Chapter 4/pt5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________


“B- Bọn tôi có thể cho các người tiền. Bao nhiêu cũng được- chỉ là,” Takemichi sợ hãi, cổ họng cậu giờ khô như sa mạc Sahara, “Hãy thả bọn tôi đi- làm ơn-”

"Tiền?" Người đàn ông kia nói bằng giọng đáng sợ, hàm răng ông ta vàng chóe, khấp khểnh, trông hết sức kinh tởm. Người đó nghiêng đầu. “Tao không cần tiền. Tao chỉ đơn giản là cần con nhỏ đằng sau mày. Giao nó ra."

"Làm ơn lùi lại đi."

“Con bé đó- nó là em gái của Mikey phải không? Anh trai nó đã hủy hoại cuộc đời của tao đến tận cốt lõi,” Hắn cười lớn, hoặc Takemichi đoán là hắn đang cười- chỉ là đoán thôi vì rất khó để nhìn thấy biểu cảm của bọn họ trong con hẻm tối tăm này. Giọng của tên kia nâng lên quãng tám, từng quãng một, và trước khi Takemichi kịp nhận ra, hắn hét lên giọng đầy bất lực, “Nhà cửa của tao, gia đình của tao, vợ tao, thậm chí cả các con tao—tên chó chết ấy đã phá hủy mọi thứ! Tao sẽ thay nghiệp chướng trả lại cho nó tất cả những gì mà tao đã phải chịu đựng!!!”

Một cú đấm mạnh.

Ở phía bên trái của Takemichi. Từ một tên có nốt ruồi trên cằm, người mà Takemichi vừa mới nhận ra đã rời khỏi vị trí vốn có của hắn.

Cú đấm đáng lẽ đã va vào mặt Takemichi một cái thật đau rồi. Đáng lẽ là vậy, nhưng không, cú đấm của Baji Keisuke nhanh hơn thứ yếu đuối này nhiều lần, cú đấm của Sano Manjirou thậm chí còn nhanh hơn nắm đấm ngu ngốc này cả tỷ tỷ lần nên Takemichi có đủ thời gian để đỡ nó bằng tay trái. Cú đánh đủ mạnh khiến cậu ấy nhăn mặt, nhưng cậu đáp trả lại bằng một cú móc, thẳng vào hàm, ngay trên cái nốt ruồi chết tiệt kia.

Tên đó ngã gục xuống đất, đôi mắt trợn trắng.

Chết tiệt, đau tay quá. Đã lâu lắm rồi cậu mới thực sự đấm ai đó. Không có gì ngạc nhiên lắm khi Takemichi đã từ bỏ cuộc sống bất lương của mình từ nhiều, nhiều năm trước.

“…Takemitchy-kun?”

Nhưng quả thật…

“Nghe đây đồ ngu,” Takemichi giận dữ nói. Omega bên trong cậu thức giấc, căng thẳng khi cảm nhận được sự sợ hãi từ Beta của Emma. Takemichi thừa nhận họ là những kẻ yếu đuối, nhưng quá lắm rồi đó… “Đó là vấn đề của mày với Sano Manjirou. Đừng có lôi người ngoài vào!"

Trong truyện tranh, thường thì những kẻ phản diện sẽ đợi nhân vật chính nói xong. Nhưng đây thì không phải trong truyện rồi nên người đàn ông răng khểnh đã lao tới trước khi Takemichi kịp nói hết câu. Hắn lao thẳng vào giữa Takemichi, cậu bắt đầu thở gấp. Hắn vòng cánh tay to lớn của mình quanh Takemichi để giữ cậu bất động, không phản kháng được.

“BẮT LẤY CON ĐIẾM ĐÓ ĐI!!!"

Ồ, không, không phải trước mặt cậu chứ. Bằng tất cả sức lực của mình, Takemichi thục cùi chỏ vào giữa bả vai của tên kinh tởm kia sau đó lấy đầu gối dập mạnh vào ngực hắn ta. Tên khốn ấy thả cậu ra, rên rỉ vì đau đớn, nhưng một tên với mái tóc dài đã nắm lấy Emma.

“Đừng có chạm vào cô ấy!!!” Takemichi lao tới đẩy tên kia ra.

“Takemitchy-kun, cẩn thận!!!”

Một cú đấm vào bụng khiến Takemichi khuỵu một gối. Cơn đau lan khắp bụng và việc thở trở nên khó khăn. Takemichi theo bản năng ôm lấy bụng, nước dãi chảy dài. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp-

"Đáng lẽ mày nên rời đi, nhóc con,” Tên kia phủi tay ở nơi mà ban nãy Takemichi đá trúng, chọc tức cậu.

Tuy nhiên, sự viên mãn chỉ xảy ra trong vài giây.

Tên tóc dài bất ngờ ngã khuỵu xuống đất. Takemichi nhìn chằm chằm vào người kia, hoàn toàn bối rối. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy máu tràn ra khắp mặt hắn.

Một cú headshot—

“Yuzuha!,” Emma nói, giọng tràn đầy hy vọng.

Một người khác, không, hai người đàn ông khác bị bắn thẳng vào đầu, chuẩn xác đến từng li một, ngay giữa hai lông mày, bằng những viên đạn giảm âm. Như thể họ đang lọt vào địa bàn của một tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Nhìn ba tên kia lần lượt ngã xuống, tên răng khểnh và đồng bọn còn lại của hắn sợ hãi bỏ chạy. 

“Chạy, chạy mau lên, mau lên—” Tên chủ mưu thúc giục, nghe như một kẻ sắp phải gặp thần chết.

“Đi đâu đó?”

Và bị Draken giáng một đòn thật mạnh vào mặt. Mạnh tới mức khiến tên đó bất tỉnh gần như ngay lập tức. Mùi bạc hà bao trùm con hẻm như những đường kẽm gai, mùi hăng đến khó chịu, khiến Takemichi cảm thấy khó thở. Draken nhìn thẳng vào mắt tên răng khểnh.

“Cử động dù chỉ một chút và tao sẽ ra lệnh cho Yuzuha bắn thẳng vào xương sống của mày. Hiểu chưa?"

Giọng nói của anh ta quá bình tĩnh, được bao phủ bởi một áp lực nặng nề đến khó tin từ Alpha trong mình, thứ mà có thể dễ dàng áp đảo bất kỳ Alpha nào khác. Nỗi sợ hãi xâm chiếm tên chủ mưu, không. Không hắn ta. Ngay cả Takemichi cũng có thể cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Phải rồi, đây chính là Draken. Cánh tay phải vững chắc của Sano Manjirou. Phó tổng trưởng của Tokyo Manji.

Xoay gót, Draken tiến đến gần Emma. Takemichi chăm chú nhìn khi anh đặt tay lên đầu Emma, xoa xoa nhẹ. Sự chênh lệch chiều cao khiến em ấy trông vô cùng nhỏ bé trong vòng tay anh. Anh ta cúi xuống hôn lên trán cô sau đó thì thầm một số thứ, nhẹ nhàng lau đi chút nước mắt còn vương vấn trên làn mi dài, “Xin lỗi vì đã để những điều này xảy đến với em. Anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa. Hứa đó."

Chà, Takemichi thầm nghĩ, có lẽ đây chính là những điều mà Emma-chan thấy được ở Draken. Những điều mà đã làm cho một thiên thần như cô phải lòng một tên tội phạm. Thật sự, Takemichi có chút ngứa ngáy ở tim.

“Cậu còn ổn không, Takemitchy?” Draken hỏi. Anh đưa chìa khóa của mình cho Emma sau khi nhận được một cái gật đầu từ Takemichi. “Đi ra xe của tôi. Hakkai đang đứng ở đó. Nó sẽ chở hai người về.”

"Còn anh thì sao?" Emma lo lắng hỏi.

Draken xoa đầu cô. Anh cười mỉm. “Anh còn bận một số việc ở đây. Bữa tối nay em làm cà ri cho ta nhé?”

"Dạ."

Gặp chút khó khăn, Takemichi cố gắng để bản thân mình đứng dậy. Emma giúp cậu bước đi một cách cẩn thận, cô chú ý tới những vết thương và cố gắng không làm Takemichi đau thêm. Mẹ kiếp, lại nhiều vết bầm tím nữa hằn lên cơ thể cậu, từ khi bị bắt cóc đến giờ, chưa một thứ gì tốt xảy đến với cậu cả. Cậu dừng bước khi nghe Draken gọi tên mình, “Takemitchy!” Takemichi qua nhìn.

“Cảm ơn nhé,” Draken nói, gật nhẹ đầu.

Thật lạ.

Thật lạ khi nhận được lời cảm ơn từ một tên xã hội đen, từ một người có bàn tay đã nhuốm đầy máu, từ một kẻ ngoài vòng pháp luật, nhưng dù sao thì điều đó cũng khiến trái tim Takemichi ấm áp hơn một chút. Còn hơn là không nhận được gì. Cậu nở một nụ cười mệt mỏi rồi tiếp tục bước đi với sự trợ giúp của Emma.

Khi Draken chắc chắn rằng họ đã đi được một quãng xa và không thể nghe thấy được gì ở đây nữa thì anh mới quay ngược lại chỗ của tên kia. Nhận ra rằng tên khốn đó bây giờ đã nằm ngửa, người đàn ông ấy khóc nức nở trên làn đất lạnh giá khi máu đang từ từ chảy dài từ xương sống của hắn ta. Huh...

“Mày đã cố di chuyển, phải không?” Draken đi tới dẫm thẳng lên đầu. Không để tâm đến tiếng rên rỉ đau đớn của thứ rác rưởi này khi anh dẫm mạnh hơn vào má, dí sát, chà đạp không thương tiếc, “Chà, xem ra vẫn còn cảm giác ở phần cơ thể trên. Tốt lắm, tốt lắm. Cô đã làm rất tốt, Yuzuha.”

Có người nhảy một cách duyên dáng từ phía trên cao xuống mặt đất, ngay sau lưng anh. Một cô gái tóc dài, treo trên lưng mình một khẩu súng bắn tỉa : “Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi.”

“Hoàn thành rất tốt,”

“Cảm ơn,” Yuzuha cúi đầu, không hẳn, nhưng dù sao cũng là một cái gật đầu nhẹ để bày tỏ sự chân thành.

"Bây giờ thì," Draken hít một hơi qua kẽ răng, tiếng rít vang vọng trong con hẻm nhỏ. “Hai đòn, không phải ba, chưa, chưa đến ba đòn. Chỉ hai đòn đánh thôi đúng không nhỉ. Mày đã tấn công họ hai lần; hai lần đánh đó sẽ khiến mày phải trả giá bằng cả cái mạng sống rẻ rách này.”

Tên răng khểnh cố gắng để tránh né ánh mắt của Draken, bầu không khí mà Alpha của anh lan tỏa quá mạnh mẽ, tới mức mà làm tên kia run rẩy vì không thể quay đi.

“Thứ nhất, mày đã cố làm tổn thương Emma của tao. Thứ hai,” Draken duỗi hai ngón tay ra, “Mày đã làm tổn thương Takemitchy.. người mà vô tình là bạn đời của Mikey.”

Sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của tên răng khểnh, nước mắt hắn ta chảy dài như suối. Hắn vùng vẫy dưới giày của Draken như một con cá mắc cạn. Bất lực và tuyệt vọng khi phần thân dưới của mình không thể cử động dù chỉ một chút, hoàn toàn bị tê liệt bởi viên đạn của Yuzuha.

Một nụ cười nhếch mép đầy quỷ quyệt  chia gương mặt của Draken ra làm hai. Con thú bên trong anh ta đã thức giấc, sẵn sàng cho con mồi tiếp theo của nó. Lời nói của Draken hứa hẹn một bữa tiệc đau đớn. “Lời khuyên cho mày đây thằng khốn, hãy cầu nguyện rằng mày sẽ chết dưới những nắm đấm đầy 'yêu thương' của tao, hoặc tin tao đi, Mikey sẽ hành hạ mày kinh khủng đến mức mà mày sẽ ước là mình đã chết.”


“Vàaaaaaaa- tao phải ghi gì trong cái bản báo cáo này cơ?” Pah-chin hỏi lại trong khi miệng còn đầy khoai tây chiên. Nó chưa bao giờ thích tới 'The Slaughter House' (*) cả. Nơi này hôi hám, bẩn thỉu vì luôn be bét máu và thịt. Pah-chin ngả lưng vào chiếc ghế bành được Mitsuya mua để làm văn phòng tạm bợ.

(*) Nói chung là cái lò mổ của Touman :3

“Lạy chúa, mày có thực sự có nghe lời Yuzuha nói không vậy?” Baji thở dài. Một tiếng hét lớn xuyên qua căn phòng, và Baji giận dữ hét lên, “Câm mồm đi đồ chết dẫm! Tự mình gánh họa vào thân thì đừng có mà kêu la như đàn bà nữa, tên chó hoại tử não!!”

Vốn là người theo chủ nghĩa hòa bình, Mitsuya ngắt lời bạn mình, “Nào. Cả bọn đều biết đầu óc của Pah trống tới mức mà. Hãy tử tế hơn với nó đi. Về cơ bản thì, Pah, bạn đời của Mikey, người có ý chí công lý vô cùng tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ, đã thực sự cứu được Emma-chan, chà, gần như vậy. Cậu ta giúp đỡ tất cả mọi người bất kể họ là ai, hiểu chưa?" Sau đó anh nói lớn tiếng một chít. “Ờmm, Mikey, nó bắt đầu hơi ồn ào quá rồi đó. Mày có thể bịt mồm nó lại hay cái gì đó giống vậy không? Tai tao sắp điếc rồi."

“Này, Kenchin, giữ vững nó một chít nhé. Ái chà, không được đâu~” Mikey vừa ngân nga vừa dùng kìm vặn ra một chiếc răng khác. Anh thả chiếc răng ấy vào cái bát kế bên. Đang có khoảng ba cái răng rồi nhưng không, không đủ, làm sao mà đủ cho được. Tên khốn đó có tận bốn người dưới trướng mình để tấn công em gái và Takemitchy yêu dấu của anh. Mikey cần thêm một chiếc nữa.

Draken giữ vững khuôn mặt hắn ta, toàn thân người này giờ đang bầm tím vì những vết thương liên tiếp trong một giờ trước đó. Draken nhăn mặt, cố giữ hàm mở rộng để Mikey có thể làm việc của mình. Anh ấy để ý đến một sắc thái khác, "Mày nhìn như đang tận hưởng mấy việc này nhỉ, Mikey."

Mikey kẹp một chiếc răng vào giữa cái kìm. " Tất nhiên rồi." Xoắn nó. "Rất, rất luôn." Và rồi giật nó ra khỏi lợi của tên cầm đầu tội nghiêp, khiến người kia hét lên đầy đau đớn. Máu lần nữa chảy ra từ vết thương. Mikey ném chiếc răng  vào bát. Cái răng vàng xấu xí đáp xuống với một tiếng *cạch*.

Âm thanh truyền đến tai anh như thể nhạc điệu. Không, không phải tiếng hét nữa mà là tiếng thút thít như của trẻ con vậy, vui tai quá!

Những tiếng rên rỉ đau đớn khi cơ thể hắn dần chuyển sang màu tím và xanh, tất cả đều trở nên bầm dập và tàn tạ. Từ việc mất bốn chiếc răng, mất hai ngón trên mỗi bàn tay, mất một cái tai, mất đi một con mắt, 'đơn đặt hàng' do chính Koko yêu cầu.

Tâm trạng giờ đây vô cùng hứng khởi, Mikey vẫy vẫy cái kìm dính đầy máu, hòa theo giai điệu mà chính anh đang hát thầm trong đầu. Một nụ cười mỉm vô cùng thân thiện nhưng cũng thật kinh sợ trải dài trên khuôn mặt anh, gương mặt điển trai bị nhuốm màu đỏ của máu do màn tra tấn tàn nhẫn kia. “Takemitchy vừa thể hiện giá trị của mình đấy. Tao sẽ là một thằng mất trí nếu không vui và hài lòng vì điều này.”

Tiến lên một bước rồi đó, Takemitchy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro