Chương 5: Thiên Tài Thích Thiên Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Thiên Tài Thích Thiên Thần.

-"Yuchiro, em có thể tẩy não bất kì ai bằng đống kiến thức mình có thật à?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

-"Nhờ em mà mấy đứa nhóc thay đổi nhiều quá, tới mức anh không tin được Izana năm trước anh gặp và Izana của bây giờ là một."

Yuchiro hoài nghi nhìn Shinichiro, nó nhún vai, giải thích điều mà nó cho là anh đang hiểu lầm nặng.

"Anh à, tẩy não là việc thay đổi hoặc kiểm soát tâm trí người khác. Cụ thể hơn là giảm khả năng suy nghĩ độc lập của người đó, nhồi vào não họ những suy nghĩ và ý tưởng họ chưa bao giờ nghĩ tới hoặc không hề mong muốn, cũng như thay đổi thái độ, giá trị và niềm tin của người này. Vì vậy việc em dạy học cho mọi người đâu thể gọi là tẩy não được."

"Dù em có bắt Izana, Hitto với Taiju không được làm điều chúng muốn, tức là đánh nhau, thành lập băng đảng xã hội đen đồ á, nhưng đó là những điều xấu, không hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội."

"Nếu cứ để yên thì khi chúng đủ lớn mạnh, đủ nguy hiểm lúc đó chúng sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và đất nước... có ngày sẽ bị bắt vào tù ăn quả án tử hình hoặc bị chính những kẻ giống như chúng giết hại. Em không muốn điều đó xảy ra tí nào nên em mới lựa chọn giáo dục chúng."

"Chứ em mà nghiêm túc muốn tẩy não ai thì chuyện sẽ xong mau lắm. Em không tốn tận một năm chỉ để tẩy não một lũ nhóc đâu."

Shinichiro rùng mình, chắc vì cơn gió lạnh ban đêm mới vừa thổi qua tấm thân ngầy yếu ngọc ngà của anh. Shinichiro rít hơi thuốc lấy lại miếng nhiệt, khi anh nói tiếp, khói thuốc theo miệng tràn ra không trung.

-"Mới biết em có năm, sáu tháng mà anh mở mang tầm mắt nhiều thứ. Chuyện làm ăn của cửa hàng vốn đang trì trệ cũng tốt hơn rất nhiều. Anh định mở rộng thêm, chuyển đến mặt bằng nhà to hơn. Làm cả hai mảng trong một, phân nửa làm xưởng sửa xe, phân nửa chuyên bán xe mô tô mới chứ không gom chung một chỗ giống bây giờ."

Yuchiro không trả lời, lo lật sách, vô cùng chăm chú tới mức định đưa bánh mì lên miệng ăn còn đưa lệch hẳn vào má. Shinichiro chớp lấy cơ hội cắn mất miếng bánh mì nhỏ nó đang ăn dở. Môi anh vô tình chạm vào đầu ngón tay và má Yuchiro.

Nó bất ngờ bị cướp, ngỡ ngàng nhìn túi nilong rỗng đựng bánh mì và đầu ngón tay dính nước miếng ai kia. Khuôn mặt nhỏ quạu thấy rõ, nhăn nhó liếc xéo Shinichiro cảnh cáo. Nhưng cũng không làm gì được, nó tức tối nhét rác vào người anh, tiếp tục quay về đọc sách.

Shinichiro có chút buồn cười nhìn miếng rác trong tay, quẹt chút vụn bánh dính trên khóe miệng, liếm. Rồi Yuchiro khó xử, cố đọc sách; anh chăm chú, cố đọc suy nghĩ của nó.

"Shinichiro, em mới chuẩn bị lên lớp tám, tức là em chưa được mười bốn tuổi. Anh làm thế này, mang lại cảm giác rất giống mấy tên thợ săn trẻ em, rất chi là khó chịu nha."

-"Chưa có cô gái nào thú vị như em cả. Anh cho phép em thích anh."

Shinichiro nháy mắt, làm động tác bắn tim. Yuchiro ngán ngẩm, biết anh đang muốn làm không khí bớt gượng gạo nhưng lớn già đầu rồi còn diễn trò con nít. Nó muốn đi về nhà, không muốn ở cạnh kẻ ngốc thêm nữa sợ bị ngốc lây, quay vào trong thông báo.

"Taiju chơi đủ chưa? Chúng ta về!"

Taiju bên trong cửa hàng đang thi vật tay với Kakucho, Izana và Inuipi sau giờ học thêm. Gã đã toàn thắng hai trận đầu, tới trận đấu với Izana thì đã giằng co được mười mấy phút rồi, hai đứa mồ hôi nhễ nhại kéo qua kéo lại không ai nhường ai một tí nào. Vì một tiếng gọi của chị gái mà gã mất tập trung, Izana tinh ý nhận thấy thời cơ đã đến dốc hết sức còn lại vật tay gã đập xuống bàn một phát vang cực to.

Rầm!!!

-"Ahhhh! Yuchiro tôi giết chị!!!"

Đảo mắt nhìn Taiju lăn lộn trên sàn nhà kêu gào đòi Izana đấu lại lần nữa mới phục, liên tục bảo tại Yuchiro mà gã mới thua. Chắc cũng phải vài phút nữa lũ trẻ này mới cãi nhau xong, Yuchiro nhìn đồng hồ treo tường mà tính toán. Thở dài, gấp quyển sách dày cộm, nó ngồi xuống cách Shinichiro một vị trí xa hơn hồi nãy.

"Ngoài mảng sửa xe, chăm sóc xe và bán xe mới thì em nghĩ anh nên bán cả đồ kiểng xe, độ xe ấy. Những khách hàng mua mô tô thường là thế hệ trẻ nổi loạn, cá tính hoặc là người giàu, người đam mê dòng xe mô tô. Dù là kiểu khách nào thì họ đều là khách hàng tiềm năng sẽ mua mấy món phụ kiện ráp vào xe để trang trí theo ý họ, để lại dấu ấn riêng trên con xe đó chứ họ không muốn để nó mãi là chiếc mô tô bình thường được sản xuất hàng loạt, đâu đâu cũng thấy."

Shinichiro lần nữa thán phục tầm nhìn rộng của Yuchiro, anh luôn thắc mắc nó có phải là nữ học sinh cấp hai bình thường không đấy? Ý kiến và lời khuyên của nó luôn đúng đến khó tin.

-"Được, vậy bây giờ anh sẽ bắt đầu đi tìm nguồn hàng và mặt bằng mới cho việc mở rộng tiệm."

"Em có biết được một số hãng bán đồ kiểng xe chất lượng. Chuyên mâm thì có RCB - Racing Boy, lốp thì có Mechelin và Pirelli, Phuộc xe thì có X1R,... Để em ghi chi tiết lại cho anh."

Vì anh cũng hay tự độ lại mấy chiếc mô tô nên các hãng Yuchiro vừa nói qua anh có biết một số... Còn lại anh mới nghe tên lần đầu!

"Anh đang tự hỏi sao em biết nhiều vậy hả?"

Shinichiro giật mình. Trời! Nó biết đọc cả suy nghĩ anh!? Con này chắc chắn là người ngoài hành tinh.

"Em không phải người ngoài hành tinh như anh nghĩ đâu."

-"!!!"

"Trước khi gặp anh thì em cũng đâu biết mấy cái này, nhưng rồi Izana giới thiệu em về anh, về cửa hàng xe. Em mới tò mò mấy chiếc mô tô hoạt động làm sao, bộ máy nó có nhiêu thứ, công nghệ động cơ đốt trong là gì? Trên xe có bao nhiêu bộ phận, mỗi bộ phận chịu chức năng gì. Bla bla bla."

"Cứ tự hỏi như vậy là em phải bắt tay vào tìm hiểu. Việc dạy học ở cửa hàng một phần là có chỗ cho mọi người tập trung lại học, một phần là để em đọc hết các tạp chí và sách về xe cộ chất đầy khắp nơi của anh vì trong nhà sách em kiếm không có."

Vừa nói Yuchiro vừa ghi chú lại những thông tin có ích cho việc làm ăn sắp tới của Shinichiro thông qua việc chọn lọc thông tin từ trăm mặt báo, sách khác nhau mà nó đã đọc qua.

-"Trời ạ, em thật sự là một đứa cuồng tìm hiểu về thế giới. Mấy cuốn đó anh mua về trang trí cửa hàng thôi, đa số anh còn chưa đụng tới."

"Cảm ơn lời khen ấy-"

-"Yuchiro, về!"

"Taiju? Đã bảo là phải gọi "Chị Yuchiro" đàng hoàng hoặc phải có kính ngữ cuối câu mà?"

Yuchiro đánh bép bép vô vai Taiju mà gã vẫn ngoáy mũi mặc kệ, chỉ là muỗi đốt, không chấp. Gã đi lấy chiếc xe đạp nhỏ dựng bên cạnh cửa hàng, chuẩn bị chở Yuchiro về ăn tối với mấy đứa em nhỏ.

Nó tức lắm, việc em trai chẳng chịu tôn trọng nó. Nhưng mà tức thì sao? Con muỗi đâu làm gì nổi con Trâu. Ngậm ngùi nuốt cục tức, cũng phải lết đến ngồi yên sau ôm gã về.

"Anh Shin, nếu anh có người quen đang cần giúp thì mai mang đến đây cho em, em sẽ chắc chắn sẽ thuyết phục được họ như Izana bây giờ!" Đi được một đoạn ngắn, Yuchiro như chợt nhớ ra, vừa vẫy tay vừa lớn giọng nói với Shinichiro.

-"Uầyyyyy. Quả nhiên là không gì giấu được Yuchiro. Anh mới hỏi ẻm có một câu thôi mà ẻm đoán được hết mới ghê chứ Izana."

Shinichiro cười ngây ngốc nhìn theo, tay huých huých thằng em một phần hai huyết thống bên cạnh.

-"Em bảo rồi mà, người của em tuyển về ai mà không giỏi. Hitto thì trung thành, đám trẻ nhà Shiba mạnh như trâu, Yuchiro thông minh như bách khoa toàn thư. Nào có giống như anh, tuyển đứa ngốc vô, suốt ngày bám lấy Yuchiro cái gì cũng không biết bắt nó dạy đi dạy lại mãi."

Izana như lão nhà giàu khi đầu tư thành công ngay mấy lô đất ngon nghẻ. Vui vẻ cười ha ha, nào có để ý đến chuyện xung quanh lô đất ngon nhất mà hắn chấm đang ngày càng xuất hiện nhiều kẻ muốn tranh giành đến vậy.

-"Ừ, em giỏi thật kiếm về được một thần tài cho cửa hàng anh." Và... Takeomi, mày chết chắc với em nó rồi. Tao không để mày lầm đường lạc lối nữa đâu!
_____________

Tại nhà Akashi của bảy ngày sau sự việc trên.

Một tuần nay cứ thấy anh trai đi đi về về một chỗ nào đó với khuôn mặt nhăn nhó và ngồi lì trên bàn làm việc để giải đống bài tập chồng chất. Em không hiểu sao anh trai lại trở nên lạ vậy, thật tò mò.

- "Takeomi!"

- "Đã bảo bao lần là phải gọi 'anh'!"

Gã mạnh tay vò vò mái tóc màu trắng pha chút hồng nhạt của em mình. Chỉnh lại cách xưng hô, nhưng em vẫn một mực muốn gọi thẳng tên.

- "Takeomi!"

Thật bất lực, đó là cảm xúc bây giờ của Takeomi. Vừa bị thằng bạn chí cốt dụ khiến gã dính vào một đứa trẻ quỷ quái vừa phải đối phó với con em gái cứng đầu luôn đòi đi theo sau.

- "Shiba Yuchiro... hừm, đúng là phiền phức." Nhỏ học sinh ấy vô cùng phiền phức nhưng cũng vô cùng có ích trong tương lai, nó láu cá và khôn ngoan như một lão già dày dặn kinh nghiệm trải đời ở thế giới ngầm. Takeomi bắt buộc phải chiêu mộ được nó về, từ đó gã sẽ tách ra khỏi băng đảng yakuza gã đang theo sau sự tan rã của Hắc Long, để lập nên một băng khác. Chỉ cần có tài lãnh đạo của gã, bộ óc thiên tài Yuchiro, sức mạnh tương lai của Senju, Wakasa và Benkei, Takeomi tin chắc gã sẽ lập nên một thời huyền thoại mới, vang danh hơn cả băng đảng của lũ nít ranh Hắc Long khi xưa.

Gã xoa xoa cằm, nãy giờ vẫn rất nghiêm túc suy xét vấn đề ấy. Chợt Senju nắm vạt áo gã.

- "Shiba Yuchiro là ai? Dắt em đi gặp người đó đi Takeomi!"

- "Không."

Gã dứt khoát từ chối. Dụ dỗ em gái bằng mấy bịch bánh, đặt em trên ghế sô pha, bật chương trình thiếu nhi em thích nhất. Khi chắc chắn Senju không còn tâm trí đòi đi theo mình nữa, Takeomi xách cặp đen đi đến xưởng xe của Shinichiro.

.
.
.
.

- "Em là Akashi Senju, Còn chị?"

- "Ôi trời ạ, cái số của tôi..." Takeomi ôm mặt không dám nhìn thẳng, Senju đã theo đuôi gã chạy đến đây. Takeomi biết nếu để em gái gặp Yuchiro thì Senju không đủ kinh nghiệm và tâm lí cứng như gã nhất định sẽ bị lời lẽ của nó tẩy não thành một công dân tốt. Kế hoạch bá chủ Nhật Bản sẽ tan thành mây khói!!

"Hửm?"

Yuchiro tò mò nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Đôi mắt ngọc lục bảo to tròn cùng hai má mềm phúng phính. Xung quanh em như tỏa ra hào quang xanh nhạt, quyền trái đập tay phải. Nó biết đây là sinh vật gì rồi.

      "Thiên thần!"

Loài ấy nghe hư cấu quá đúng không? Trước đó nó cũng nghĩ vậy... nhưng kể từ khi nhìn thấy em. Nó có thể khẳng định, em đích thực là thiên thần.

- "Vâng ạ?"

Em không hiểu nó nói gì. Không lẽ chị gái xinh đẹp trước mặt em tên là Thiên Thần sao?.

- "Ồ vậy chị Thiên Thần năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Em mới chín tuổi rưỡi thôi."

     "Mười ba rưỡi... nhưng em mới là thiên thần, không phải chị."

- "Không đâu, chị là Thiên Thần. Em là Senju."

Em không hiểu sao chị gái này nhầm tên của em và chị được nữa.

       "Ơ? Em là thiên thần, còn chị là nhân loại thôi."

- "Thế tên chị là Thiên Thần hay Nhân Loại? Nhưng mà em không phải tên là Thiên Thần, em là Senju"

Mấy người ngoài cuộc, kẻ chống cằm, người khoanh tay nhìn hai đứa cãi nhau xem ai tên Thiên thần ai tên Nhân Loại.

- "Có lúc con nhóc Yuchiro cũng ngáo vậy hả?"

Takeomi không khỏi lên tiếng thắc mắc. Đáp lại anh là câu trả lời đồng thanh của mọi người.

- "tình trạng ngu tạm thời thôi."

Taiju là người hiểu rõ nó nhất, nói.

- "Vì học quá nhiều nên bà chị của tôi lâu lâu sẽ như một đứa ngu. Hỏi tùm lum thứ trên đời hoặc sẽ phân loại anh thành sinh vật nào đó."

Gã cho mọi người một ví dụ cụ thể, chỉ về phía con chị gái vẫn đang tẩy não Senju. Kiểu như muốn Senju nghĩ rằng em thực sự là thiên thần vì năng lực tẩy não bằng tri thức của nó rất đáng gờm đó.

       "thiên thần là những thực thể ở trên cao, có bổn phận là phục vụ Thiên Chúa. Thiên thần cấp cao thì ngoại hình hơi lạ, hơi khó tả nhưng các thiên thần cấp thấp thân thuộc và gần gũi với chúng ta thì có hình dáng như con người, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu!"

      "Vì vậy với vẻ ngoài xinh đến bất thường này, em nhất định là thiên thần!" Yuchiro muốn gào thét, Senju quá mức xinh đẹp! Nó như phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên.

_______________

Cuộc gặp gỡ giữa Yuchiro và Takeomi sẽ được miêu tả chi tiết sau.

Tôi thích Senju quá trờiiiiii, dễ thương điênnnnn

☆🌟⭐⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro