ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...em thích anh! Takemichi-senpai! Xin.. xin hãy làm bạn trai của em!"
Cô gái vừa lắp bắp vừa cúi gập người xuống tỏ tình với cậu khiến cậu hoang mang không hiểu chuyện gì.

"Hể...sao em lại thích anh chứ...anh không đẹp trai hay cao mấy..k..không có sáu múi...và cũng rất yếu nữa..."

"Kể từ khi anh bảo vệ em khỏi lũ côn đồ đó! Em đã thích anh rồi!"

Cô gái kiên quyết nói. Đúng vậy, trong khi người khác đi ngang qua cũng chỉ giả vờ không nhìn thấy rồi chạy đi thật nhanh thì chỉ có cậu là dừng lại, chịu những cú đấm đau đớn ấy thay cho cô. Người khác hẳn sẽ nghĩ cậu thật xấu xí với gương mặt đầy vết bầm tím, máu me nhưng với cô nó thật xinh đẹp, kể từ khoảnh khắc ấy cô đã đem lòng yêu cậu mất rồi.

Lần đầu tiên con gái tỏ tình với cậu, đã thế lại là một cô nàng rất xinh xắn nhưng cậu lại không muốn hẹn hò với người mình không có tình cảm, mấp máy môi định biện hộ thêm thì cuối cùng cậu lại nói thẳng ra:
"Anh xin lỗi...anh không muốn hẹn hò với người mình không có tình cảm..."

Nói rồi cậu quay lưng rời đi bỏ lại cô nàng trên sân thượng. Sắc mặt cô tối sầm lại, tự lẩm bẩm

"Kiểu gì anh cũng là của em thôi...senpai..."

Đúng vậy. Cô gái có vẻ ngoài ngây thơ này lại là một kẻ điên, là một stalker ngày ngày theo dõi anh, nhất cử nhất động của Takemichi cô đều biết, tất cả chỉ là vỏ bọc, nhưng ả đâu biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ, tất cả hành động của cô ta đều đã được thu vào đôi mắt ấy.
___________________________

Hắn đang trên đường về nhà, 'chẳng hiểu' sao cứ nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nhưng khi quay mặt lại thì chỉ có một khoảng trống, không một ai ở đấy cả. Gã cứ mặt kệ mà tiếp tục về nhà.

Hắn ta uống hết ly nước để trên bàn rồi lên giường đi ngủ. Sau khi đã nghe tiếng thở đều của người kia, một bóng hình từ dưới gầm giường chui ra, trên tay cầm một con dao sắc nhọn. Người lạ mặt hạ tay thật nhanh vào nơi vùng bụng.

Ngay khi nó sắp chạm vào da bụng người trên giường hắn ta đã bất ngờ mở to mắt ra, lấy từ đâu chiếc dao rọc giấy đâm thẳng vào mắt kẻ đột nhập kia tiện tay đá văng đi con dao ấy.

"AAAAAAAA!!! MẮT CỦA TAO!!! THẰNG CHÓ CHẾT!!!! TAO ĐÃ BỎ THUỐC NGỦ VÀO LY NƯỚC RỒI!!! RÕ RÀNG MÀY ĐÃ UỐNG NÓ!!! TẠI SAO!!!???" Cô ta gào lên đau đớn, ôm chặt bên mắt bị đâm mà buông lời chửi rủa hắn.

Anh vuốt mái tóc của mình lên, chế giễu nói
"Chà...tao định theo dõi mày nhưng mà may quá lúc nào mày cũng đi theo sau lưng tao thành ra tao không cần phải tốn công sức nhiều...mà giường của tao dính hết máu bẩn của mày rồi, hôi thật đấy. Mà lũ tụi mày sinh cùng một trứng hay gì mà đều giết người ngu như nhau vậy? Có ai bỏ thuốc ngủ người khác xong chui xuống gầm giường trốn mà không kiểm tra xem họ đã uống thuốc chưa không?"

Ả ta tức giận đến mức mất kiểm soát mà lấy con dao gấp trong túi ra mà điên cuồng lao vào hắn.

Kẻ nào đến để lấy mạng hắn cũng như thế, chỉ vì một vết thương mà như một con thiêu thân mù quáng mà lao vào đống lửa, từ khi nào anh xé phần ướt đẫm của chiếc áo, gấp lại rồi vòng ra sau lưng cũng không biết. Trước khi kịp nhận thức được gì thì cả người cô ta đã bị tê liệt hết, thứ còn sót lậại duy nhất là ý thức của ả.

Gã cười híp mắt, cố gắng nhấn mạnh từng chữ cho cô ta nghe:
"À...chỉ là mày hỏi nên tao mới cho mày biết cách thôi. Mà cũng chẳng có ý nghĩa gì, biết rồi thì mày cũng chết thôi, tao sẽ moi ruột mày ra cho cá ăn, cắt đứt thanh quản của mày, mỗi ngày cắt từng bộ phận của mày cho đến khi mày thối rửa đến mức dòi bò lúc nhúc. ĐÓ LÀ CÁI GIÁ MÀY PHẢI TRẢ VÌ ĐÃ NÓI CHUYỆN BẰNG VỚI TAKEMICHI- KUN BẰNG CÁI MỒM CHÓ DƠ BẨN CỦA MÀY"

Những kẻ điên si tình thì chỉ có thể giết hại lẫn nhau mà thôi
....
Kẻ tồn tại cuối cùng mới chính là kẻ chiến thắng
____________________

"Naoto nè, em còn nhớ cô bạn đã tỏ tình anh lúc trước không? Nghe nói cô ấy đã mất tích rồi đấy! Không biết cô bé có sao không nữa!"
Cậu vừa uống hộp sữa vừa lo lắng cho ai kia mà nói với Naoto.

"Anh lo gì chứ, cùng lắm là một đám người nào đó đưa thẻ chứng minh rồi mời anh về đồn hỏi han tình hình vài câu thôi mà!"

"Đùa thế chẳng vui tí nào! Anh đang lo muốn chết đây! Lỡ mà nói nhầm một cái là họ tặng anh đồ sọc đen sọc trắng liền chứ chẳng đùa!"
Mặt cậu trắng bệch mà nói.

"Chỉ cần anh không nghe lời tỏ tình của ai đó nữa sẽ chẳng sao cả, và khi em không cho phép thì sẽ chẳng ai có thể cho anh vào đó đâu"

Cậu mặc dù nghe hắn nói rõ thế nhưng rốt cuộc lại chẳng hiểu gì. Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt cho cậu hơn.



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bí idea nên đẻ cái ngoại truyện xàm mu cho mấy bạn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro