2. KokoInui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày không thể nghe được nữa, em sẽ muốn nghe thấy điều gì nhất?

-

Inui Seishu thấy mình chìm trong một giấc mơ. Không gian xung quanh tan vỡ hết cả, thảng hoặc có tiếng sóng bập bềnh vọng về từ phương xa, âm thanh tựa lời thầm thì đứt quãng. Tầng tầng lớp lớp xếp chồng, trông ra bốn bề chỉ đặc một màu đen bao phủ. Và Inui Seishu, trong cơn mơ màng, đã mặc nó cuốn lấy mình, để nó kéo mình đi, không biết khởi đầu, chẳng màng đích đến, chỉ chìm, chìm mãi, như thể sẽ không bao giờ dừng lại.

Có lẽ đây là một chuyến du hành thời gian. Inui Seishu nghĩ thế khi trong tầm mắt bỗng hiện ra ngôi nhà hai tầng quen thuộc, và lửa, và khói, cùng oxi thoáng cái rút cạn. Cảm giác ngột ngạt đè ép chân thật đến nỗi suýt chút nữa đã kéo được cảm xúc hoảng loạn của Inui Seishu gần chục năm trước trở về.

Hoảng loạn... À, phải. Hình như ngoài chính bản thân Inui Seishu ra, không còn ai biết đến cảm giác nguyên bản của cậu nhóc hãy chưa thoát khỏi tuổi ấu thơ khi bị vây giữa biển lửa khốn cùng. Ánh đỏ rần rật và hơi nóng từ từ ăn mòn thịt da; muốn gào lên, muốn la hét, nhưng tất cả thanh âm bị nỗi run sợ thẳm sâu biến thành câm lặng. Inui Seishu co mình trong góc, có lẽ trong một phần mấy của giây đó, cậu đã thực sự từ bỏ hy vọng.

Và rồi Kokonoi Hajime đến. Đột ngột. Vào giây phút bóng hình xông đến phá tan hơi nước mịt mù, Inui Seishu, bằng cách nào đấy, đã ngay lập tức nhận ra người ấy là ai, và thời gian ngừng lại trong chớp mắt giọt lệ rơi xuống bả vai - người hùng, tia sáng hay bất kỳ một mỹ từ nào mà Inui Seishu có thể nghĩ đến để nói về Koko của cậu.

Koko của cậu... vào thời khắc ấy. Và Inui Seishu nghe tiếng ảo ảnh loảng xoảng vỡ tan khi ba âm tiết quen mà lạ, lạ mà quen bất chợt run rẩy rơi vào tai, "A - ka - ne".

... Là chị Akane nhỉ?

Inui Seishu không biết và cũng không muốn tìm hiểu là do hắn không biết cậu cũng có ở nhà, hay là vào giây phút hệ trọng ấy, sự để tâm duy nhất trong tâm trí của Kokonoi Hajime chỉ là người mà hắn đã thương thầm bấy lâu.

Có lẽ Inui Seishu sợ hãi biết được sự thật, hay phải chăng cậu vẫn luôn trốn chạy sự thật bấy nay...?

Thực ra Inui Seishu sẽ chẳng hề để tâm nếu Kokonoi Hajime - dẫu cho chỉ là một tích tắc hoặc thậm chí ít hơn - lưỡng lự và rồi đưa ra quyết định cứu chị Akane; thề với Chúa, sẽ không có bất kỳ một lời oán trách hay ý nghĩ phật lòng nào tồn tại, vì chí ít nó chứng tỏ trong lòng hắn, người bạn ấu thơ này vẫn có phần nào trọng lượng.

Nhưng đớn đau thay, những tháng ngày sau đó cứ từng chút, từng chút lạnh lùng dội vào lòng cậu. Lạnh đến nỗi đôi khi Inui Seishu nghĩ rằng sẽ chẳng điều gì khiến nước mắt cậu rơi trong đêm thâu một lần nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, Inui Akane đã trở thành cái tên cấm kị giữa hai người bọn họ; hay đúng hơn, là nỗi ám ảnh đối với một mình Kokonoi Hajime. Hắn vốn không phải người ham mê tiền bạc như vậy, Inui Seishu nghĩ. Suốt bao năm qua, hình ảnh của đóa hoa thanh khiết vẫn luôn nở rộ trong lòng người ở lại, chưa một lúc nào nguôi quên.

Hai người thân thiết với Inui Seishu nhất, một đã rời đi, một thì ngày càng cách xa, xa đến chẳng còn nhìn thấy một chút dáng vẻ trong ký ức. Và Inui Seishu thấy mình yếu đuối và bất lực biết mấy, bởi không có sức mạnh để kéo người ở ngay trước mắt trở về.

... Cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Căn bệnh - hay là một lời nguyền đột ngột rơi xuống và chọn lấy đối tượng kém may là cậu vào một sớm tỉnh giấc. Và Inui Seishu bình thản chấp nhận sự thật này. Sau hôm nay, đôi tai này sẽ không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa.

Hàng mi rũ, môi khép hờ, thân thể nhẹ lâng được đại dương bao bọc. Và vào thời khắc ấy, tâm trí Inui Seishu, thực tự nhiên, đón nhận một ý nghĩ lặng lẽ cuối cùng - mà như bao câu chuyện tương tự khác: ý nghĩ sau rốt cho trọn vẹn một mối tư tình.


Nếu một ngày không thể nghe được nữa, Inui muốn một lần được nghe thấy Kokonoi gọi cậu là "Seishu".

End.

.

.

.

.

.

Vài lời của tác giả.


Headcanon.

Đây là lúc Inui Seishu vừa được cứu ra khỏi đám cháy. Tác giả không nói cụ thể lúc này Inui bao nhiêu tuổi nhưng nhìn dáng vẻ thì có lẽ chỉ quanh quẩn đâu đó con số 10. Dù luôn được thể hiện là một cậu nhóc điềm nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một cậu-nhóc. Một cậu nhóc chừng ấy tuổi và vẻ mặt điềm nhiên khi suýt thì mất mạng, đặt cạnh nhau thấy sao cũng không hợp. Cho nên mình nghĩ, có lẽ trong khoảnh khắc nhìn thấy người xông vào cứu mình là Kokonoi ấy, Inui Seishu đã thực sự vui mừng (hoặc một cảm giác nào còn trên cả vui mừng), cho đến khi nghe thấy Kokonoi gọi tên chị gái Akane. Đó có lẽ là một cảm giác giống như là "vỡ mộng", thế nên cuối cùng mới chỉ còn một nét mặt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro