Chuyện chiếc vòng tay được tết bằng chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Giữa ranh giới hai cõi người và yêu có tồn tại một ngôi làng. Ở đó chấp chứa những kẻ tha hương không tìm được nơi chốn trở về và những kẻ lang thang chẳng biết ngày nào dừng chân. Ở nơi ấy, mặc kệ ngươi thuộc giống loài nào, là người hay là yêu, chỉ cần bước qua ranh giới ấy thì ai cũng như ai, vạn sinh linh đều bình đẳng.

     "Seishuu lấy hộ tôi cuộn giấy cất ở góc bên kia với. Được thì mang vài quyển sách đến đây giúp tôi luôn."

       "Được, Chifuyu chờ tôi một chút."

      Ở ngôi làng này, người và yêu chung sống thuận hòa với nhau, không giết chóc, không thù ghét, thi thoảng vẫn xảy ra một chút cãi vã, chút xung đột không đáng nói nhưng về cơ bản thì mọi thứ đều yên bình như thế, đẹp như trong mơ vậy. Mà đôi khi nhờ những cuộc cãi vã ấy mà mọi người trở nên thấu hiểu nhau hơn, để rồi từ đó, mối quan hệ giữa người với yêu càng thêm khăng khít.

       Trời trong đương độ tiết xuân, không khí hẵng còn se se lạnh, từ ngày dọn đến đây cũng đã được bốn tháng. Hiện tại, Seishuu đang làm thêm tại tiệm sách của một bán yêu có tên là Chifuyu. Sau khi đưa sách và giấy cho Chifuyu thì vị chủ tiệm ấy lại sai cậu mang túi đồ này đến cho bà cụ trông coi ngôi đền nhỏ khuất sau rừng trúc. Vẻ mặt cậu ta khi ấy có chút bất đắc dĩ, đương nhiên là Chifuyu chẳng muốn làm phiền Seishuu đâu, chỉ là thứ được gọi là cảm hứng đến với một tác gia một cách bất ngờ quá đỗi, thành ra cậu ta có muốn cũng chẳng thể nào làm gì được.

       "Cảm hứng ấy à, nếu không kịp thời bắt lấy nó thì nó sẽ bay đi mất đấy, tới khi đó thì có muốn đuổi theo cũng không tìm lại được đâu."

       Seishuu thở dài, tuy không phải là một tác gia nhưng cậu cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của Chifuyu. Thôi thì từ đây cho đến đó cũng không xa lắm, giúp được chủ tiệm được chừng nào hay chừng ấy vậy, có thế thì lương bổng mới mong khấm khá lên được.

       "Mà chẳng biết trong đây đựng thứ gì mà nặng vậy nhỉ?" Dường như thứ ấy được đựng bên trong một chiếc hộp kín được bọc vải hoa ở bên ngoài, chính vì thế mà Seishuu không tài nào đoán ra được bên trong có gì.

      Cậu ấy tò mò, nhưng rồi nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ mở chiếc hộp ra để xem xét bên trong ấy ra khỏi đầu. Đừng đùa chứ, Seishuu thở hắt một hơi, một người đàng hoàng và tử tế sẽ không bao giờ làm như vậy cả. "Không khéo sẽ bị trừ lương mất."

       Cơn gió thổi ngang qua nơi đây, lay động những tán cây anh đào lấm tấm những nụ hoa vừa chớm, Seishuu đi trong tiếng cười rả rích của người dân trong làng.

        "Seishuu đi đâu đấy? Ghé lại đây ăn bát mì không?"

        "Dạ thôi, hẹn hôm khác nhé Yukino-san, hôm nay em có việc bận rồi."

      "Chà, thằng bé Chifuyu nó lại sai cháu làm gì nữa đấy? Có phải nó lại bắt nạt cháu không? Chủ tiệm mà như thế là không được rồi, để bà đi hỏi tội nó."

       "Không có chuyện đấy đâu, bà Ouwa đừng lo lắng. Chifuyu rất tốt, chỉ là bây giờ cậu ấy đang bận một số chuyện nên cháu làm thay thôi."

       "Vậy à, đừng cố sức quá nhé Seishuu. Mà tính ra thì cả hai người các cháu đều gầy như que củi ấy, thế thì sao mà làm việc được. Để hôm nào bà sang nấu cho mấy bữa, đảm bảo lên cân vù vù luôn."

      "Phiền bà quá, nhưng không cần như vậy đâu ạ. Cuộc sống hiện tại của con rất tốt."

      Seishuu khẽ rũ mắt, đúng vậy, cuộc sống bây giờ đẹp chẳng khác nào một giấc mơ cả. Sau tất cả phong ba, bất hạnh mà cậu đã phải hứng chịu và trải qua thì khoảng thời gian hạnh phúc này tựa như một món quà mà chư thần ban xuống.

       Bà Ouwa là một yêu quái đã sống ở đây xấp xỉ trăm năm, và bà quý Seishuu lắm, cả Chifuyu nữa, vì cả hai trông rất giống những đứa con đã mất vì chiến tranh của bà. Nên khi nhìn tụi nhỏ cậy mình trẻ mà không chăm lo cho bản thân thì bà rất giận, rất không đồng tình.

      "Chậc, mai bà phải nói chuyện này với thằng Hajime mới được, nó chăm vợ nó kiểu này đây à." Bà Ouwa nhỏ giọng nói.

      Nghe đến cái tên Hajime thì ngay lập tức, hai má Seishhu liền xuất hiện những vệt hồng, vành tai cậu hơi đỏ lên. "Không...không cần đâu ạ. Cháu nhớ rồi, cháu nhất định sẽ ăn uống đầy đủ."

      Nếu để Hajime biết được chuyện này thì chắc chắn anh ấy sẽ cho cậu ăn đến khi nào thành heo mới thôi.

       Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, mèo mướp vồ lấy đuôi, Seishuu chào từ biệt bà Ouwa và chị chủ tiệm mì rồi tiếp tục với công việc giao hàng của mình.

       Ngôi đền nhỏ nằm sâu trong rừng trúc tĩnh lặng, xung quanh được bao bọc trong bầu không khí uy nghi. Seishuu chẳng biết nơi này thờ phụng vị thần nào, khi cậu và Hajime đến đây thì nghe bảo nó đã tồn tại ở đấy từ lâu lắm rồi. Thấy bóng dáng cậu, vị vu nữ trông coi ngôi đền mừng rỡ lắm. "Cuối cùng cũng đến rồi, ta chờ mãi."

      "Vâng, xin lỗi đã để cô chờ."

      Seishuu trao kiện hàng cho nàng vu nữ, trước đó, cậu xin quá phận một chút, hít một hơi thật sâu, cậu hỏi xem bên trong đó là gì. Những tưởng nàng ấy sẽ không trả lời, nào ngờ đâu sau khi nghe xong, nàng liền nở một nụ cười thật tươi. "Cũng không có gì đâu, bên trong đây chỉ là một số thứ cần dùng cho lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra vào nửa tháng tới mà thôi. Tôi mong chờ ngày ấy lắm, mọi người ai cũng vậy. Inui-san cũng thế, đúng không?"

      Lễ hội mùa xuân à? Hình như Chifuyu cũng có nhắc sơ qua về chuyện đó, nhưng vì mãi làm việc nên Seishuu quên khuấy mất.

        "Đương nhiên rồi, tôi cũng rất chờ mong."

        Hẳn là ngày hôm ấy sẽ rất vui nhỉ.

        Như sực nhớ ra chuyện gì, nàng vu nữ trẻ tuổi chạy vào trong đền, sau đó lại đi ra với hai sợi dây được tết bằng chỉ đỏ. "Ngày cưới của hai người tôi chưa có kịp tặng quà, mà như thế thì thật thất lễ. Đây, chúc trăm năm hạnh phúc nhé."

      Seishuu ngây người nhìn người con gái ấy đặt hai sợi dây kia vào lòng bàn tay mình, như sợ cậu không hiểu, vị vu nữ nói thêm: "Một cái dành cho cậu, một cái dành cho chồng cậu. Cột sợi dây này vào cổ tay của nhau, tạo một sợi dây liên kết bằng chỉ đỏ, để linh hồn hai người vĩnh viễn không thể tách rời."

       Đó là một lời chúc phúc tốt đẹp mà thần linh muốn dành cho cậu, sau tất cả.

        "Cảm ơn, hai chúng tôi nhất định sẽ trân trọng nó."

       Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ một mảng trời, mặt trời khuất dần sau rặng núi, đàn chim vỗ cánh quay về tổ sau một chuyến đi xa. Con người cũng vậy, yêu ma cũng thế, bây giờ là lúc để về nhà.

      Seishuu nấu ăn ở trong bếp, cậu thổi lửa như thế nào mà mặt mày đen nhẻm hết cả lên. Tay chân luống cuống đi tìm lọ gia vị, chật vật gọt củ cải nấu canh, rồi vo gạo nấu cơm, rửa rau, luộc thịt, hì hục mãi một lúc sau mới nên hồn. Cậu đưa tay gạt những giọt mồ hôi chảy trên trán rồi thở phào một hơi. "Cuối cùng cũng xong rồi."

       Trời chập tối, Hajime trở về sau chuyến đi dài. Việc đầu tiên mà hắn làm sau khi trở về nhà là tìm Seishuu và ôm cậu vào lòng, vùi đầu mình vào mái tóc mượt mà như tơ, mảnh như sợi chỉ của cậu.

       Nhìn người đàn ông với mái tóc màu tuyết trắng ấy bám dính lấy cậu như một đứa trẻ mà Seishuu không khỏi phì cười. Anh ấy cứ như một đứa trẻ ấy, cậu thầm nghĩ. "Nào, em đang nấu cơm. Anh đi ra chỗ khác chơi đi."

       "Để ta ôm em thêm chút nữa đã." Hajime không những không buông, trái lại càng siết chặt vòng tay. "Hôm nay tên khốn Ran đó bắt ta phải thay hắn kham đủ thứ việc nên có hơi mệt một chút, ta cần Seishuu để lấy lại năng lượng."

        Haitani Ran là tên của đại yêu quái sáng lập nên ngôi làng này.

        "Vậy à, ngài ấy đã bắt anh làm gì thế?"

       Nhắc đến vụ đấy, có nói bao nhiêu lần Hajime vẫn còn tức. "Hắn đẩy hết việc truy tìm uế linh cho ta, còn bản thân thì nhở nhơ xuống trấn đi dạo. Em xem, có quá đáng không cơ chứ. Đại yêu làm vậy mà xem được à?"

       "Đúng là rất quá đáng." Seishuu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hajime, bàn tay ngọc ngà khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của hắn. Thôi thì chiều theo ý hắn thêm một lúc vậy.

       Tham lam hít lấy mùi hương thơm ngọt quẩn quanh chóp mũi, Hajime thỏa mãn thở hắt một hơi. "Seishuu là tuyệt nhất."

       Chẳng có ai tuyệt vời hơn vợ mình cả.

      Lát sau, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cả hai cùng ngồi vào ăn một bữa cơm nóng. Hajime nâng chén canh nhấp một ngụm. "Ngon quá, tay nghề của em lại khá hơn rồi."

     Được khen, Seishuu cảm thấy vui lắm. "Vâng, nhờ Chifuyu cả đấy."

     "Cậu ta sống một mình nên có vẻ thạo mấy ngón nghề này nhỉ."

      "Ừm, dù bà Ouwa có bảo cậu ấy nhanh chóng tìm kiếm đối tượng rồi thành gia lập thất nhưng cậu ấy vẫn không chịu nghe. Chifuyu bảo rằng cậu ấy muốn sống như vậy, chưa có tinh thần để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với ai."    

       "Nếu cậu ta đã muốn vậy thì cứ để vậy đi." Hajime gắp miếng sườn trong đĩa của mình bỏ vào bát Seishuu. "Đây, ăn nhiều một chút, dạo này em gầy như que tăm ấy."

       "Hôm nay bà Ouwa cũng nói với em một câu y chang."

     "Thế thì càng phải ăn nhiều vào." Hajime lại gắp cho cậu một miếng sườn nữa. "Đến người ngoài cũng thấy như vậy thì em biết bản thân mình thế nào rồi đấy. Ngoan, ăn đi, phải ưu tiên sức khỏe của mình trước đã."

       Seishuu vốn định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành tha thiết và đầy dịu dàng ấy của Hajime, mọi thanh âm đều kẹt lại nơi cổ họng. "Vâng." Cậu lí nhí nói thầm trong miệng. "Em biết rồi."

      Thấy vậy, Hajime hài lòng gật đầu. Hắn lại bỏ vào bát Seishuu một miếng sườn nữa, giờ đây, bát cơm của cậu trông chẳng khác nào một quả núi nhỏ với rất nhiều thức ăn do Hajime gắp cho.

       Có qua có lại, Seishuu cũng dùng đũa đặt vào bát của Hajime một chút thức ăn được lấy từ phần của cậu. Nhưng trái với hai miếng thịt của hắn thì thứ mà Seishuu tặng lại là một cục củ cải cắt khúc to bự.

        "Em không thích ăn rau."

       Seishuu thành thật nói.

       Hajime cạn lời với vợ mình rồi.

      "Nếu em không thích thì có thể không dùng củ cải để nấu cơm mà."

       "Nhưng Hajime rất thích củ cải." Cậu cúi gằm mặt xuống. "Nên là em mới..."

       "Được rồi, ta ăn." Không chần chừ, Hajime bỏ miếng củ cải ấy vào miệng nhai ngay tắp lự, tuy chẳng nếm ra vị gì.

       Thứ duy nhất đọng lại nơi đầu lưỡi chỉ có sự ngọt ngào và tình yêu của Seishuu.

      Cơm nước xong xuôi, cả hai cùng nhau ngâm mình tắm rửa rồi dọn chăn chuẩn bị đi ngủ, thông thường thì trước khi đi vào giấc mộng, bọn họ sẽ cùng nhau làm một chút chuyện thú vị, nhưng hôm nay thì khác, dường như Seishuu chuyện gì đó muốn nói với hắn, trông cậu cứ ngập ngừng mãi. Thấy vậy, Hajime chủ động mở lời. "Có chuyện gì sao em?"

      Seishuu mở tủ lấy hai sợi dây đeo tay mà nàng vu nữ đã trao lúc chiều rồi quay về bên cạnh Hajime. Hai má cậu hơi đỏ, cậu nói với hắn: "Anh đưa tay ra đi."

      Hajime lờ mờ nhận ra được ý định của Seishuu, hắn ngoan ngoãn đưa tay cho cậu. "Đây."

      Thuận tiện bổ sung một câu. "Cột thật đẹp vào em nhé."

      "Vâng...vâng."

      Sao anh ấy biết được hay vậy? Seishuu âm thầm tự hỏi, cậu chăm chú vòng sợi dây qua cổ tay Hajime, sau đó thắt lại thành hình một chiếc nơ bướm xinh xắn. Trong suốt cả quá trình, Hajime chưa hề rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, từ góc này hắn có thể thấy rõ xương quai tinh xảo như ẩn như hiện dưới lớp áo kimono, ánh lửa nhạt nhòa, mờ ảo càng khiến Seishuu của hắn thêm phần quyến rũ, gợi cảm lạ thường.

       "Quà cưới của Izumi-san đẹp thật, em nhỉ?" Izumi là tên của vị vu nữ ấy.

       "Đúng là rất đẹp." Hơn nữa lại còn rất ý nghĩa.

      Sau khi thắt xong, Hajime ngắm nghía cổ tay mình một hồi lâu rồi quay đầu nói với Seishuu. "Có hai sợi dây đúng không? Cái còn lại, em đưa tay cho ta nhé."

      "Vâng."

       Hajime nâng cổ tay gầy yếu của Seishuu kề bên môi hôn một cái, cái hôn ấy nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng nó đến quá bất ngờ, khiến cho Seishuu không kịp trở tay, ngượng đến chín cả mặt. Hắn cười, quyết định chuyên tâm vào công việc và không trêu Seishuu của hắn nữa, kẻo cậu ấy ngượng quá rồi không để cho hắn thắt vòng tay thì khổ.

        Đêm hôm ấy bọn họ không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ngồi thắt vòng cho nhau.

       Chiếc vòng là một sợi dây được tết bằng chỉ đỏ, là lời chúc phúc của thần tình duyên.

        Nguyện từ nay về sau, nhân duyên nối liền.

       Nguyện từ giờ đến mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro