RinMikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


一緒に死ぬ

Những âm thanh "tách tách" giòn giã vang lên kèm theo nó là một đám đông đang hướng chiếc điện thoại trong tay lên trời mà chụp lấy chụp để.

Đưa mắt theo hướng của họ có thể thấy một người đang đứng trên sân thượng của tòa nhà phía trước.

Bỗng nhiên cậu ta nhảy ra khỏi cửa sổ, mọi người lại càng chụp nhanh hơn, họ muốn bắt kịp khoảnh khắc nhưng có người đã bắt kịp tay cậu ta.

Cứ thế cả người cậu ta treo lủng lẳng giữa khung trời như đổ lửa.

Nhưng gười thanh niên đang cố giữ cậu ta có vẻ cũng chẳng thể trụ được lâu.

Không cần nhìn cũng biết thanh niên kia đang khổ sở thế nào.

Từng giọt mồ hôi cứ tí tách rơi xuống thấm ướt cả mảng áo.

Cái nắng nóng hình như cũng chẳng làm cậu chàng chùn bước.

Takemichi cố dùng tay còn lại bám lấy thành sân đến bật cả máu với hi vọng cứu được con người đang hướng đôi mắt đen như chẳng có linh hồn mà nhìn mình.

Nhưng đây đâu phải một bộ phim.

Chỉ với một tinh thần chính nghĩa, một sự hi vọng và khát khao thì đâu thể cứu được người khác?

Thứ Takemichi cần bây giờ là sức mạnh, là sức mạnh về cơ thể chứ không phải tinh thần.

Và có vẻ cậu ấy cũng chẳng trụ được nữa, cơ thể cậu ngày càng lấn ra khỏi thành sân.

Người được cứu cũng chẳng muốn liên lụy cậu mà chậm rãi thả tay.

Cảnh tượng cậu rơi xuống như một thước phim quay chậm.

Dường như trong gương mặt ấy lộ ra vẻ chẳng tiếc nuối gì nữa rồi.

Cơ thể cậu ta lúc rơi trông nhẹ nhàng mà thư thái.

Đây là cách mà cậu giải thoát cho chính mình sao?

Mikey.

Rindou chen qua đám đông, trước ánh nhìn kinh tởm của mọi người, hắn bế thi thể đã tan nát không còn nguyên vẹn của Mikey lên.

Mắt thấy mình đã đánh rơi tim cậu, hắn dùng tay phải móc mắt mình ra rồi nhặt trái tim cậu lên mà dịu dàng nâng niu.

Mọi người còn chưa hết bàng hòang, nhiều người còn nôn thốc nôn tháo. Hắn hôn nhẹ lên tim cậu mà thì thầm.

" Xin lỗi, tôi đã làm vấy bẩn tim em mất rồi. "

Rindou vứt con mắt đã móc của mình như một trừng phạt cho bản thân.

" Xin hãy tha lỗi cho tôi, thưa Vua. "

Sải bước về phía chiếc ô tô đậu gần đó, hắn bước lên xe. Hắn vừa ôm chặt cơ thể đã thịt nát xương tan vừa lái xe về phía ngoại ô thành phố.

Dừng xe trước một cánh đồng hoa hoang vắng.

Hắn bước xuống đi về phía cánh đồng hoa long đởm phía trước.

Mùi hoa long đởm thoang thoảng trên cánh mũi hắn.
.
.
.
.
.
Cơn gió ùa tới.

Một bông hoa long đởm nhẹ nhàng bay lên, đáp lên một gương mặt sớm chỉ còn là máu thịt.

Ở giữa cánh đồng xanh ngát hương hoa này có một chiếc quan tài.

Bên trong quan tài có hai con người.

Một người đã sớm không còn hơi thở, chỉ còn là thịt máu lẫn lộn.

Một người dịu dàng ôm lấy người kia, vùi mặt vào mái tóc trắng ấy mà ngửi lấy mùi hương của vốn có của loài người.

Họ tận hưởng cảm giác được ôm lấy người nọ, thủ thỉ đôi ba lời yêu sến súa nhạt nhẽo.

Hoặc chỉ có một người nghĩ thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro