều..điều đó thì liên quan gì chứ?!"

"Ừ, ừ, cứ coi như vậy đi." Draken trầm ngâm. Sau đó đứng dậy, anh ta nhìn thẳng vào mắt Takemichi, "Mikey sẽ không để cậu đi đâu, tôi chỉ có thể cảnh cáo cậu đến đây thôi. Với lại, thay vì cứ cố gắng chối bỏ Mikey và tình yêu mà nó dành cho cậu, sao cậu lại không thử tạo một chỗ nhỏ dành cho mình trong cái thế giới bẩn thỉu và vô đạo đức này đi?, giống như việc cậu đã tạo lên một cái 'tổ' ở trong phòng ngủ của Mikey vậy."

Một cái nhìn chằm chằm.

Takemichi nhìn Draken trong một lúc lâu, không thể đưa ra một câu trả lời nào cho câu nói đó của anh ta. Cậu mở miệng rồi ngậm chặt nó lại và suy nghĩ thật thật kĩ. Đó thực sự là 1 câu hỏi hay, thật luôn ấy, chỉ tiếc là, cậu không biết mình phải hành xử như thế nào nữa. Không, không, vẫn chưa nên, dù sao thì...

Câu nói đó khiến Takemichi phải suy nghĩ rất nhiều sau khi Draken rời đi với đống bát đĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro