RinMikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙇'𝙖𝙪𝙩𝙤-𝙩𝙧𝙤𝙢𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚

Vén vài sợi tóc vàng ra sau tai, Rindou ngắm nhìn con người đang hít lấy hít để không khí xung quanh.

Đôi má em đỏ lên, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt bé con ấy.

Sao mà em lại quyến rũ, lại dễ thương như thế.

Em ơi.

Hắn lại cứng rồi.

" Mikey... Tao lại lên rồi... "

Em nhíu mày nhìn hắn.

" Tự xử đi. "

Bước nhà vệ sinh, em đóng mạnh cửa lại tạo ra một tiếng " Rầm " thật lớn.

Hắn đành tự xử vậy, ai bảo hắn thương em quá làm chi?
.
.
.
Tự xử đã xong, em cũng tắm xong rồi.

Em quấn lên mình một chiếc áo choàng tắm trắng tinh.

Những giọt nước chưa khô từ tóc chảy xuống cần cỏ trắng nỏn với những vết hoan ái còn chưa phai.

Em ngồi lên giường sấy tóc và hối thúc hắn đi tắm.

Hắn nghe lời em lắm, em bảo là hắn đi ngay.

Hắn không sợ em trách mắc, đấm mình đến răng môi lẫn lộn.

Hắn chỉ sợ hắn làm tổn thương em.

Sợ làm em buồn.

Làm em khóc.

Mỗi khi nhìn em khóc là tim hắn như ứa máu.

Hắn xót em lắm.

Vì vậy mỗi lúc làm tình hắn đều nhẹ nhàng, sợ làm đau em.

Tắm xong, hắn nằm trên chiếc giường còn vương mùi của những đợt ân ái.

Hắn vùi mặt vào tóc em, ngửi lấy mùi dầu gội quen thuộc.

Tuy mùi dầu gội không có gì đặc biệt, nhưng khi nó ở trên người em thì kiểu gì hắn cũng thấy nghiện nó.

Chỉ thiếu hơi em một chút là hắn đã thấy nhớ rồi.
.
.
.
.
.
Hắn yêu em đến si mê cuồng dại.

Thế mà sao em lại bắn vào tim tôi một cách nhẫn tâm mà không có lấy chút tiếc thương gì thế này.

Phải chăng tôi đã bị lừa?

Tôi tự lừa chính mình rằng em cũng yêu tôi.

Tôi tưởng tượng ra cảnh chúng ta hòa quyện vào nhau.

Tôi tưởng tượng rằng mỗi tối chúng ta đều ôm ấp, thủ thỉ nhau vài câu nói sáo rỗng giữa sự hiu quạnh trong căn phòng về đêm.

Ôi em ơi,

Yêu đương một cách mù quáng cũng có tội sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro