Chương 6: Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Biển.

Đợi đám nhóc tập hợp đông đủ vào giờ học thêm, Yuchiro cứ đi qua đi lại xoa xoa cằm suy tư như mấy ông già rồi bất chợt hỏi một câu không giống nó thường ngày tí nào.

"Hôm nay có muốn đi đâu đó giải khuây tí không?"

"Hả?"

Takeomi mắc công lặn lội từ nhà Akashie đến đây cùng với đống bài tập đạo đức đáng nhẽ phải sửa vào hôm nay do một con bé kém mình gần bảy tuổi giao cho. Sau lưng là Senju háo hứng đòi đi gặp "chị Thiên Thần."

Gã vừa chăm em, vừa làm bài, vừa nghĩ cách dụ nó về, vừa lập băng đảng mới...

Biết bao nhiêu việc chồng chất lên nhau khiến Takeomi sắp mất hết sự kiên nhẫn trong việc chiêu mộ Yuchiro... đến đây còn nghe nó rủ nhau đi chơi trong khi bài tập đạo đức còn chưa sửa xong cho gã, Takeomi tức giận đùng đùng muốn bỏ về!

-"Khôngggggg! Takeomi! Không được về!!!" Senju nhỏ xíu ngồi vừa trên vai gã không ngừng kêu gào, nắm tóc Takeomi kéo lấy kéo để, bao nhiêu tóc bị kéo đứt đếm không xuể.

-"Đau đau đau! Cái con bé này! Tưởng sức lực lớn là hay hả? Bỏ cái tay ra coi! Rụng hết tóc anh mày!" Takeomi lay hoay mãi không thể bắt con quỷ nhỏ xuống, tóc cứ vơi dần và cơn đau dồn dập kéo tới, gã kêu oai oái.

"Bé con, xuống đây với chị Yuchiro nào!"

Yuchiro biết Senju mới đến thì lập tức chạy đế tiếp đón ngay. Chỉ bằng một câu thành công làm em chấp nhận bỏ qua cho cái đầu già của Takeomi, nhảy qua ôm chầm lấy người nó, vui vẻ kêu.

-"Chị Thiên Thần!"

"Ừ." Yuchiro tính tình thích chiều trẻ con, chấp nhận biệt danh Senju đặt cho. Nó cười hề hề như đứa ngốc, bế em đến chỗ mọi người đang tụ họp đông đủ, mặc kệ Takeomi đứng ngoài cửa lo nhặt lại tóc gãy rụng.

-"Trời ơi tóc của tôi!!"

-"Hôm nay ta học gì ạ?" Senju hào hứng hỏi.

"Ừmm... Senju em thích gì?"

Bỗng nhiên Yuchiro hỏi ngược lại em, Senju nghiên đầu suy tư.

-"Thích? Em thích..."

Ngả nghiên trái phải vài lần dưới sự chờ đợi của mọi người em mới thốt ra được một chữ.

-"Biển!"

Yuchiro xoa xoa đầu em, quay sang chúng bạn đang đợi câu quyết định từ phía mình.

"Dù sao chúng ta cũng đang phân vân không biết đi đâu. Vậy đi theo Senju đi, chúng ta đi biển chơi nào!"

Ai mà không thích biển, đám nhóc đơn thuần không yêu cầu gì phức tạp, hào hứng đồng ý ngay.

-"Bọn anh cũng được đi theo hả?" Shinichiro trên mồm ngậm điếu thuốc đã tàn phân nửa, chỉ anh và gã trai đang suy sụp tinh thần sợ hói - Takeomi.

Yuchiro đáp ngay.

"Còn cửa hàng thì sao? Ông anh khùng hả? Mới qua mặt bằng mới, làm ăn được có mấy ngày mà đóng tiệm đi chơi thì mất khách hết. Anh lo chăm cửa hàng đi Shinichiro."

Bị một đứa nhóc giở giọng phụ huynh giáo huấn Shinichiro ngại ngùng gãi đầu, gật gù đồng ý với mẹ trẻ Yuchiro. Ừ ừ, em nói gì cũng phải.

Yuchiro quay về lũ bạn, tính tới chuyện địa điểm, ăn uống, di chuyển.

"Cách đây cỡ mười mấy cây số có một bãi biển nhỏ tôi nhớ nó cũng ít người, đám chúng ta đến đó thì có thể chơi thoải mái không sợ làm phiền đến ai."

Đám trẻ gật gật tán thành.

"Rồi ăn uống thì nhà Shiba... với Izana, Hitto, ừm thêm..." Xòe bàn tay ta đếm, miễn trong diện mồ côi hoặc nghèo là nó sẽ lo ăn uống cho, nhưng đếm hoài, đếm hoài.

"Seishu và Senju... Ahh tính ra cả nhóm đều trong diện đó, thôi coi như tôi bao ăn uống hết." Dù Senju còn có anh trai bên cạnh nhưng kệ gã đi, gã còn đang bận cắm lại đống tóc vào đầu.

Đám trẻ nghe phú bà muốn bao cả bọn mà cảm động rưng rưng nước mắt.

Chỉ trừ một người, Izana không chịu đồng ý chuyện một mình Yuchiro lo hết tiền ăn, cả đám gần chục đứa đang trong tuổi ăn tuổi lớn thì bao nhiêu tiền cho đủ? Còn tiền đâu để nó mua sách đọc rồi mua thức ăn hàng ngày cho cả nhà Shiba? Đó giờ nó chính là người gồng gánh kinh tế của gia đình nhỏ không có phụ huynh ấy.

-"Tiền ăn của Hitto và tao thì tao tự lo được. Mày làm như mày giàu có lắm ấy. Bao gì mà bao."

Yuchiro có hơi bất ngờ, như người mẹ hiền chứng kiến cảnh con trai nhỏ khôn lớn mà cười hì hì vỗ vai Izana.

"Ỏh bé trai hư hôm nay hiểu chuyện vậy ta?"

-"...Tao đấm mày thì đừng trách."

"Ha ha, đùa tí mà căng quá."

Chọc Izana xong trốn sau lưng Taiju là hợp lí nhất.

"Còn chuyện đi lại, chúng ta có ba chiếc xe đạp nhỏ của nhà tôi nhưng có tận bảy người."

Bao gồm Yuchiro, Yuzuha, Taiju, Izana, Kakucho, Inuipi, Senju. Hakkai thì đang lo đi chơi với người bạn Mitsuya Takashi mới quen mất tiêu rồi.

"Bảy người cũng không sao, có một xe tống ba là được, vậy giờ bắt cặp ai đi với ai nè?"

Yuchiro không nghĩ lời này nó ra như thể một lời phát động chiến tranh. Cuộc thế chiến thử nhất khốc liệt nổ ra, chúng nó tranh giành bằng cả mạng sống.

-"Em đi với chị Thiên Thần!"

-"Cút ra oắt con, Yuchiro là tao tìm thấy nhất, nó là của tao, phải đi với tao!"

-"Mày điên à Izana? Chị ta sống với bọn tao từ nhỏ! Nhà Shiba một xe ba người!"

-"Nếu Izana muốn đi với Yuchiro thì tôi cũng đi. Kakucho, Izana, Yuchiro chung một xe!"

-"Tôi... đi với ai cũng được...".

-"Aishh mấy tên khùng. Có ai thèm hỏi ý chị Yuchiro không vậy?"

Quả nhiên vẫn là Yuzuha ga lăng và hiểu chuyện nhất nhóm. Chúng nó to tiếng giành giực nhau cái ghế chung xe với Yuchiro nhưng chẳng một ai lắng nghe thử ý nó thế nào, bị Yuzuha hỏi vặn lại thì ai nấy cũng mất khí thế hùng hổ ban đầu, chột dạ nhìn về Yuchiro.

"Hả? Nhìn tôi làm gì? Mấy người tự bắt cặp với nhau đi cuối cùng còn dư xe nào thì tôi ngồi xe đó."

Ngặt nỗi nó quá dễ tính và cũng không có nhu cầu bắt buộc phải đi chung xe với một cá nhân nào trong nhóm. Thế là đám trẻ im lặng một giây, giây sau cuộc chiến thế chiến thứ hai nổ ra còn khủng bố hơn. Chúng nó xâu xé nhau, vật lộn nhau như thể phe Trục và phe Đồng minh.

-"Yuchiro ác thật đó..." Shinichiro chuẩn bị quẹt que diêm làm điếu tiếp theo, sẵn miệng đang rảnh nên chen vào bình luận một câu.

Yuchiro giật mình khi thấy Shinichiro định hút điếu thứ bảy trong buổi sáng. Giật ngay bao thuốc lẫn điếu thuốc trong tay anh, bắt đầu lên giây cót cho một tràn mắng dài.

"Lại hút thuốc? Anh có biết khói thuốc lá chứa hơn năm mươi hóa chất gây ung thư. Và trong thuốc lá có nicotine, một khi nghiện giống anh bây giờ thì mức độ khó bỏ tương tự như heroin, là heroin! Là thuốc phiện đấy! Khói thuốc lá mà anh phả ra cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe ở của bọn em chẳng khác gì khi bọn em trực tiếp hút thuốc. Anh có muốn nghe em liệt kê hết số bệnh mà điếu thuốc nhỏ này có thể gây ra cho đống nội tạng đáng thương trong ổ bụng hay không?"

-"...Anh, anh sai rồi. Anh không hút nữa." Bị mắng không ngóc đầu lên nổi trước mặt mọi người, Shinichiro yếu thế hai tay đầu hàng xin lỗi.

Yuchiro nhăn nhó, trừng anh rất lâu. Cuối cùng tức tối quay đi không nói thêm lời nào nữa, bao thuốc lá cũng bị nhồi trong tay nó đem đi. Shinichiro không dám đòi lại được bao thuốc mới mua hồi sáng, lẳng lặng khóc thương cho em nó.

"Mấy người chọn xong chưa?"

-"Yuchiro biến ra chỗ khác! Đừng có làm tôi mất tập trung như lần trước!"

Taiju lại đang vật tay với Izana như buổi tối tuần trước, bất phân thắng bại. Mấy đứa kia thì bị hai tên quái vật này vật muốn lệch khớp tay, buồn thiu thiu đứng một bên nhìn. Yuchiro vô cùng khó hiểu.

"Sao cả hai không cùng thắng rồi cùng đi với nhau đi? Tôi tự nguyện rút khỏi trận đấu, tôi sẽ bắt cặp với một trong số mấy đứa thua." Chuyện làm Yuchiro khó hiểu là vì nó nghĩ trò này phân ra hai nhóm thắng, thua. Thắng đi với thắng và ngược lại.

Nhưng nó hiểu sai rồi.

-"Họ là đang tranh ai đi với Chị." Kakucho hậm hực giải thích cho cái kẻ khờ khạo chẳng biết gì cả. Cậu không tin được bạn chí cốt Izana sẵn sàng vì gái mà vật cậu muốn bay khỏi cửa hàng, hắn sống chết tranh giành vị trí ấy.

"Ồ... Vậy sao chúng ta không đi một xe ba người đi. Taiju dư sức đạp xe chở ba mà."

Một câu đơn giản giải quyết tất cả vấn đề. Taiju và Izana ngơ ngác buông tay nhau ra, cảm thấy nãy giờ giằng co phí hết mấy phút cuộc đời.

...

Cặp đôi listener x listener: Kakucho và Inuipi.

Cặp đôi Yapper x Yapper: Yuzuha và Senju.

Bộ ba listener x yapper x listener: Taiju, Yuchiro và Izana.

Cặp đôi đầu lựa chọn hương án im lặng là vàng, Kakucho đạp xe, Seishu ngoan ngoãn ngồi phía sau hít thở không khí trong lành. Chẳng ai mở lời.

Cặp đôi thứ hai... lo bàn về Yuchiro. Yuzuha sẽ kể ti tỉ thứ về Yuchiro từ quá khứ hồi xưa, gần đây và bây giờ. Nào là sở thích gì, ghét gì, hay việc chị ấy đã tống lão cha bạo lực vào tù và thành công giúp bọn họ không bị cơ quan phúc lợi xã hội bế vào cô nhi viện chăm sóc. Senju nghe rất chăm chú mà bình luận cũng rất nhiệt tình. Hai đứa hết chủ đề này là tới chú đề khác, nói liên tục không ngừng nghỉ.

Tới bộ ba cuối.

Taiju là người đạp xe, đằng sau Yuchiro  chen chúc cố ngồi cùng một cái yên với Izana. Hắn ngồi ngoài rìa yên xe ôm eo Yuchiro, nó ngồi trước hắn ôm lấy Taiju. Cả hai làm vậy để tránh việc ngã khỏi xe và nếu ngã thì có thể kéo theo nhau, mang đậm tư tưởng "Có phúc cùng hưởng, có họa chia đều."

"Mà sao mọi người phải giành nhau để đi với tôi vậy? Tôi tưởng mình nói nhiều và nhạt nhẽo mới phải?" Yuchiro thật lòng thắc mắc. Nó không hiểu việc đi với mình có gì thú vị.

-"Tôi nghe riếc chai lỗ tai, quen rồi nên không để ý. Cả nhà ba người đi chung với nhau thì vui hơn, ai ngờ đám này chen chân vô phá gia đình chúng ta." Taiju không có lí do gì sâu xa.

Chỉ vì em trai nói vài câu mà bỗng nhiên Yuchiro thấy vui vui trong lòng.

"Ồ... Chị tưởng em ghét nghe chị nói nhiều."

Xong đợi mãi chẳng thấy người kia trả lời câu hỏi. Nó hơi quay đầu về phía sau, ngó thử Izana sao mà im lặng không nói gì hết. Thấy mặt hắn đăm chiêu suy nghĩ, phát giác nó đang nhìn, lập tức cuối gằm xuống giấu sạch biểu cảm trên mặt, tay vô thức siết lấy eo nó mạnh hơn.

Yuchiro khó hiểu nhìn đỉnh đầu trắng trắng của thằng bạn. Phản ứng lố vậy ba? Bộ thích nó hay gì mà giấu?

Mà người lớn thì không làm khó trẻ con, Yuchiro cười cười bỏ qua, không tra hỏi Izana.

Người ta đi để ngắm cảnh yên bình, ngắm đường chân trời phân tách trời đất ở phía xa xa, lắng lại trong tâm những kỉ niệm đẹp bên bạn bè, người thân. Còn Taiju gã... như quái xế đua xe.

Thiếu điều bốc đầu nẹt bô nữa thôi.

Cơ mà chạy xe đạp tốc độ nhanh bằng bé Lan trong các bài toán, còn tống ba người... nếu gã bốc đầu thì có nước bay thẳng lên Pakistan - Tây Trúc hồi xưa, thỉnh Kinh về trời lẹ hơn cả thầy Đường Huyền Trang mất.

_____________

*Thế Chiến I - WWI

28/7/1914 – 11/11/1918.

*Thế Chiến II - WWII

1/9/1939 – 2/9/1945.

Còn hơn chục chương cũ chưa chỉnh sửa nữa. Sẽ cố đăng hết trong hai tuần.

9/8/2024

☆🌟⭐⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro