Chương 7: Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Biển.

Taiju chạy xe rất nhanh, gió tạt vào mặt Yuchiro và Izana liền tù tì, vì thế trời nắng ba mươi mấy độ của mười hai giờ trưa cũng không làm bọn chúng đổ chút mồ hôi nào.

Với tốc độ di chuyển hơn 30km/h (vận tốc trung bình của người thường tầm 12-20km/h thôi.) chỉ sau mười lăm phút, cả đám đã thấy được phần rìa ngoài của bãi biển công cộng. Thêm vài phút nữa là có thể tới chỗ đỗ xe.

Mặt biển xanh, từng cơn sóng nhỏ mang trên lưng ánh sáng mặt trời óng ánh vỗ vào bờ, nhìn như một mảng kim cương xanh blink blink với kích cỡ khổng lồ. Có hơi chói mắt một xíu. Yuchiro nheo mắt ngắm nhìn, thiên nhiên tươi đẹp luôn ở quanh ta, bỏ xa thành phố đông đúc đầy khói bụi làm tâm trạng nó vui hơn hẳn, cười tươi rói, cảm thán.

"Thật đẹp!"

Izana phía sau ngơ ngác vài giây, nụ cười của nó làm bật sáng cả một vùng, còn sáng hơn cả mặt trời ban trưa. Không, không! Mười cái mặt trời còn không đọ lại được với nó.

-"Ừ... rất đẹp." Môi Izana run lên khi nói ra. Khen cái gì đẹp không biết nữa. Hắn như mất hết sức lực sau ba chữ ngắn gọn, ỉu xìu dựa vào người Yuchiro.

Cảm nhận được sức nặng đè lên tấm lưng, nó lo lắng hỏi.

"Hở? Say nắng à Izana?"

Cái đầu trắng đang rúc sau vai Yuchiro cử động, lắc lắc ra hiệu không phải say nắng. Chợt Izana khựng lại, chậm chạp một lúc mới thừa nhận.

-"Ừ, hình như say nắng rồi."

Nó nheo mắt hoài nghi Izana. Dáng vẻ này đích thị là kiểu thiếu nữ nai tơ lần đầu yêu, giọng điệu ngại ngùng đầy ẩn ý, cái ôm gần gũi trên mức bạn bè... Yuchiro không phải người có EQ, chỉ số đo lường trí tuệ cảm xúc, thấp đến mức không nhận ra mớ tình cảm rõ như ban ngày mà Izana dành cho mình.

...Giời, suy cho cùng cũng chỉ là tình cảm trẻ con. Có khi Izana chỉ đang ngưỡng mộ và thích chơi với mình vì mình trông có vẻ giỏi giang. Hoặc vì mình cho Izana đồ ăn, truyện tranh nên nó mới thích, sau này có đứa khác cho nó thì nó sẽ chuyển đối tượng và hết thích mình.

Yuchiro nghĩ thầm trong lòng. Không phí tâm sức để ý ba cái chuyện mà có cho là bình thường ở huyện. Trẻ con dễ ghét, dễ thích mà cũng dễ quên hết. Nó nào ngờ cái định kiến truyền thống ấy sẽ làm nó hối hận trong tương lai.

...

Một ngày đi chơi nói ngắn thì không ngắn, nói dài thì hơi dài. Từ mười hai giờ trưa đến tận bảy giờ tối. Suốt bảy tiếng ấy đám trẻ đã làm những gì?

Bắt cặp thi xây lâu đài cát.

Izana và Yuchiro bằng một cách tình cờ đã trở thành đồng đội. Vì trước đó nó xung phong làm trọng tài nhưng bị Kakucho - người đang bắt cặp với Izana, bỗng nhiên giãy lên đòi bằng được vị trí ấy...

Yuchiro nhìn ra mánh khóe rẻ tiền của hai thằng nhóc con. Muốn tán đổ chị mà lộ liễu vậy thì hết cứu.

"Muốn bắt cặp với chị thì nói đại đi bé. Em làm gì mà phải dùng mấy tiểu xảo ấy Izanaaa?" Cười tủm tỉm trêu ghẹo Izana.

-"Ê không có nha! Tại vì tự nhiên Kakucho nó muốn làm trọng tài chứ yao đâu có muốn thi chung với mày!" Izana sống chết chối cãi, không nhận mình bày trò.

Kakucho: "???" Ê không có nha? Tất cả là tại tụi mày màaa!?

Và bằng sức mạnh, sự nhanh nhẹn tháo vác của Izana kết hợp trí thông minh Yuchiro. Chúng đã toàn thắng với cách lựa chọn loại cát đọng lại nhiều muối khô gần chỗ các con sóng vỗ vào, rồi dùng lí thuyết tám phần cát khô, một phần nước để xây nên tòa tháp cao hơn phân nửa người của chúng trong vòng mấy phút ngắn ngủi.

Taiju tính tình háu thắng, thua một trận là quạu thấy rõ, dùng dằng đá bay lâu đài cát vừa xây xong với Yuzuha.

-"Một mình thằng Izana đã khó thắng rồi con thêm Yuchiro nữa? Ai thắng nổi chúng nó!?"

Yuchiro làm động tác kéo khóa miệng với nhóc Taiju hay phân bua, và nó khoác vai Izana tuyên bố cực ngầu trước đám đông.

"Thua thì câm. Chỉ có kẻ thắng mới được quyền phát biểu hiểu chưa oắt con?"

Sốc.

Đúng vậy quá sốc, ai cũng sốc trước phát ngôn mang tính giang hồ chợ búa của kẻ tưởng như tri thức và đạo đức nhất cả nhóm. Izana được tay chị đại ôm cứng ngắt, dưới lời nói cùng phong thái đế vương của chị. Hắn lại thiếu nghị lực, xiêu lòng lần thứ N trong một năm mấy nay.

-"He, ai biểu anh đây hên quá đã tài còn có đồng đội giỏi. Thắng cũng là lẽ thường tình, mấy đứa bây không cần buồn."

Yuchiro gợi đòn một, Izana gợi đòn mười. Đám trẻ vì câu nói quá sức ngạo mạn của hắn mà đồng lòng đoàn kết xông lên, hội đồng đè bẹp Izana dưới thân khiến hắn phải đầu hàng xin tha cho chừa cái tội ra oai.

Tiếp theo đại hội thi bơi diễn ra.

Khi Senju đề xuất ý kiến ấy, cả đám vô tình mà hữu ý đều hướng về Yuchiro vẫn đang miệt mài điêu khác lâu đài cát với Izana (dù chúng nó đã thắng). Nó ngơ ngác chẳng hiểu đám trẻ nhìn gì? Ngưỡng mộ tài năng của nó hả? Giời, cũng thường thôi.

-"Chị... chơi được không?" Kakucho ngập ngừng.

Yuchiro nheo mắt, nhăn mày. Nãy giờ chúng bàn cái gì nó có nghe đâu nhưng với sự tự tin ngút trời sau khi thắng trò lâu đài cát, nó khí chất tự tin ngút ngàn ngửa mặt lên trời khẳng định.

"Trò nào chị đây cũng giỏi hết! Chấp mấy đứa một tay cũng thắng!"

Đám trẻ nghe vậy đụt mặt. Ai mà chẳng biết Yuchiro rất tệ thể thao. Dù có dây thần kinh vận động như quái vật di truyền trong gene cả nhà Shiba nhưng chị ta lại vô cùng vụng về trong việc sử dụng chính sức mạnh của mình. Đám trẻ chẹp miệng, không thèm chấp nhặt nhỏ mọt sách ảo tưởng.

Chúng quay qua bàn với nhau tí chuyện, quyết định nhường Yuchiro đứng cách vị trí xuất phát hai mét và cho nó bơi trước ba giây.

Yuchiro vừa mới gáy bẩn xong vẫn không chút ngại ngùng nhận lấy đặc quyền mà đám trẻ kém mình từ hai đến bốn tuổi trao cho.

-"Mày không biết giả vờ từ chối để giữ thể diện luôn?" Izana nhìn con nhỏ đứng trước mình hai mét, đang cười khúc khích mà ngại dùm.

"Hehe, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!" Khi không còn diễn vai người chị hiền và giáo viên mầm non yêu nghề thì Yuchiro quay về đúng bản chất thật của nhà Shiba, là sự hiếu thắng ăn sâu trong máu.

"Mấy bé cố mà bắt kịp chị nhé!" Xuất phát trước xa như vậy, Yuchiro rất tự tin vào khả năng chiến thắng của nó.

-"Hồi thua thì không biết cắm mặt vào đâu cho mà xem." Izana bình luận đúng suy nghĩ của mọi người, ai nấy chẹpkhông chấp tính tình trẻ con lâu lâu mới bộc phát của nó.

...Và Yuchiro thua thật. Đúng như những gì Izana tiên đoán nó thua thảm hại.

Izana hạng nhất, Taiju nhì, Kakucho và Inuipi đồng hạng ba, Senju suýt soát được về ba nhưng vẫn là chậm hơn hai anh lớn một nhịp, Yuzuha hạng năm, Yuchiro... thậm chí còn chưa chạm tới cột mốc trong khi đám trẻ đã bơi vào bờ từ lâu.

Bởi vì khi người ta bơi, tay chân phải cùng phối hợp. Còn nó bơi một là tay bơi chân sượng, hai là tay sượng chân bơi. Lúc thì đầu nổi đít chìm, lúc thì thấy mỗi cái đít, đầu chìm nghỉm dưới nước cố vùng vẫy như vịt.

Thảm không tả nổi.

Izana thắng nhất xong không về bờ. Hắn thả người trôi trên mặt nước, chầm chậm trôi bên cạnh Yuchiro đang cực lực quẩy đạp trong nước. Hắn sợ nó bị đuối, có thể sặc nước hoặc gặp tai nạn khó nói nên mới theo sát bên, có gì còn cứu kịp thời.

Mà Yuchiro biết mình thua bét rồi nhưng một mực cố về đích, không chịu về là không.

-"Mày đúng gà. Tao thả mình trôi theo dòng nước còn trôi lẹ hơn mày nữa."

"Ọc ọc ọc." Dưới sự vùng vẫy nhiệt tình của nó nước bắn tung toé khắp nơi, vô cùng ồn ào nhưng nó vẫn nghe được Izana khịa mình. Dưới nước cái mỏ ọc ọc ọc không ngừng lí luận, chắc chắn là lôi đống công thức, ví dụ ra để cãi cố đây mà.

-"Bớt bớt đi má. Hồi nữa nước tràn vào mũi, vào phổi thì ăn đủ." Izana thua trước cái tính không bao giờ để bản thân chịu thiệt ấy.

Trong cả quá trình nó đạp như vịt về đích, đôi lúc hắn sẽ giơ tay chỉnh lại tư thế, đỡ cho đầu nó không chìm hẳn xuống dưới, đít nổi lên trên.

Cuối cùng vật vã mười mấy phút dưới sự trợ giúp của hắn, Yuchiro mới với tới mỏm đá nhỏ mà cả đám đặt là cột mốc. Thở hồng hộc, nước mũi nước miệng tràn ra tùm lum. Izana ánh mắt khinh bỉ nhưng vẫn cố chịu bẩn dùng tay giúp nó lau đi. Nó ỉu xìu như muốn nằm bẹp tại mỏm đá, không đủ sức về bờ. Izana đã bơi hai vòng sức vẫn còn nguyên thản nhiên đứng nước ở bên cạnh, vuốt lại mái tóc ướt sủng dính đầy trên mặt nó.

-"Tuần tới đi biển nữa đi, tao sẽ dạy bơi cho mày đàng hoàng."

Hắn hướng dẫn Yuchiro vòng hai tay qua cổ mình, bảo nó ôm thật chặt thật chắc vào, hắn sẽ lôi cả hai đứa về bờ để tránh đám bạn chờ đợi lâu.

Yuchiro làm theo, tay chân dính cứng ngắt trên eo và cổ Izana.

"Ugh." Nó rên rỉ vì mệt, lại muốn nôn ra một ít nước biển nữa.

Hắn vì sợ mình bơi nhanh thì nước sẽ văng vào mặt nó nên đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể.

"Chắc từ nay ugh... tôi bỏ tắm." Đã mấy năm rồi kể từ lần cuối những người cha mẹ vô tâm vô phế dẫn nó đi tắm biển nhỉ? Không nhớ rõ, đã quá lâu.

Lần này tắm xong nó sợ nước luôn. Sau này nhất quyết ở dơ tới già không dám đụng tới nước nữa.

-"Ừ cũng được, không tắm thì tiết kiệm tiền." Izana không chút ý đến hậu quả xấu, chỉ nhìn vào mặt tích cực, còn đồng ý với nó.

Yuchiro mỏi nhừ cơ thể, ỉu xìu như cọng bún thiu được hắn lôi về bờ.

"Mệt chết tôi... sao trừ học hành ra thì cái gì cậu cũng giỏi hết vậy?"

-"Đây là lần đầu mày khen tao giỏi đó. Mà tao cũng giống mày thôi, bà trùm lí thuyết ạ." Izana vui vẻ đáp lại.

"Khen tôi à? Xùy, tôi không đổ cậu chỉ vì một lời khen đâu nhóc học dở."

-"Ê bớt nha. Mày làm sao cho coi được hoặc tao sẽ quăng mày xuống dưới biển làm mồi cho cá."

"...Em xin lỗi anh Izana. Em nhất thời hồ đồ không nhìn rõ tình hình bây giờ. Em chân thành xin lỗi anh, anh hãy từ bi mang em về, đừng bỏ em lại em chết thật đó!" Yuchiro khịa thuận miệng mà xin xỏ cũng thuận miệng không kém.

Izana bị nó lải nhải bên tai mà ngứa ngáy không thôi.

-"Im đi, tao không có bỏ mày đâu."

Yuchiro nghe được câu trả lời như ý, mơ màng dựa lên đầu Izana. Ngẩn ngơ nhìn xuống mái tóc trắng xẹp lép của hắn, nhìn thẳng đám trẻ đang hú hét đằng xa đợi mình về, nhìn lên bầu trời đầy nắng ấm đang rọi sáng khung cảnh trước mặt.

Một cảm xúc sến súa không thể tả bằng lời dâng lên trong tim Yuchiro. Ánh mắt nó tràn đầy hạnh phúc.

"Vui thật. Gặp được các cậu là điều may mắn nhất của tôi đó Izana."

-"Ừ tao cũng vậy... thật may vì gặp được mày."

...

Bơi xong nghỉ ngơi một chút là đám giặc nhỏ lại có sức phá phách ngay. Chả bù cho bà chị già cả, lớp da mười bốn nhưng có xương cốt chín mươi, Yuchiro được Izana đặt nằm yên một chỗ dưới bóng râm cây dừa.

"Trời ạ... thằng đó không tính tới chuyện trái dừa rớt xuống tiễn mình cưỡng hạt về trời hả?" Nhìn chùm dừa xum xuê chục trái lung lay trước gió... Yuchiro không nhắm mắt nghỉ ngơi nổi.

-"Có rớt thì tao đỡ, lo gì." Izana đột nhiên đáp lời.

Nó ngửa đầu ra sau thấy hắn đang ngồi ngay sau mình, cảm thấy kì quái. Rõ ràng giây trước mới thấy thằng này chạy nhảy cùng đám trẻ mà? Sao giây sau tốc biến đến đây rồi?

"Sao không đi chơi té nước với lũ nhóc đi? Tôi ổn rồi không cần lo đâu."

-"Ai lo cho mày? Tao mệt nên nghỉ tí, bớt ảo tưởng đi cu."

Izana mặt không biến sắc nói dõng dạc, thái độ này rất quang minh chính đại làm Yuchiro tin sái cổ. Cảm thấy mình hơi suy nghĩ thái quá. Có chút quê.

"Dạ, em sai."

Cả hai rơi vào im lặng. Bởi vì nó quá mệt để tiếp tục nói chuyện, hai mắt cứ díu lại rồi giật mình mở toang, lặp đi lặp lại không biết bao lần. Izana chứng kiến hết, hơi mắc cười vì dáng vẻ nó lấm la lấm lét sợ hãi nhìn mấy trái dừa trên đầu mãi.

-"Mệt thì nhắm mắt ngủ tí đi, dừa rớt có tao đỡ."

Trời, một phát đâm xuyên trái tim thiếu nữ. Izana cực cool ngầu với câu nói mang ngữ điệu của các tổng tài, thiếu soái đang bảo vệ kiều thê nhỏ của mình trước... mấy trái dừa.

"Tự nhiên mấy nay cậu tốt bất thường. Tôi thấy sợ nhiều hơn là thấy vui." Yuchiro xoa xoa cằm nghĩ về những gì xảy ra gần đây, thật thà chia sẻ cảm nghĩ của mình.

-"À, tại có thứ mà tao mới nhận ra mấy nay thôi."

"Nói chuyện không đầu không đuôi ai hiểu? Nhận ra cái gì?" Chẳng lẽ Izana mới nhận ra nó đối với hắn rất tốt, nào là cho ăn ké, cho truyện tranh, cho sách vở còn dạy học miễn phí. Giờ mới thấy nó tuyệt quá tuyệt nên muốn đối xử tốt hơn để trả ơn à?

Hoặc đơn giản hơn... Izana thích nó.

Trong hai trường hợp, suy đoán của Yuchiro nghiên hẳn về cái sau nhưng thật tâm nó muốn là vế đầu cơ. Đang là bạn bè thân thiết, vui vẻ chơi với nhau... đừng đột nhiên tỏ tình.

Mà nó mệt quá rồi, không còn đủ sức chống đỡ đôi mắt "tỉnh táo". Bao nhiêu suy nghĩ đều bị vứt ra sau đầu, ngủ nghỉ vẫn là quan trọng nhất sau khi bơi một vòng mệt ói ỉa.

Dù có bóng râm thưa thớt của mấy chiếc lá dừa nhưng ngủ dưới cái nắng trưa mùa hè nghe không thoải mái tí nào cả. Mà kì quái, lúc đó nó ngủ rất ngon, xung quanh lúc nào cũng có gió mát cứ như tứ phía đều là quạt điện. Yuchiro phè phởn ngủ một buổi dài, đến khi bị Izana tát vào má mấy cái thốn thốn thì mới chậm chạp tỉnh dậy.

"Ơ? Chơi đủ rồi à? Về, về thôi tôi buồn ngủ quá."

-"Má, đi chơi mà mày chơi được một tiếng, ngủ ba tiếng giờ đòi về ngủ tiếp? Chắc tao đá mày xuống biển quá."

"...Vận động làm tôi mệt lắm. Bình thường não đã tiêu thụ của tôi hơn 30% năng lượng (đúng tiêu chuẩn là 20%) nay kết hợp thêm vận động mạnh, tôi bơi liên tục dưới nước hơn mười mấy phút, thì tôi đã tiêu thụ quá nhiều năng lượng so với ngày thường, vì vậy sẽ không thích ứng kịp, sinh ra cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ."

-"...Nói tóm lại là mày yếu sinh lí và việc vùng vẫy dưới nước quá lâu làm mày mệt, mày muốn ngủ có đúng không?" Izana tóm gọn bài diễn giải dài lê thê của Yuchiro lại thành một cụm ngắn gọn, yếu sinh lí.

"Ừ, tôi ghét vận động, mệt chết." Yuchiro không còn giả vờ thông thái đem đống số liệu ra để khè người ta nữa, thật lòng thừa nhận.

Izana gật gù, vỗ đầu khen thưởng nó đã biết thành thật hơn. Nhìn về phía đám trẻ đang tụm năm, tụm bảy chơi đuổi bắt vô cùng kịch liệt.

-"Vậy để tao đi kêu mấy đứa nhóc chuẩn bị về. Có muốn đi đâu đó ăn không?" Hắn thuận tiện giơ tay ra trước mặt nó.

"Ừm ăn. Ăn gì cũng được." Yuchiro hiểu ý bắt lấy tay Izana, được hắn dùng lực giúp kéo cơ thể ỉu xìu của nó đứng thẳng.

Hai người họ đi về phía nhóm Taiju, Izana suy tính trước nên ăn gì.

-"Ăn cơm trứng?"

"Hm... thôi, ngán trứng."

-"Cơm với thịt cốt lết chiên xù?"

"Ừmmm... tôi không thích cốt lết chiên, khô lắm."

-"Mì Ramen."

"Hmmm... thôi—"

-"Một ăn, hai nhịn. Tao không muốn phải đá mày xuống biển trước mặt tụi kia đâu nhé, liệu mà biết điều."

"...Dạ."

Cả đám chạy đến quán mì Ramen cổ kính trong ngỏ nhỏ nào đó, chiếm một cái bàn lớn. Ai nấy đều bung xõa bản tính thật, bắt đầu công cuộc quậy phá sự yên tĩnh của quán mì già. Rõ ràng lúc gọi món là mỗi đứa tự chọn một nhưng lúc đem ra nhìn món ai thấy cũng ngon, đứa này gắp miếng mì, kẹp miếng thịt của đứa khác, đứa khác gắp của đứa khác nữa. Yuchiro húp mỗi bát một miếng nước, ăn mỗi bát một vài miếng mì và chút đồ ăn. Chúng nó không có tí ngại ngùng hay cầu kì phép tắc trên bàn ăn, hào sảng chia sẻ với nhau.

Nhà Shiba chưa từng có được khung cảnh hạnh phúc như thế này. Nên Yuchiro cứ nhìn mọi người rồi cười tủm tỉm mãi không ngừng. Nó biết nó quý những người này lắm, chỉ muốn mãi làm bạn với họ mà thôi.

Đám trẻ trong nhóm không ai nói ra thành lời nhưng đều đồng lòng có chung một ý nghĩ muốn bảo vệ khoảnh khắc ấm áp này mãi mãi.

______________

Đọc là biết rồi đó, tới rồi.

Sắp tới cái mà truyện nào cũng sẽ có.

10/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro