Chương 4: Thiên Tài Cố Gắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thiên Tài Cố Gắng.

Cứ gặp thêm một người thì số lượng học sinh thiếu hụt kiến thức lại nhiều hơn trong mắt nó. Với tư cách là người dẫn đường cho những mầm non nhỏ khôn lớn theo chiều hướng tích cực thì nó cần phait truyền tải tri thức càng nhiều hơn. Yuchiro quyết định mở lớp học ngay trong xưởng xe của Shinichiro. Nó bỏ ra một số tiền không nhỏ mua các vật dụng cần thiết như phấn, bút, tập sách đủ cho mọi người. Tiền từ đâu hả? Từ từ rồi bạn sẽ biết, bởi vì đó là một câu chuyện dài căng thẳng hệt như Penthouse phiên bản live action.

Kakucho, Izana luôn phải trốn khỏi cô nhi viện mỗi sáng, cùng với Inuipi bất đắc dĩ dính vào chuyện này phải có mặt lúc bảy giờ sáng để chép và học theo những bài Yuchiro đã viết sẵn trên bảng đen từ tối hôm qua. Khi Yuchiro tan học ở trường, sẽ mang theo đại gia đình Shiba tiến đến xưởng xe Shinichiro, bắt đầu một buổi dạy học thêm dài mấy tiếng đồng hồ.

Shinichiro ban đầu hơi đắn đo không muốn chấp nhận vì sợ ảnh hưởng công việc làm ăn nhưng rồi anh chịu thua trước thái độ nài nỉ của Yuchiro. Bây giờ lại vô cùng mừng rỡ vì quyết định ấy.

Tuy nó bắt anh phải ngồi nghe chung nhưng nếu có khách hàng vào tiệm mua xe thì nó sẽ tư vấn giùm để Shinichiro chuyên tâm giải mấy bài toán cấp một, thậm chí nó hiểu rõ nhược, ưu điểm của từng hãng xe, từng loại xe, từng phân khúc giá tiền hơn cả anh. Đôi khi nó giới thiệu một loại trang bị mới của xe, Shinichiro mới chợt nhận ra... anh còn không biết có cái đó!

"Chiếc xe mô tô thể thao số loại CBR400RR này thuộc hãng Honda. Có thể quý khách chưa biết nó được trang bị hệ thống phun xăng điện tử hay còn gọi tắt là PGM-Fi, loại công nghệ mà đó giờ chỉ được dùng trên xe ô tô. Nó có ưu điểm cực kì lớn so với các dòng xe của hãng khác là vì có một công nghệ điều khiển phun nhiên liệu tự động trên động cơ đốt trong. Nó sử dụng cảm biến để điều chỉnh tỷ lệ nhiên liệu và không khí, tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. PGM-Fi cải thiện hiệu suất động cơ và giảm tiêu thụ nhiên liệu. Nên sẽ làm cho giá tiền xăng của anh giảm nhiều so với những chiếc khác, còn gì tuyệt vời hơn việc lựa chọn một chiếc xe vừa hợp túi tiền vừa giúp giảm tiền xăng trong khi giá xăng dầu đang từng ngày tăng lên nhỉ?"

-"Được, được, được anh mua!" Vị khách hàng trẻ tuổi đang do dự giữa việc mua mô tô của cửa hàng nhỏ này và mua một chiếc xe máy bình thường ở cửa hàng đại lí lớn. Chênh lệch giá tiền giữa hai loại xe là khá nhiều, anh đã định mua xe máy thường cho rẻ và được nhiều ưu đãi tặng kèm ở đại lí lớn nhưng chỉ sau vài câu nói của Yuchiro anh ta hoàn toàn bị thuyết phục.

Xe mô tô có trang bị hệ thống Fi của ô tô, quá tuyệt!

Shinichiro há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt, mười phút ngắn ngủi nghe nó trình bày về Fi và vài loại tiện ích khác đi kèm xe thì khách hàng đã chốt đơn ngay nà chẳng thèm nổ máy lên hay chạy thử một vòng! Còn không trả giá một cắt xu nào!?

Yuchiro là... thần tài! Thần tài của tiệm xe anh!!

Không chỉ Shinichiro trố mắt ngưỡng mộ vẻ uy phong, lẫm liệt, ngầu quá xá của Yuchiro - đứa học sinh cấp hai vừa mới tròn mười ba tuổi mà đám nhóc Izana cũng vậy. Chúng xì xào bàn tán mãi không thôi.

-"Má! Sao cái gì nó cũng biết hết vậy? Rốt cuộc một ngày có 24 tiếng. Nó dành thời gian ngủ 9 tiếng, đi học trên trường 5 tiếng, về nhà dạy học cho chúng ta 6 tiếng, thời gian ăn uống ba bữa cho 1 tiếng rưỡi, nó làm bài tập 30 phút. Tổng 22 tiếng, còn lại có 2 tiếng, nó làm gì để nhồi nhét kiến thức của toàn thể nhân loại vào bộ não nhỏ ấy vậy!? Thậm chí không có cả thời gian giải trí!?"

Izana phân tích tất tần tật về thời gian biểu một ngày của Yuchiro, nhận ra không thể nào có chuyện hai tiếng một ngày mà học nhiều thứ như vậy được. Quả nhiên nó là người ngoài hành tinh đội lốp con người, đến đây để xâm lược trái đất! Và bọn chúng là một trong những bước đầu để nó thực hiện kế hoạch ấy!

-"Nói cũng đúng, bỏ qua việc tại sao mày biết rõ về chị gái tao như vậy nhưng quả thật khó hiểu khi chị ta biết nhiều đến thế. Về cả mấy vấn đề mà đám con gái đáng lẽ không thích tìm hiểu." Taiju khoanh tay trước ngực, gật gù cảm thán bà chị giỏi.

-"Đấy là tại mấy anh không để ý, có lúc nào mà chị hai không cầm theo một quyển trong tay vừa cười nói với chúng ta vừa đọc hay không?" Yuzuha là người em gái gắn bó với Yuchiro nhiều nhất trong ngày, nhiều hơn cả Izana và Kakucho. Em hiểu rõ tính tình chị hai mình hơn tất cả mọi người. Em tiếp tục giải thích cho họ hiểu.

-"Em và chị Yuchiro ở chung một phòng, căn phòng lúc nào cũng chất đầy sách như núi, ít nhất trên mấy trăm cuốn. Chị Yuchiro còn đầu tư hẳn mấy máy ghi âm đắc đỏ để ghi âm hết nội dung một sách nào đó rồi bật nghe vào mỗi đêm. Tức là dù lúc ăn uống, lúc đi học, lúc dạy chúng ta lẫn lúc ngủ nghỉ chị ấy đều không ngừng học hỏi kiến thức."

Em đưa ra ví dụ cho dễ hình dung.

-"Khi chúng ta thấy một điều mới lạ thì phản ứng bình thường sẽ là gì? Hoặc là không để ý hoặc là ồ một tiếng bất ngờ rồi thôi. Còn nếu là Yuchiro nhìn thấy thì chị ấy phải ngay lập tức đặt trăm, ngàn câu hỏi về, cố lí giải nó, nếu lí giải không được thì bằng mọi cách phải tìm quyển sách có chứa khái niệm hoặc ví dụ để lí giải."

-"Bởi vậy mới nói tất cả những gì chị ấy biết đều là một quá trình cố gắng rất nhiều. Yuchiro không phải thiên tài xuất chúng. Nhưng chị ấy có một điểm giỏi hơn chúng ta là chị có sở thích tò mò về mọi thứ, chị muốn hiểu rõ thế giới xung quanh và sẵn sàng hy sinh nhiều thứ vì nó. Còn chúng ta chỉ đơn giản là sống vui, sống khỏe, làm những điều mình thích ở một mức độ vừa đủ vui mà thôi. Có thể tương lai sẽ khác, ta có thể trở thành thiên tài xuất chúng trong mắt người nào đó khác như cách ta nhìn Yuchiro bây giờ nếu ta biết cố gắng và đánh đổi nhiều thứ vì mục tiêu quan trọng nhất của ta."

"Yuzuha nói đúng, nhưng sai ở một điểm. Bây giờ, chị và mọi người đã nhìn nhận em theo cách đó rồi chứ không cần phải đợi đến tương lai sau này." Yuchiro vốn luôn đứng phía sau Yuzuha nghe em trình bày. Nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu cam mềm mại. Em là một cô bé nhạy cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh, em tinh tế để ý những điều nhỏ mà người khác thường bỏ qua. Một cô bé vừa lệ lớp bốn có thể nói lên những điều như vậy ư?

EQ - chỉ số đo lường trí tuệ cảm xúc của Yuzuha chắc chắn vô cùng cao.

Nhìn Yuzuha mà Yuchiro không khỏi tự hào không thôi nhưng ngẩn lên thấy mấy tên đần khác đang ngẩn người, tròn mắt hướng về hai chị em họ mà chán.

Bum bum bum!

"Tập trung chép bài tiếp đi."

Gõ gõ cây cờ lê lớn lên yên xe hòng bắt bọn họ tập trung vào những thứ viết trên bảng.

- "Ối đừng gõ mạnh vậy chứ. Cục cưng của anh đó!"

Shinichiro thoát khỏi trạng thái ngưỡng mộ, trỗi dậy tình mẹ bao la, hốt hoảng chạy lại ôm cục cưng của anh. Con xe mô tô đã từng cùng anh đi phượt khắp nơi. Vậy mà Yuchiro lại nỡ gõ mạnh như thế. Anh sót chết mất.

       "Anh ngồi xuống dưới nhanh!"

Nó dùng cờ lê sắt cốc đầu anh.

- "Đau đau."

        "Đấy. Đau đúng không? Ngay tại chỗ tôi đánh anh thì chỗ đó đau."

Tất nhiên rồi chứ gì nữa?

       "Thế, có ai biết vì sao lại đau không?"

Trong tất cả chỉ có mỗi Inuipi là nghiêm túc suy nghĩ. Taiju khoanh tay, đôi chân này luôn cau lại, nhớ về những lần mình tẩn mấy tên cấp một, cấp hai ra bả, ai ai cũng kêu đau, nhưng gã chưa bao giờ đặt câu hỏi vì sao chúng đau. Gã nghĩ...

- "Thì do bị đánh."

Trả lời như không vậy, nghe thằng em trai phát biểu nó muốn kí đầu dễ sợ. Nhưng thôi, Yuchuro sợ hắn đánh lại, thằng này mà quật một cú thì răng đi nhé lợi ở lại nha. Nó lắc đầu phủ nhận câu trả lời Taiju.

        "Vậy Seishu thì sao?"

Inuipi tròn mắt nhìn nó, cậu biết đáp án vì khi ở trong bệnh viện từng nghe các sinh viên thực tập thảo luận qua nhưng với vốn từ ít ỏi không có chuyên môn y khoa của mình, Inuipi không biết dùng từ ngữ giải thích cho đúng, đành lắc đầu. Yuchiro vỗ vai cậu, ý bảo không biết cũng không sao.

        "Yuzuha và Hakkai không bắt buộc phải trả lời được câu này. Mấy đứa không hiểu chỗ nào cứ hỏi, hoặc bây giờ không muốn học nữa thì đi chơi đâu đó đi, chị cho phép."

Toàn thế những người có tai, mắt, mũi, miệng và bộ não nặng trung bình 1,3kg đều nhận thức chuyện Yuchiro thiên vị quá mức. Chưa để ai lên tiếng bức xúc thì nó đã nhanh miệng hơn chặn họng dư luận.

       "Ehem! Đau là một cảm giác khó chịu, xuất hiện cùng lúc với sự tổn thương của các mô tế bào.Đau cũng được định nghĩa là cảm giác tạo ra bởi hệ thống thần kinh khi có tác động tại các thụ cảm thể nhận cảm đau, trong tiếng anh là: nociceptor. Đau là một yếu tố quan trọng của sự sinh tồn. Nhờ biết đau mà con vật có phản ứng, theo phản xạ hay kinh nghiệm, tránh để không tiếp tục bị chấn thương."

         "Cảm giác đau xuất hiện tại vị trí tổn thương tuy là một cảm giác khó chịu nhưng là một biểu hiện tích cực có giá trị báo động để cơ thể phản xạ đáp ứng lại nhằm loại trừ tác nhân gây đau. Đau là kết quả của một quá trình sinh lý phức tạp gồm nhiều sự kiện và có sự tham gia của nhiều yếu tố."

         "Yếu tố cảm xúc có tác dụng trực tiếp lên cảm giác đau làm đau có thể tăng lên hay giảm đi. Nếu cảm xúc vui vẻ, thoải mái có thể làm đau giảm đi, ngược lại nếu cảm xúc khó chịu, bực dọc, buồn chán... có thể làm đau tăng thêm. Thậm chí trong một số trường hợp, yếu tố cảm xúc còn được xác định là một nguyên nhân gây đau, ví dụ ở người bị bệnh mạch vành nếu bị cảm xúc mạnh có thể dẫn đến bị lên cơn đau thắt ngực cấp tính. Ngược lại, đau lại có tác động trở lại cảm xúc, nó gây nên trạng thái lo lắng, hoảng hốt, cáu gắt, vân vân. Và nó còn phụ thuộc vào nhận thức của tùy người nữa, vẫn đề này nói rõ thì dài dòng lắm nên tôi chỉ dừng tại đây."

        "Đơn giản vậy thôi. Hiểu chưa?"

- "..."__ giờ bảo chưa hiểu là nhỏ giảng lại thật đó.

Mọi người không hẹn mà cùng kêu "Hiểu rồi"

________________

☆🌟⭐⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro