2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ngô Kim Khuê

Hắn, gã: Naoto
Cậu, anh: Takemichi
Couple:Naotake
Note:"Suy nghĩ của nhân vật" sẽ ghi in nghiêng và ở trong ngoặc kép.
____________________________________________

Tiếng còi cảnh sát vang lên ở con hẻm nơi khu phố ổ chuột.

"Quả nhiên con trai của anh Tachibana có khác, cháu làm tốt lắm! Anh ấy sẽ tự hào về con của mình lắm cho mà xem!"

Hắn chỉ cười trừ trước lời khen của chú cảnh sát kia mà đáp lại cho có:
"Cháu chỉ đi ngang qua rồi vô tình thấy thôi nên làm thế à lẽ đương nhiên rồi ạ!"

Liếc qua Takemichi rồi cười thầm, theo dõi anh quả là quyết định đúng đắn đấy chứ.

Cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu không khỏi rùng mình, theo phản xạ nhìn xung quanh. Chắc chỉ do cậu tưởng tượng thôi...ít nhất là với cậu.

"Takemichi! Anh không sao chứ? Có bị thương gì không?"

Hắn vỗ vai cậu khiến cậu giật mình mà bối rối trả lời:
"K-không...anh không sao! Cảm ơn em nhiều nhé!"

"Vừa chia tay lại gặp nhau thế này có chút... gượng gạo nhỉ..? Chắc thế..?"

"Em đã cứu Takemichi nhỉ? Anh sẽ trả ơn em chứ?"

'Được' nụ cười khiến bao cô gái chết mê chết mệt ấy nhìn lại càng khiến cậu thêm rợn người hơn.

"T-tất nhiên rồi! Bất cứ khi nào em cần gì hãy nhờ đến anh! Anh chắc chắn sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình!"

"Nếu em nói là em muốn hẹn hò với anh thì anh sẽ đồng ý chứ?" Hắn nghiêng đầu sang một bên rồi tiến lại gần cậu một bước cười cười nói

"R..riêng cái đó thì không được..."
Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước, quay đầu sang chỗ khác như tránh né

"Thế thì chơi thú nhún với em đi!"
Gã hồn nhiên đáp lại

"Thú nhún? Cậu chàng vẫn còn thích chơi mấy trò trẻ con này à...hay là đang ám chỉ đi hẹn hò?"

Hắn chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời từ đối phương, anh đang nghĩ gì đều viết hết cả lên mặt trông vừa đáng yêu vừa buồn cười và có chút ngốc nghếch. Mà kiểu gì con mèo này cũng tự chui vào hang sói mà thôi.

"Thế em muốn chơi ở đâu?"

"Hmmm...hôm nay bố mẹ em đi vắng, chị hai cũng không có ở nhà, hay anh muốn đi khách sạn?"

Nghe gã nói một loạt mặc cho cậu không hiểu gì khiến cho cậu tự hỏi phải chăng ở khách sạn cũng có trò thú nhún?

Càng nghĩ càng thấy không ổn, cậu viện cớ có việc bận để về, trước khi xoay người bỏ đi cậu còn nghe loáng thoáng tiếng hắn vọng lớn:
"Em sẽ liên lạc với anh sau Takemichi!"

Cậu giả vờ không nghe thấy mà vẫn chạy tiếp.

"Hmm...cách này có vẻ không hiệu quả mấy nhỉ? Được rồi, chạy cho nhanh vào, nhưng trốn được hay không thì em không chắc đâu Takemichi yêu dấu~"
Hắn nghiêng nghiêng đầu lẩm bẩm, để tay trước cằm như đang suy tư rồi nở một nụ cười méo mó.

Còn về phía cậu, sau khi về nhà cậu vẫn không xem tin nhắn của hắn. Đến khi tắm xong cậu mới mở điện thoại ra, đập vào mắt cậu là hàng chục thông báo cuộc gọi nhỡ, vẫn còn đang băn khoăn không biết có nên bấm gọi lại không thì điện thoại cậu bỗng rung lên, cái tên quen thuộc anh vẫn thường thấy hiện lên trên màn hình khiến cậu giật bắn mình mà suýt làm rơi điện thoại, trong lúc hoảng loạn anh lỡ bấm vào nút từ chối cuộc gọi.

Ánh mắt hắn lạnh băng nhìn vào màn hình điện thoại. Không phải dáng vẻ ôn nhu của chàng soái ca của bao thiếu nữ, mà giống của một kẻ đã sẵn sàng giết người hơn, do đó mà căn phòng như giảm đi bao nhiêu nhiệt độ làm nó lạnh toát khiến người khác rùng mình.

Thế rồi sắc mặt anh bình thường trở lại, gõ hàng số không rõ của ai rồi đưa điện thoại lên tai

"Hanagaki Takemichi làm việc tại tiệm DVD đến bảy giờ, nếu cậu ta chết thì tao sẽ giết mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro