Chương 8: Bỏ Cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Ơ này? Bà chị tính vác mặt ra đường vào tám giờ tối để đi đâu?"

"Chị có việc gấp."

Yuchiro choàng thêm cái khăn quàng cổ, dù là hè nhưng đêm đến vẫn khá lạnh. Nó lại chịu lạnh rất kém.

- "Chuyện gấp gì vào giờ đéo này!? Má đứng lại đó! Tôi chưa có cho phép—"

Người đã chạy đi mất, Taiju chẳng kịp giữ chân. Gã càu nhàu vài từ ngữ không rõ trong cổ họng rồi mạnh bạo đóng sầm cửa.

Rầm!!!

- "Anh Taiju giờ này ngoài đường vắng lắm có nên đi theo chị hai không?"

Yuzuha nhìn về cánh cửa mà sốt ruột, lo lắng hỏi. Đáp lại em là cái trừng mắt cảnh cáo của gã. Em lập tức im lặng kéo đứa em trai vẫn đang mê chơi vào phòng ngủ.

Bốn năm nay ba anh em họ sống rất tốt, đều nhờ chị Yuchiro bảo vệ họ trước lão cha già hung ác. Chị ấy khác xưa nhiều lắm, không còn trơ mắt đứng một bên nhìn mấy đứa em bị đánh mà luôn lao vào can ngăn, rồi chị một mình gánh chịu hết mọi trận đòn, còn cố ý kích động lão cha ra tay tàn nhẫn hơn khiến chính mình bị đánh cho gãy tay, rạn xương, bầm dập không biết bao nhiêu chỗ, nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Nhờ vậy mà chuyện bọn họ bị bạo lực gia đình mới được chú ý, chị thành công tống lão ta vào tù với bản án không hề nhẹ, còn nhờ một người họ hàng xa nhận nuôi họ trên danh nghĩa để họ không bị các cơ quan bảo vệ trẻ em đem vào cô nhi viện chăm sóc.

Taiju, Yuzuha và Hakkai đều chứng kiến được hết những cố gắng, hy sinh của người đó.

Taiju không còn là đứa trẻ ám ảnh với bạo lực, không đánh đập trút giận lên hai em, không khắt khe với chúng. Nhưng gã sẵn sàng dùng tới bạo lực nếu chuyện liên quan đến Yuchiro.

Họ là điểm yếu của Yuchiro, Yuchiro cũng là điểm yếu lớn nhất của họ.

-"Sao chúng mày lại ở đây!? Chẳng phải tao đã bảo bây cút lên phòng à!?"

-"Sao anh lại ở đây!? Chẳng phải anh giận dỗi đóng cửa không thèm quan tâm chị hai à!?"

Ba anh em tròn mắt nhìn nhau, hai đứa lén bò ra từ cửa sổ tầng hai, nhảy xuống đáp đất như siêu nhân thì bắt gặp cảnh anh trai lén lút mở cửa chính đi ra ngoài.

...

"Shinichiro còn thức không? Ra mở cửa cho em."

Lạnh cứng toàn thân khiến Yuchiro phải liên tục xoa xoa hai tay, gồng mình hết mức mới đứng vững không run. Nhìn cửa hàng xe mới toanh đã đóng kín cửa, tắt đèn tối om.

- "Rồi rồi đến đây!"

Cạnh. Shinichiro gấp gáp chạy ra đón khách, đập vào mắt anh là bộ dạng cú đêm đầu tóc rối bù lên của đứa trẻ hay ra vẻ Yuchiro. Da dẻ trắng đến xám xanh, mắt đầy tơ máu li ti sắp trợn ngược lên vì mệt mỏi.

-"Em... mới hút sà cân xong đúng không? Tàn gì tàn dữ vậy em?"

"Bớt nhảm đi, em không có tâm trạng đùa giỡn với anh đâu Shinichiro."

Shinichiro nhận ra bầu không khí nghiêm trọng xung quanh nó, đôi mắt Yuchiro vốn rất rực rỡ nhưng giờ nó như cây đèn đầu đã cạn, phủ một tầng bụi bẩn xám xịt. Hiểu có chuyện không ổn đã xảy ra với em nó, anh không còn cười, vẻ mặt nghiêm túc nắm đôi tay lạnh như xác chết dắt vào trong nhà.

Hơi ấm bên trong giúp Yuchiro bớt run, rút khỏi tay anh, nó đứng ngoài mé cửa phủi hết bụi bẩn trên người, cởi giày, áo khoác và khăn choàng treo đúng chỗ rồi mới đi theo Shinichiro.

- "Em... qua đây có gì không?" Anh làm một ly đồ uống nóng ưa thích của nó vào những lúc trời lạnh đưa đến bàn, vừa hỏi lí do.

Nhấp môi một ngụm cacao nóng, nó đã không còn cảm thấy lạnh. Ấm áp ở đầu lưỡi và lòng bàn tay cầm ly.

Lí do Yuchiro chạy đến đây vào trời tối à?

Lần đi tắm biển hắn bảo tuần sau sẽ dạy nó bơi đàng hoàng nhưng cuối cùng lại thất hứa, còn mang về cho nó một tin nghe cũng rất hay ho... đánh người nhập viện bị gông cổ lên đồn, chuẩn bị đưa ra xét xử và khả năng cao là vào trại giáo dưỡng một đến bốn năm.

"...Anh biết chuyện Izana mà đúng không?"

-"Ừ, anh biết."

Yuchiro không rõ anh đang có cảm xúc gì vì khuôn mặt ấy cúi gầm xuống lo mân mê ly nước trong tay. Nhưng mà giọng anh nghe bình thản lắm, vẫn như mọi ngày.

Yuchiro siết chặt nắm tay thêm mấy phần, cố gắng kiềm nén.

"Công nhận cũng hay thật anh nhỉ? Em thả rông thằng đó một tuần là nó dẫn Hitto đi gây chuyện lớn ngay. Bao nhiêu công sức cố gắng hướng chúng nó theo con đường đúng đắn hơn một năm rưỡi nay... như muối bỏ biển, tan hết rồi và chẳng thay đổi được chút gì trong chúng nó."

"Anh Shin, chắc em không mở lớp dạy nữa đâu. Em không cảm thấy mình đủ khả năng để thay đổi ai cả. Bản chất chúng nó là vậy, dù có quay ngược thời gian dạy dỗ lần nữa kết quả vẫn sẽ là như thế." Trong khi nói nó đã mỉm cười.

Nụ cười nhạt nhòa trên môi khiến sự u sầu trên khuôn mặt dần lộ rõ hơn. Với người từng trải nhiều thứ như Shinichiro cũng nhận ra chứ. Nhưng không biết làm gì hơn ngoài vỗ vai nó.

- "Đúng vậy, có những chuyện quay ngược thời gian cũng không thể thay đổi được."

"Shinichiro..." Nó đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh không thấy chút tiêu cự của anh, khàn khàn gọi tên.

Shinichiro không biết lí do gì né tránh ánh nhìn, môi anh mấp máy định tìm cớ ngưng cuộc nói chuyện tại đây.

"Là vì anh không cố gắng thay đổi..." Yuchiro không đầu không đuôi nói như vậy.

Mặt anh nghệch ra, nụ cười cũng trở nên gượng gạo, ánh mắt bối rối hướng về nó.

-"Em, em nói gì vậy? Anh không hiểu."

Yuchiro ngả người ra ghế sô pha, mái tóc rối bù lệch hẳn sang một bên che phần lớn khuôn mặt nó. Dáng vẻ buông bỏ, không thèm để ý mình trông ngớ ngẩn cỡ nào khi làm vậy. Nó bắt đầu kể câu chuyện của chính mình.

...

"Izana và Kakuchou chính là hai người đã thay đổi em nhiều nhất."

"Em của ban đầu là kẻ chỉ biết cắm đầu vào chuyện học hành, bạn bè cùng lớp cố làm thân thì bị em phớt lờ. Lặp lại nhiều lần em trở thành kẻ đáng ghét trong mắt họ, bị xa lánh rồi nói xấu. Về nhà thì bị lão cha bạo hành, mắng chửi, ông ta hành xử như thể em không phải con người mà là con chó, con mèo nào đấy đánh chết thì thôi. Từ năm sáu tuổi đến mười hai tuổi vẫn không thể nói chuyện hay giao tiếp bình thường như những đứa trẻ khác."

 "Và Izana đã thay đổi điều đó. Lần đầu tiên gặp nhau cậu ta hỏi muốn làm thuộc hạ của cậu ta không? Em không đáp lại, phớt lờ Izana. Em trai anh đã lấy cớ đó bảo em không tôn trọng nó rồi lao vào tẩn em một trận máu me đầy mặt."

-"...Yuchiro, nó không giống những gì Izana kể với anh."

"Ừ không giống nhưng anh phải nghe hết câu chuyện chứ nhỉ? Sau lần đó em né công viên kế cô nhi viện X ấy, không bao giờ dám lại gần nữa... vậy mà nó vẫn dám tìm đến tận cổng trường của em. Thấy cảnh em bị người ta mắng chửi, phun nước miếng vô mặt thì nó lao lên đánh giúp em. Sau đó... đánh cả em như mấy đứa kia. Mà cũng nhờ vậy không còn ai ở trường dám bắt nạt em, bởi vì nó mới là đứa được phép làm điều đó."

"Bị đánh nhiều riếc cũng quen, cũng mạnh lên em đánh trả được nó. Phải khen thật khi ấy em dũng cảm quá, ngắt vú, chọc mắt, đá vào háng cái nào em cũng thử. Tất nhiên sau bao phát vào điểm yếu nó thì em thắng."

"Izana buộc phải công nhận em, cho phép em làm thuộc hạ của nó cùng với Hitto. Quen được đâu đó một năm, Izana và Kakucho đột nhiên phát điên đánh người ta nhập viện nên bị bắt vài trại cải tạo vài năm. Khi chúng nó được thả ra, em có đến thăm nhưng bị Izana đấm mấy phát ngất luôn."

" Sau này em không biết chúng nó đi đâu về đâu cả. Tiếp tục cuộc sống hằng ngày, yên bình đâu có được lâu, vài tháng sau nghe tin Izana bị đánh hội đồng chết queo ở xó xỉn nào đấy. Từ đó em quyết tâm làm cảnh sát bắt hết đám bất lương gây hại cho dân như em trai anh và anh ấy Shinichiro. Mà bắt được có mấy thằng tôm tép là bị trả thù ngay, đang hộ tống một cô bé bị đám người xấu theo dõi trên xe buýt thì bất ngờ xảy tai nạn chết không kịp ngáp."

"...Mở mắt ra lại thấy mình quay về lúc bé."

"Tôi biết anh cũng như tôi, Shinichiro. Vì lần này em trai ruột của anh không nhập viện. Báo địa phương không có đưa tin về vụ tai nạn đáng lẽ sẽ xảy ra, tôi nghi ngờ có người giống mình. Điều tra kĩ thì tất cả đều dẫn về anh, người anh trai một phần hai huyết thống của Izana. Mà cũng dễ biết lắm, vì anh của kiếp trước đâu có đến gặp cậu ấy xác nhận huyết thống."

Yuchiro càng nói, ánh mắt càng tối đi. Vẫn luôn trợn to nhìn thẳng vào Shinichiro cứng đờ như tượng.

"Việc đã nửa năm qua đi mà Izana và Hitto không bị gông cổ lên dồn giống kiếp trước làm tôi tưởng mình đã thành công giúp được hai đứa nó, ai ngờ bây giờ nhận lại kết quả cuối cùng như cũ."

"Tôi nản quá rồi, không cố thuyết phục mấy tên như mấy người nữa đâu. Trước sau cũng phạm tội mà thôi."

Yuchiro nói một tràn dài như vậy, cổ họng khô khốc, hốc mắt lại ẩm ẩm. Bao nhiêu cố gắng đèn đóm, sách vở tốt và hàng đống thời gian, công sức bỏ ra để dạy dỗ chúng nó đều công cốc. Lũ giặc trời đánh!

-"Yuchiro... anh–"

"Im đi. Anh hết thoại rồi, không được nói! Theo kịch bản thì giờ tôi phải bỏ về ngay để tránh việc anh tiết lộ chuyện gì đó động trời!"

Nó đứng phắt dậy, đùng đùng bước ra ngoài cửa, khoác áo, quấn khăn choàng cổ không kịp để Shinichiro kịp nói thêm nửa câu. Xung quang đôi mắt Yuchiro đã đỏ hoe, một màng nước dày bao quanh tròng mắt bị nó mạnh bạo dùng tay chà sạch, chút lông mi rụng theo.

Khóc vì hai thằng nhóc báo đời báo đốm ư? Quá phí nước, quá mất mặt!

-"Yuchiro khoan đã, em nghe anh nói–!"

-"Chị hai đây rồi! Biết ngay là chạy đến đây hú hí với cha già này mà."

-"Yuchiro, về!"

Vừa mở cửa ra thì mấy đứa em đã nhào tới trước mặt, Yuchiro bất ngờ bị Taiju và Yuzuha cầm hai tay kéo về, nó ú ớ không kịp giải thích gì cả. Hakkai gật đầu một cái chào hỏi Shinichiro ngơ ngác giơ tay giữa không trung xong rồi cậu cũng lạch bạch chạy theo anh chị.

...

-"Yuzuha, chị có thấy chị hai sau cái ngày gặp anh Shinichiro xong thì lạ lắm không?" Hakkai hoài nghi nhìn Yuchiro đang viết đơn đăng kí chục cuộc thi khác nhau.

-"...Ừ, Izana đi ăn cơm nhà nước rồi. Chị Yuchiro tức điên vì vụ đó, chị ấy đang cố trút giận lên các thí sinh tội nghiệp đây mà."

Yuchiro không ngừng đăng kí tất cả cuộc thi trong phạm vi thành phố này. Tại vì phế như nó muốn đi đánh nhau trút giận cũng đánh không nổi ai, ở nhà cũng không nỡ giận cá chém thớt với mấy đứa em thành ra thiên tài lí thuyết đang dùng cách của riêng mình để bày tỏ phẫn nộ với thế giới.

...

Trong một cuộc thi toán, Yuchiro gặp lại đối thủ truyền kì... con quái vật toán học Kisaki Tetta. Thằng nhóc có đặc điểm nhận diện đích thị là mọt sách Châu Á điển hình trong các bộ phim hoạt hình phương Tây.

Bao lần nó bấm nút trả lời câu hỏi chậm hơm một, hai mili giây so với thằng nhóc. Ngậm ngùi ẫm giải nhì, nhìn cu em kém mình tận năm tuổi mặt không cảm xúc hiên ngang nhận giải nhất.

Lần này với sự tức giận bùng cháy trong từ tế bào, Yuchiro dùng 200% công lực đấu với cậu ta. Một là nó chết, ai là cậu ta chết. Yuchiro đã thi đấu với tâm thế sống còn như vậy.

...Đồng hạng nhất.

Kisaki Tetta nghe công bố giải, trên khuôn mặt âm trầm không hợp với tuổi giờ mới lộ ra chút cảm xúc, lần đầu tiên có kẻ chưa thành niên mà giỏi bằng hắn trong lĩnh vực toán học. Đôi mắt hí dưới gọng kính tròn màu đen quê mùa mở to nhìn người đang đứng cạnh nhận giải.

Chị ta lớn hơn năm tuổi, cao hơn cậu rất nhiều, là người luôn đứng dưới cậu một bậc trong các cuộc thi toán.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn một lần một nghìn yên!" Yuchiro liếc xéo đối phương, vẻ mặt hậm hực, còn cố ý nói thầm trong miệng "Nếu không phải chị đây nhường tí thể diện thì cưng không có cửa đồng hạng với chị đâu."

Kisaki đứng rất gần, tất nhiên nghe thấy: "..." Vậy mấy lần hạng hai trước thì sao? Má nội này cũng quá ngạo mạn rồi đi.

Yuchiro hếch mặt lên trên đợi báo chí chụp xong đống ảnh với đủ kiểu tư thế tạo dáng của nó xong thì nhét phong bì giải thưởng vào túi quần, chuẩn bị ra về.

-"Này... sao một năm qua chị lại không tham gia cuộc thi nào vậy?" Kisaki vẫn đứng đờ trên bục nhận giải, ngập ngừng đưa ra thắc mắc đã lâu.

"Tại thắng hoài chán quá nên không tham gia." Ừ thì... một ngày dành ra hai mươi hai tiếng chỉ để sống và dạy dỗ lũ giặc kia nên người nó nào còn thời gian thi thố toàn phải dựa vào việc chấm bài hộ giáo viên và chép bài, làm bài tập cho các bạn trên trường để kiếm tiền.

-"...Lần này là tôi nhường chị! Lần sau không có nữa đâu!"

Yuchiro giả vờ không nghe thấy, ngúng nguẩy ôm tiền rời đi, không quên giơ ngón giữa tặng thằng bé láo toét. Yuchiro không thay đổi Izana. Là Izana thay đổi Yuchiro. Yuchiro không còn ở trước mặt bọn trẻ thì không còn diễn vai tấm gương mẫu mực cho các bé noi theo.

Kisaki nhăn mày. Khó chịu vô cùng.

Hắn có ấn tượng sâu đậm về cái người con gái tên Shiba Yuchiro. Nhưng là ấn tượng cực kì xấu.

Một năm qua chị ta như biến mất khỏi thành phố không tham gia bất kì hoạt động nào như trước. Kisaki ban đầu không để ý đến sự tồn tại hay biến mất của chị ta, chỉ là một nhỏ cao khều giải toán hạng hai thôi mà, quan tâm làm chi.

Nhưng một năm sau đó hắn liên tục thắng nhất tại mọi hạng mục, quá nhàm chán. Nhàm chán đến vậy sao trước kia hắn lại đăng kí nhiều cuộc thi lí thuyết của tất cả các môn học? Là vì muốn vượt qua một con nhỏ nào đấy, Kisaki ít khi nào nhớ tên đối thủ hắn chỉ nhớ thứ hạng hoặc điểm số mà thôi, mà ngoại trừ toán thì hắn chưa bao giờ thắng nhỏ đó một cái gì cả!

Bỏ công ra tìm hiểu mới biết người luôn đứng nhất ấy tên là Shiba Yuchiro. Trùng hợp hôm nay gọi tên người đồng hạng nhất môn toán, Kisaki muộn màng nhận ra thì ra nhỏ luôn hạng nhì toán cũng là chị ta.

Yuchiro: "..." Tôi cũng không biết cu cậu kia có mặt trong các cuộc thi khác. Hạng hai mà, quan tâm làm chi.

_________________

Ngoại truyện nhỏ: Takemichi tìm Yuchiro.

Takemichi là thanh niên có bàn tay vàng có thể quay về quá khứ để giải cứu tất cả mọi người cậu yêu quý.

Bỗng lần nọ Naoto vẻ mặt nghiêm trọng bắt cậu phải tìm một người tên Yuchiro, nói rằng chị ta là nhân vật rất quan trọng dính dáng với cực kì nhiều người trong băng đảng đứng đầu Nhật Bản ở tương lai.

Takemichi mang theo hai sứ mệnh lớn một cứu người, một tìm người quay về quá khứ, tại trận đấu với Ba Lưu Bá La. Kazutora không những không đâm chết Baji như Naoto bảo... ngược lại cả hai người bọn họ đang đấu võ mồm thì bị một thanh niên da ngâm, tóc trắng nhảy ra đánh đến sống chết, vừa đánh vừa kêu lớn tên người cậu đang tìm, mà may sao anh trai Mikey là Shinichiro đã xuất hiện ngăn cản kịp thời trước khi họ qua đời dưới tay tóc trắng.

Quay về tương lai biết thêm thông tin. Bây giờ người đứng đầu Touman tương lai là Izana, anh thanh niên vô cớ đánh người. Lại thêm thông tin quan trọng, họ tên đầy đủ của người cần tìm là Shiba Yuchiro.

Gì? Họ Shiba á? Thế chẳng phải là nhà của Hakkai hay sao? Dễ rồi.

Về quá khứ, chạy đi hỏi Hakkai.

-"Nhà mày có ai tên Shiba Yuchiro không Hakkai?"

-"...Sao... Sao mày biết chị ấy?"

-"Tao có chuyện cần tìm chị mày, rất cấp bách!"

Hakkai im lặng một lúc lâu, chẳng nói chẳng rằng rời đi trong sự bối rối của Takemichi chưa hiểu chuyện gì.

Vài ngày sau, tại nhà thờ nơi trận chiến quyết định với Taiju diễn ra. Takemichi ngơ ngác nghe cả gia đình Shiba nhà bọn họ cãi nhau, nội dung cãi nhau phần lớn liên quan tới người chị hai Yuchiro mà cậu chưa bao giờ gặp. Tóm lại là rất căng thẳng.

Trận chiến qua đi, Takemichi lạch bạch chạy đi hỏi Yuzuha về người đó. Phản ứng của cô cũng tương tự Hakkai, tuy nhiên cô vẫn cho cậu một manh mối là đi tìm Inuipi đi.

Gặp Inuipi, cái người Takemichi nghĩ sẽ im lặng lại là người duy nhất chịu kể về câu chuyện năm xưa.

Nghe xong Takemichi chợt hiểu ra vì sao chị ấy lại là nhân vật chủ chốt liên quan đến nhiều người như vậy.

-"Mỗi khi giới thiệu với ai về thành viên trong gia đình thì tao sẽ luôn luôn kể tên cả Yuchiro. Không cần có quan hệ ruột thịt, chị ấy và Akane luôn là hai người thân quan trọng nhất của tao."

-"...Nhưng mà họ đều đã không còn ở đây để tao giới thiệu cho mày rồi Takemichi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro