3. BajiKazu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh minh họa của @Gwennie03112003 (Twitter). Đây là tác phẩm collab của mình và bạn ấy. Mừng ngày Valentine Trắng ♡

———

BajiKazu; Nếu một mai

.

.

.

.

.

1.

Phông nền của bức hình là một cánh đồng hướng dương.

Cô gái trẻ tuổi đứng giữa biển hoa, đáy mắt in long lanh vệt nắng, đôi môi dù chỉ nhếch lên cũng đủ sức làm ngàn cánh vàng hươm trở nên nhạt nhòa. Cô đang có chuyện buồn, nhưng khó lòng phát hiện vì nỗi buồn ấy bồng bềnh trải khắp không gian, không thật sự có một điểm tụ nào cho người xem chú ý.

Người ghi lại khoảnh khắc ấy là nhân vật nam chính của phim. Anh là một người có đam mê chụp hình. Họ gặp nhau tại thị trấn ảnh Higashikawa. Sau này anh qua đời, gia đình dựa theo địa chỉ được ghi trong cuốn sổ cũ, gửi nó đến hòm thư của nhà cô gái kia.

Tấm ảnh được đặt trong phong bì. Cỡ 7 x 10, có lẽ là cất giữ không cẩn thận, hoặc đã cố lắm nhưng vẫn không chặn nổi bước chân tàn nhẫn của thời gian, thành ra thoạt nhìn cũ kỹ. Nhưng, trong ký ức hiện về, cô trông hết thảy tươi nguyên hệt như chính chớp mắt người con trai của nghệ thuật bắt lấy hình dáng mình. Cô nhớ một tiếng động khi màn trập đóng xuống, anh hạ chiếc máy trong tay, ngẩng đầu nhìn cô rất lâu, rất sâu. Rồi anh hỏi. Một câu đồng thời được ghi lại ở mặt sau của bức ảnh. Dòng chữ nắn nót nghiêng nghiêng. Viết là.

Nếu một ngày không thể nói được nữa, em sẽ muốn nói điều gì nhất?

2.

Kazutora sực nhận ra cậu và Baji không có nổi một bức hình riêng lẻ. Vật thể duy nhất lưu lại khoảnh khắc cả hai đứng bên nhau chỉ có đúng ảnh chụp lúc thành lập băng, và rằng cậu chẳng còn nhớ mình cất nó ở đâu để giờ đây mỗi khi hoài niệm là có thể lấy ra nhìn ngắm. Thành thử có đôi khi, trong dòng chảy bất tận vô tình, Kazutora lo sợ mình đang dần lãng quên hình bóng của người xưa năm cũ.

Trong trí nhớ, Baji từng ít nhất đôi ba lần rủ cậu đi chụp hình. Những khung vuông vắn mà ngoài hai người ra không còn bất kỳ ai khác. Lần nào Kazutora cũng gạt đi, nói là trò đó mùi mẫn gớm, chỉ có đám con gái mới thích nổi. Baji gãi đầu gãi tai, nói nếu mày không muốn thì thôi vậy. Nhưng có lẽ Kazutora vẫn luôn chờ. Chờ Baji tiếp tục nài nỉ, hay thậm chí kệ mặc mọi lời từ chối và kéo cậu vào thẳng một gian hàng sống ảo có thể tìm thấy đầy rẫy trên đất Shibuya. Rồi họ sẽ đứng trước ống kính mà quàng vai bá cổ, hay giơ tay chữ V, hay bất kỳ tư thế khùng điên nào bất chợt nảy ra trong đầu hai thằng nhóc ngỗ ngược vào giây phút ấy. Có lẽ họ sẽ đính những sticker chẳng theo một tiêu chí cụ thể, có lẽ họ sẽ vẽ loạn xạ lên tấm ảnh chụp cho ra. Hoặc nếu sự nghiêm túc tìm về trong phút cuối thì, hẳn là viết hai cái tên cộng với ngày tháng năm mà kỷ niệm ra đời. Baji & Kazutora. Không thì Keisuke & Kazutora. Dù là cái nào thì Kazutora cũng đoán chắc mình sẽ giành lấy nhiệm vụ ghi chữ, vì nếu để nó rơi vào tay Baji, cậu không dám tưởng tượng con Hổ sẽ bị nhào nặn thành hình dáng gì.

Song, những điều đó chỉ tồn tại trong thế giới không có thực. Chắc vì khi ấy sĩ diện quá cao, hay rằng việc ở bên nhau như hình với bóng đã khiến Kazutora quên mất sự thật là mối liên kết giữa người với người mong manh đến cỡ nào.

3.

Lúc con còn nằm trong nôi.

Mẹ kể. Lần hiếm hoi trong đời Kazutora thấy bà giống một người mẹ trong bài giảng của giáo viên dạy Văn ở trường. Rằng. Khi mẹ đưa tay lại gần con, hai mắt con mở to, kêu mấy tiếng như cười khúc khích. Sau đó rướn người vươn lên, nắm lấy ngón tay mẹ rất chặt.

Cả bàn tay bé tí teo bao trọn ngón cái của người phụ nữ trưởng thành. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt trẻ thơ trong sạch lấp lánh, chỉ chứa duy một dáng hình của người có mối liên kết thân mật nhất với mình. Sự giao tiếp xúc cảm đầu đời. Kazutora đã nắm lấy bàn tay mẹ, chặt hơn cách mà bất kỳ đứa trẻ một tuổi nào có thể làm. Chặt như cách mà những người yêu thương nhau thường dùng để hứa hẹn một điều sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Thế mà cũng vẫn mùa ấy của chỉ vài năm sau. Khi chiếc nôi bị bụi bặm phủ kín nằm lăn lóc trong nhà kho mà chẳng dưới năm lần bố cằn nhằn với mẹ rằng sao chưa đem đi vứt. Khi bọc lấy cơ thể lúc này chỉ có mặt ghế cứng đơ hoặc đệm chăn trống trải. Khi bàn tay mẹ vô tình gạt phăng, khi chẳng thêm một lần nào mẹ chủ động nắm lấy. Khi mà trong đầu của đứa trẻ thơ ngây đã bắt đầu hình thành câu hỏi vì sao mọi thứ lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Kazutora chưa bao giờ tìm được nguyên nhân, cứ như thể đó là điều hiển nhiên phải xảy đến.

Ký ức tuổi thơ mà cậu luôn cố gắng xóa sổ, dẫu thế, vẫn còn sót lại một lần. Trong căn phòng khách, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc sô pha, trước mặt là màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm. Mẹ tựa lưng vào ghế, bàn tay đặt trên bụng, đôi lúc cử động nhẹ nhàng. Khuôn mặt mẹ phảng phất niềm hạnh phúc xa xăm. Kazutora tưởng tượng khi mình còn là một phần máu thịt của đấng sinh thành, người đàn bà cũng đã từng thể hiện những hành động nâng niu như thế.

Hẳn là cậu đã nghe thấy âm thanh. Một tín hiệu tâm linh phát ra từ mẹ giống như thời thơ ấu. Âm thanh ấy chính mẹ lại không nhận ra. Có lẽ nếu giây phút ấy Kazutora vượt qua nỗi sợ hãi và cả sự trách cứ vô hình, nếu cậu mon men bò đến, nếu cậu chui vào vòng tay và đòi mẹ ôm ấp xoa đầu; biết đâu, dù thoạt tiên, mẹ sẽ sửng sốt và tỏ vẻ khó chịu. Trong lòng mẹ phức tạp bao nhiêu cảm xúc. Nhưng sau cùng không đẩy ra. Nếu cậu làm thế, biết đâu đã có điều gì thay đổi. Biết đâu câu chuyện đã có thể vãn hồi.

Đó là sự hối hận thuộc về sau này. Còn tại lát cắt quá khứ ấy, đã không có gì xảy ra. Nó gần như một bức ảnh tĩnh. Họ chỉ ngồi cạnh nhau. Lặng lẽ hơn một giờ đồng hồ. Và Kazutora tưởng mình nghe thấy âm thanh nào đứt vỡ.

4.

Sinh nhật mười một tuổi là sinh nhật tuyệt vời nhất của Kazutora, đúng hơn, là sinh nhật duy nhất tuyệt vời tính từ lúc trí nhớ chính thức thu nạp các hình ảnh của thế giới. Cuộc gặp gỡ đầu tiên chẳng mấy vui vẻ. Nảy sinh xung đột và lao vào đấm nhau bởi nguyên nhân mà chỉ những thằng nhóc choai choai mới có thể hiểu nổi. Có câu không đánh nhau không quen biết, Baji và Kazutora rốt cuộc không nằm ngoài phạm vi của những câu chuyện thông thường.

Có lẽ là Thượng đế muốn đền bù. Đôi lúc Kazutora nghĩ vậy khi xem xét lại một thời đã qua, dù rằng cậu không biết bản thân có điểm nào nổi trội hơn đám con cái bị ghẻ lạnh ngay từ lúc có mặt ở đời để mà được Đấng toàn năng ấy để ý và tiện tay bù đắp. Sau bao nỗ lực lý giải không thành, Kazutora quyết định không nghĩ nữa. Cậu thản nhiên đón nhận sự xoa dịu của ngôi cao. Rằng mặc kệ nguyên nhân nào, chỉ cần biết một điều là Baji đã ở đây. Người con trai đã chìa tay ra với cậu. Và Kazutora nắm lấy. Một cách chân thành. Trong hơi ấm tràn ra từ tim, trong những khoảnh khắc vĩnh viễn được lưu lại nơi sâu thẳm tiềm thức. Không phải ảo ảnh đánh lừa.

Kazutora từng không ít lần nghĩ là, vô luận thế nào, cũng tuyệt đối không thể đánh mất người bạn này. Quyết tâm có phần nhiều giống với sự chắc chắn mỗi khi ai đó đang yêu thốt ra một câu hứa thề non biển. Sau này cậu mới biết, hai chuyện đó không liên quan đến nhau. Không phải mối quan hệ nhân quả. Tác dụng lớn lao của lời đảm bảo chỉ có đúng trấn an tinh thần.

Baji đã đánh mất niềm tin của Kazutora, và Kazutora không chấp nhận tin tưởng người con trai thêm lần nữa. Máu trào từ chỗ vết thương, Kazutora có thể cảm nhận rõ ràng độ sâu mà lưỡi dao xuyên qua da thịt. Chất lỏng dính vào lòng bàn tay, sự ấm nóng đánh thức xúc giác rồi xuôi theo hồi ức dội về, làm tỉnh cả yêu thương những tưởng đã ngủ yên trong hai năm xa vắng.

Trong tầm mắt của Kazutora, Baji ngã xuống.

5.

Hai lần Kazutora nắm chặt, hai lần Kazutora buông lơi.

6.

Kazutora thấy mình ở trong bộ phim ấy.

Ngày nọ, cậu mở hòm thư, phát hiện một món đồ được gửi đến cho mình. Phong bì không đề tên người nhận, nhưng Kazutora biết chẳng còn ai khác ở đây. Bên trong đựng một tấm hình. Vừa nhìn đã biết là ảnh chụp trộm, bởi trong ấy Kazutora đang nhìn về nơi đâu, chỉ để lại một góc nghiêng cho người giữ máy. Màu tóc đen mực, phần mái gần chạm lông mi. Là một dịp nào đấy cậu ra đường mà không dùng đến keo vuốt tóc. Cuối cùng rơi vào tầm ngắm của đồ vật mang trọng trách lưu giữ kỷ niệm.

Người trong ảnh là Kazutora, chỉ có Kazutora. Nhưng khi đôi mắt nhìn vào, lại trông bức mỏng trong tay là ảnh chụp của chung đôi người. Khi người ấy quyết định mở máy, khi người ấy phân vân góc chụp, khi người ấy trông chừng trước sau để hành động lén lút có thể diễn ra xuôi thấm. Khi một tiếng tách vang lên. Là hình ảnh và cảm xúc đều trở thành vĩnh hằng. Một phần linh hồn của họ đã cùng ở lại khoảnh khắc ấy.

Mặt sau của tấm ảnh ghi hai cái tên. Baji & Kazutora. 16/09/2002. Dưới những con số ngay ngắn là một câu hỏi.

Nếu một ngày không thể nói được nữa.

Kazutora không còn nhớ kết thúc của bộ phim năm ấy. Cậu tự hỏi nhân vật nữ chính sau khi nhận được lá thư đã có câu trả lời thế nào. Bởi vậy Kazutora hỏi mẹ. Mẹ có còn nhớ cô ấy đã nói gì không?

Mẹ nói. Một lời nào đấy không phải tỏ tình.

Đúng hơn, là một lời nào đấy không có chữ yêu.

Bởi vì sức nặng của chữ ấy quá lớn. Sợ mình hèn yếu gánh vác không nổi, cũng sợ mình nhuốc nhơ nằm ngoài vòng xứng đáng. Cho nên chữ ấy trở thành viên kim cương đặt trong bảo tàng, chỉ có thể đứng xa chiêm ngưỡng, hễ lại gần là bị chặn lại tra xét đủ đường. Kazutora không dám cả gan.

Nên.

Nếu một mai không còn thanh âm nào thoát ra khỏi cổ họng.

Thì lời sau cuối Kazutora muốn gửi đến người đã mãi mãi rời xa.

"Cảm ơn vì tất cả."


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro