Chuyện nhỏ sáng nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tính chất công việc của Hajime nên việc bếp núc sẽ do Seishuu phụ trách, chứ thưc tế thì hắn nấu cơm ngon hơn cậu nhiều. Mà nhân tiện thì ban đầu Seishuu chẳng có hứng thú gù với chuyện này đâu, nhưng sau này, bằng một loại sức mạnh nào đó mà cậu chàng cứ tranh việc nấu cơm với Hajime mãi.

Hôm nay hắn ở nhà cả ngày, Hajime định bụng sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng cho vợ dấu yêu của mình, cho cậu ấy bất ngờ một chút, nhưng khi vừa xuống bếp, cảnh tượng đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh Seishuu ngồi xổm trước bếp lửa, phồng má thổi cơm.

"Seishuu đứng lên đi em, để ta làm cho!" Hajime vội chạy đến đỡ cậu, hắn dùng khăn lau sạch những vệt than nhem nhẻm trên khuôn mặt của Seishuu, vừa lau vừa giở giọng khiển trách. "Thật tình, sao lại để bản thân làm ba cái việc nặng nhọc như vậy chứ, lỡ em bị gì thì sao?"

"Nhưng bình thường em vẫn làm vậy mà." Seishuu ngơ ngác nhìn Hajime, trong lòng âm thầm tự hỏi rằng sao bữa nay chồng cậu lạ vậy. Đây là chuyện hằng ngày rồi, cậu làm mãi cũng có gì xảy ra đâu.

Nghe vậy, Hajime tỏ vẻ không hài lòng. "Mọi ngày khác, hôm nay khác. Nói chung là vì an toàn của Seishuu, để ta đứng bếp cho."

Ôi trời ạ, ông thần này lại khéo lo nữa rồi.

"Em sẽ không đi đâu, trừ phi anh cho em một lí do chính đáng." Nếu như chồng cậu dám chê cậu nấu dở thì cậu có thể khẳng định rằng bây giờ cậu đã có thể phân biệt được muối và đường, biết được cách sử dụng giấm và không lỡ tay cho quá nhiều nước tương.

Hajime không biết phải nói như thế nào, nhưng nói chung là hắn không đồng ý. "Ngoan nào Seishuu, để chồng em lo việc nhà hôm nay đi, xin em đấy. Em chỉ cần nằm một chỗ ăn bánh uống trà là được rồi."

Seishuu không hiểu, sao Hajime cứ nhất quyết tranh giành việc nấu cơm với cậu nhỉ?

"Hajime này, anh nói thật với em đi." Vòng tay qua ôm lấy cơ thể Hajime, Seishuu tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, vững chãi của hắn và nhỏ giọng thủ thỉ. "Đã có chuyện xảy ra sao? Anh có giấu em chuyện gì không? Có thì có thể nói cho em nghe không, hôm nay anh lạ lắm."

"Chẳng có gì đâu Seishuu à." Hajime thuận thế hôn lên trán cậu một cái. "Chỉ là vào hôm qua, ta chợt nhận ra rằng ở nhà một mình, em đã phải kham rất nhiều việc trong khi ta chẳng giúp được gì. Điều này khiến ta cảm thấy thật tệ hại, hệt như ta đang ngược đãi em vậy Seishuu."

"Nhưng đó chỉ là việc nhà thôi mà." Seishuu che miệng phì cười, không biết hắn lại suy diễn linh tinh gì nữa đây.

"Ta biết đó chỉ là việc nhà." Hajime lại hôn cậu thêm một lần nữa, lần này là vào má. "Nhưng có ai cưới vợ về rồi để vợ làm hết mọi việc một mình không? Không ai cả, em là vợ ta, và em là để thương yêu chứ không phải là để làm việc cả ngày như thế. Vậy thì ta thà thuê người hầu cho rồi."

Lời ngọt ngào đến quá đột ngột khiến Seishuu không biết nên phản ứng như thế nào, mặt cậu đỏ bừng lên, chắc chẳng thua gì quả cà chua trên thớt là bao. Cậu dùng tay đẩy đẩy cái khuôn mặt đang áp sát vào người mình của đối phương ra xa. "Đừng nói nữa, em ngại bây giờ."

"Ừm, em cứ ngại đi, miễn là hôm nay em ngồi yên và không làm gì cả." Chụt, thêm một cái hôn nữa vào lòng bàn tay.

"Hajime vô lí thật đấy." Seishuu quay mặt đi, vành tai hửng đỏ, thôi thì chiều ý hắn một lần này vậy. Dù sao có một ngày để thảnh thơi cũng không tồi.

...

Chifuyu là một bán yêu, chuyện này cả làng đều biết.

Chifuyu là một tác gia, đồng thời là chủ nhân của tiệm sách duy nhất trong làng. Vế trước thì không rõ, nhưng vế sau thì chỉ có người mới không hay thôi.

Nhưng mà ngoài hai chức nghiệp trên thì Chifuyu còn có một công việc bí mật mà không hề có ai biết. Một, ở hiện tại. Còn trong quá khứ thôi, ối giời ơi, nhiều lắm.

Đứng trước cánh cổng màu son phủ dây hoa, Chifuyu hít một hơi thật sâu rồi mở cổng bước vào, thản nhiên như thể đã làm chuyện này cả trăm, cả ngàn lần rồi vậy. Cậu thuần phục tìm đường vòng ra sân sau, ở đó có một cái giếng khá sâu. Chifuyu thả xuống dưới một cái gàu nước bằng gỗ, sau đó lại dùng lực kéo lên.

Không cần tìm đường, cậu nhanh chóng mở cửa vào gian chính, đi qua một số phòng rồi dừng lại trước cánh cửa được dán đầy bùa chú. Đây là phòng ngủ của Ran, vị đại yêu quái đã có công tạo nên ngôi làng này. Hiện tại thì vị ấy vẫn còn say trong giấc mơ, chưa có tỉnh lại. Mặt mày thì trông đẹp thế kia, sao tướng ngủ lại nhìn kì cục vậy? Một góc futon bị đạp đến nhàu nhĩ, vạt áo kimono trượt xuống tận khớp tay, để lộ khuôn ngực đầy nam tính. Chín cái đuôi vươn dài chiếm hết diện tích căn phòng, đẹp thì trông đẹp thật đấy, nhưng nhìn ngột quá.

Chifuyu thở dài, cậu bước đến bên cạnh Ran, sau đó dốc ngược gàu nước xuống. Nước giếng buổi sớm mai rất lạnh, cộng thêm việc Ran để ngực trần khi ngủ thì...chẹp chẹp, quả này mà tên kia không giật mình tỉnh dậy thì mới là chuyện lạ đấy.

"Ngươi có cần phải làm quá lên như thế không?" Ran vơ lấy cái chăn gần đó trùm lên người, toàn thân run cầm cập. "Dùng cách thông thường là được rồi mà, mắc gì phải dội nguyên một gàu nước vào người ta thế?" Biết là lạnh lắm không?

"Cách thông thường?" Chifuyu gằn giọng nhướn mày. "Ý ngươi là hò hét đến banh cái nóc nhà trong khi ngươi bịt tai trốn trong chăn? Hay dùng dao cắt phăng mấy cái đuôi của ngươi, để nó trụi lủi cho đẹp? Ừm, vậy bữa sau ta cạo đầu ngươi nhé, cách thông thường đấy, và giờ thì có chịu dậy hay không?"

"Rồi rồi, ta dậy, được chưa? Bỏ ngay cái ý định cạo trụi đầu ta đi, nuôi bộ tóc này tốn nhiều thời gian lắm đấy." Ran vươn vai, uể oải nói, y vẫn còn muốn ngủ, đêm qua vừa thức trắng để đọc cho xong mấy cuốn tiểu thuyết, thành ra chẳng chợp mắt được bao nhiêu.

Nghe vậy, Chifuyu liền khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ. "Làm như mấy sợi tóc của ngươi quý giá quá."

Sau đó, trong lúc đợi Ran tắm rửa, sửa soạn thì Chifuyu xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Còn lí do tại sao cậu làm vậy thì hồi mới về làng, Chifuyu phát hiện tên này vậy mà không biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa lại càng không nốt. Nói chung là bề ngoài trông có vẻ thanh cao, thoát tục bao nhiêu thì bên trong lại tùy tiện, bừa bộn bấy nhiêu, làm Chifuyu gai hết cả mắt.

Đương lúc cậu ta cần tiền, Ran lại thiếu người giúp việc, thế là hai bên lập một giao kèo. Mỗi sáng Chifuyu sẽ đến nhà gọi Ran dậy, chuẩn bị đồ ăn cho y, dọn nhà giúp y, sau đó kề dao vào cổ y và bắt y xì tiền ra trả cho cậu.

Ừm, cái giao kèo ấy vậy mà đã tồn tại gần mấy mươi năm rồi.

Thời gian trôi nhanh thật đấy.

"Không ở lại ăn cùng hả?"

Sau khi đã làm xong một bàn thức ăn tỏa khói nghi ngút, Chifuyu định khăn gói đi về thì bị câu hỏi của Ran làm cho khựng lại. Thiết nghĩ đồ ăn mình nấu ngon như vậy, tốn nhiều công sức như vậy mà để cho tên cáo kia hưởng một mình thì phí quá. "Được, lấy thêm bộ bát đũa nữa đi, tôi ở lại ăn luôn cho nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro