1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ? Tình cảm nhất thời? Chia tay?
Thôi nào Takemichi-kun, đùa vậy chẳng vui tí nào đâu.. anh đã nói sẽ mãi là người yêu của em mà chẳng phải sao..?à đúng rồi! Em biết chỗ này vui lắm, hai chúng ta nên đi cùng nhau nhỉ, chỉ hai chúng ta thôi! Dù gì hôm nay cũng là ngày kỉ niệm gần năm năm yêu nhau của chúng ta mà.." không tin vào lời mình vừa nghe,hắn nói.

Đáp lại cũng chỉ là tiếng tút tút tút của chiếc điện thoại.

Gã thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Là cậu đã gieo rắc tình yêu cho hắn, mang sắc màu đến cho cuộc sống đầy màu xám xịt của hắn, giờ đây lại buông bỏ thế này là đang trêu đùa hắn đấy sao.

"ĐỪNG CÓ ĐÙA"

Tiếng loảng xoảng của chiếc điện thoại bị đập mạnh xuống nền đất không thương tiếc vang lên. Hình nền điện thoại là thân ảnh của người con trai tóc màu vàng nắng, nụ cười rực rỡ nhìn về phía trước nhưng nó đã vỡ vụn rồi, chỉ còn một màu đen tuyền,từng mảnh vỡ của màn hình điện thoại phản chiếu hình ảnh của hắn.

Méo mó đến tệ hại.

"Đúng rồi nhỉ, nếu giam cầm anh lại,thì anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa nhỉ.. Takemichi-kun...?"

Hắn ta cười lớn. Trong ngôi biệt thự giờ đây chỉ còn mỗi âm thanh vang vọng lại tiếng cười man rợ của kẻ điên si tình.
.

.
.
.

"ẮT XÌII!" Cảm giác rùng mình chạy dọc qua sóng lưng làm cậu có cảm giác không lành

Sao vậy Takemichi, mày bị cảm à? Xê xê tao ra dùm cái kẻo lây qua thì mệt lắm." Akkun dè chừng nhìn cậu

"Mồm thì nói huynh đệ sống chết có nhau trong khi tao mới hắt xì tí đã muốn tránh xa vậy rồi? Mà tao đâu có yếu đến thế, giờ cởi áo ra chạy quanh quán cà phê tao còn chưa bị cảm đây, chỉ hơi ngứa mũi tí thôi"

"Vậy à..." Nghi hoặc nhìn thằng bạn, Akkun nói tiếp:
"Mà mày làm vậy có được không đó, tao thấy nó mê mày lắm đấy, không sợ thằng nhóc buồn à? Hơn nữa nó đang nói mà mày cúp máy như thế.."

"Thằng nhóc đó không biết tình yêu là gì đâu, nó chỉ xem tao như người anh trai thôi nếu nghe nó nói nữa chắc tao xiêu lòng mà phải chiều theo ý nó mất, tao đã phải chờ thêm hai năm cho nó đủ chín chắn mới dám ngỏ lời chia tay vì sợ nó buồn đây này".
Takemichi thở dài ngao ngán.

"Ấy chết! Quên mất hôm nay tao phải về trước chín giờ, thật lòng xin lỗi mày Takemichi! Ngày mai tao nhất định sẽ đền vài bộ game mới ra cho mày!!" Vừa dứt lời Akkun chắp tay xin lỗi cậu đầy hối lỗi rồi vội vã chạy về.

"Xin lỗi cái đầu mày ấy, hối lỗi vậy thì trả tiền ly capucchino cho tao đi chứ!!"

Tên khốn bỏ bạn, bọn Yamagishi thì lại bận đi làm thêm, hẹn hò hết rồi chỉ có mỗi Akkun là chịu đến quán cà phê tâm sự với cậu vậy mà...

Chị nhân viên đến chỗ cậu nói rằng đã đến giờ đóng cửa của quán mới làm cậu giật mình tính tiền rồi ra ngoài.

"Với tư cách là một người bạn mình đáng lẽ phải khuyên Makoto rằng đừng nên hẹn hò vì tài tán gái của nó dở tệ và sẽ chẳng gây ấn tượng được với cô gái nào đâu"

cậu bỗng cảm thấy vài giọt nước rơi lên đầu mình. Tiếng tí tách ngày càng lớn dần.

"Haizzzzzz...Gì vậy chứ? Dự báo thời tiếng đâu có nói hôm nay sẽ mưa?" Cậu nhíu mày nép vào nơi có mái che mưa của quán cà phê, có vài cây dù có thể cho khách mượn, nhưng nó bị hư hết rồi,chẳng có cái nào dùng được cả. Cậu đành ở lại đợi mưa tạnh bớt nhưng ông trời nào lại để có chuyện ngon ăn vậy, càng đợi mưa tạnh thì mưa lại to thêm.

không biết tưởng tượng hay gì mà cậu cứ nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói "nếu cứ thở dài như thế thì hạnh phúc sẽ bay đi mất đấy"

Trán cậu đã nổi vài cọng gân, xem ra Takemichi này thật sự giận rồi.

Cởi áo khoác ngoài che người chạy về nhà bằng đường tắt, lâu rồi cậu chưa đi đường này nên không còn nhớ rõ nữa, và chuyện gì đến cũng phải đến, Takemichi lạc đường vào khu phố ổ chuột, khắp nơi đều là những tên gương mặt bặm trợn xăm trổ đầy mình.

Bỗng từ đằng sau có ai kéo cổ áo cậu giật mạnh khiến lưng cậu đập vào tường.

"Đau..! Làm gì vậ-
Chưa nói được hết câu cậu đã im bặt vì gương mặt đáng sợ của kẻ kia.

"Gì chứ chỉ là một thằng nhóc sơ trung thôi à, chẳng thú vị tí nào". Gã phả ra làn khói thuốc lá vào mặt Takemichi khiến cậu nhíu mày.

"Này ông chú, tôi không biết ông là ai nhưng tôi không phải học sinh sơ trung, tôi đây đã tốt nghiệp cao trung rồi đấy nhé!" Takemichi tức giận nói, cậu biết là chiều cao mình khiêm tốn nhưng cũng đâu đến mức giống học sinh sơ trung như thế.

"Rồi rồi thưa nhóc con cao trung lùn tịt~"
Hắn chế giễu cậu, một đám người xăm trổ đầy mình mặt mày đầy sẹo trông rất hung tợn từ đâu xuất hiện rồi cười rộ lên như xem hài kịch, nhìn sơ qua ít nhất cũng phải tầm 5-8 người.

"Nhưng mà nhìn nó cũng ngon phết, kèo này bỏ qua thì hơi tiếc." Gã nào đó nói mặc cho Takemichi không hiểu hắn nói gì

"Tụi mày giữ tay nó lại cho tao". Những tên kia giữ chặt tứ chi cậu lại không cho cậu cử động

"Các người làm gì vậy?! Thả tôi ra mau!! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!!" Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng đều vô ích.

CHÁT!
Gã tát mạnh vào bên má hồng hào của anh khiến nó in hằn dấu bàn tay của gã khiến ai nhìn vào cũng xót.

XOẠC! Gã xé mạnh áo anh làm nó rách toạc.

Đau chết đi được, cậu càng giãy giụa thì từng cú tát của kẻ lạ mặt kia sẽ giáng xuống khiến cậu giờ đây chẳng còn sức lực nào nữa. Cậu thả lỏng, đôi mắt tuyệt vọng thẩn thờ nhìn lên bầu trời.

Mấy tên kia thấy cậu không còn giãy giụa nữa nhưng lại không bất ngờ mấy, bọn hắn thấy cảnh này mãi cũng chẳng xa lạ gì, trong tình cảnh này thì ai cũng sẽ tuyệt vọng thế thôi.

Hả? Gì cơ? Bỏ cuộc á? Mơ đi! Takemichi ta đây mà chịu bỏ cuộc thì lũ tụi mày có mà đi đầu bằng đất.

"CỐP"

nhân lúc bọn hắn thả lỏng hơn không còn ghì chặt cậu như nãy nữa cậu nhướn người lấy hết sức đập thật mạnh vào đầu kẻ trước mặt khiến hắn vì bất ngờ mà ngã nhào ra, máu mũi cứ thế tuôn theo từng dòng

"Khốn kiếp!! Tụi mày, đánh chết nó cho tao!!"

Một tên trong đó giơ nắm đấm lên định đấm cậu thì bất ngờ thay người bị đấm không phải cậu mà lại chính là hắn?!

"Con mẹ nó, mày là thằng quái nà-"
Lại một kẻ nữa bị đánh văng đi không rõ lí do, kéo theo đó là tiếng còi của cảnh sát.

Những kẻ lao đến đều chịu chung số phận, không thể chạy đi vì đây là đường cụt, càng không thể chạy ra ngoài vì tên quái vật kia đang đứng canh ngay đó, mà dù có chạy trốn thành công thì bên ngoài vẫn còn cảnh sát canh chừng.

"Thưa..thưa ngài...ngài muốn bao nhiêu tiền cũng được...nên là hã-"

Người bí ẩn kia chưa kịp để cho gã nói hết đã đá thẳng vào bụng của hắn.

"Từng lời mày nói ra đều khiến tao thấy buồn nôn thật sự, mày nên câm mõm chó của mày lại thì hơn đấy.

Gật gù cảm thán đối phương đã nói ra hết suy nghĩ của mình, định cảm ơn thì chợt nhận ra giọng nói kia có chút quen thuộc, cậu nhìn kĩ thì thấy sơ được gương mặt quen thuộc kia lấp ló đằng sau lớp mũ áo hoodie.

"La cà như thế này là dễ bị sói ăn thịt lắm đấy Takemichi-kun!"






Tôi bí ý tưởng quá trời nên viết tới đây thôi, mà vài tuần sau tôi thi rồi e là càng không có thời gian viết fic mất, thật lòng xin lỗi vì để bạn phải chờ lâu, tôi sẽ cố gắng ra nhiều chap nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro