Chương 2: Lại Bị Đánh? Trời ơi ngó xuống xem!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần nay nó ăn bờ ngủ bụi bên ngoài. Theo chút thông tin ít ỏi nó thu thập được thì thân chủ tên là Junpeke, cái tên nghe phèn chúa và không có tâm tí nào.

Junpe tra hỏi từ đám bạn tự xưng biết trước đó chúng nó đã lợi dụng sự ngây thơ hoặc theo cách Junpe hiểu là sự ngu đéo ai bằng của thằng nhóc đẹp mã tên Kazutora, thường xuyên moi tiền của thằng đấy để chơi game, còn hay trút giận đánh đập cậu ta.

Vậy mà cậu ta vẫn dám đứng trước mặt nó đòi bao nuôi? Đúng là máu M nặng.

Giờ Junpe - Natsu phải gánh đống nghiệp do tên thân chủ chó má gây ra. Nó cắt đứt liên lạc với thằng Kazutora và đám bạn rồi. Không phải vì tội lỗi mà thấy phiền phức. Nó vốn không phải Junpeke, càng có nhiều kẻ quen biết thân chủ ở gần càng nguy hiểm. Bại lộ mọi chuyện thì nó bị vác đi thí nghiệm rồi sao?

- "Hana! E-Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?"

Nó nhướn mày nhìn về phía xa xa kia. Một anh trai U30 quỳ xuống cầu hôn bạn gái. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến. Hô hào.

- "Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi... ... ..."

Ai thấy cái này lãng mạn còn nó thì không. Riêng trong đám đông có mỗi mình nó kêu khác, cùng nhịp cùng điệu với đám người kia.

      "Đừng đồng ý.... Đừng đồng ý... Đừng đồng ý"

Tuy giọng kêu thều thào, so với sự ồn ào xung quanh chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve nhưng khổ nổi con mẻ bạn gái kia hình như tuổi chó.

Tai thính đến đáng sợ quay sang nhìn chằm chằm vào nó như đòi cái lí do. Mọi người cũng theo hiệu ứng mà hướng mắt về phía nó.

Junpe nhún vai đành bước ra thể hiệu tài suy luận điệu nghệ của mình.

      "Lí do tôi kêu chị đừng đồng ý vì tên này không đáng với chị."

- "Sao em biết k-"

Chị gái ấy định phản bác thì nó chặn họng.

       "Thứ nhất, rõ ràng anh ta chưa bàn trước với chị về việc này đúng không?"

- "Ừ... đúng...?" _ nhưng chẳng phải cầu hôn là phải bất ngờ hay sao?

       "Cái đó đã cho thấy anh ta không quan tâm đến ý kiến của chị ngay cả trong việc trọng đại như thế này. Anh ta còn lựa chỗ đông người qua lại chính là ép buột chị phải chấp nhận đoạn tình cảm chiếm hữu ấy"

Tuy chị gái khi nãy vui đến nhảy dựng lên định đồng ý rồi nhưng lời nói của nó làm người ta hoang mang, thấy đúng lại thấy hơi sai?

      "Thứ hai, suy từ cái thứ nhất ra chính là anh ta có thể đánh chị nếu chị từ chối và không ai can ngăn, hãy nhìn vẻ mặt hầm hầm của anh ta bây giờ đi."

Chị gái vậy mà ngu ngơ tin nó, giật bắn mình vì vẻ mặt tức giận của bạn trai, mà không biết do anh ta bị vu oan nên mới vậy.

      "Thứ ba nhẫn anh ta mua chẳng hề vừa với chị. Nó quá chật."

Thật ra thì nhìn liếc qua cũng đủ thấy hoàn toàn vừa khít với ngón tay chị ta. Đã vậy nhẫn nhìn qua trông đơn giản nhưng thật ra khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo. Chỉ là cái gì qua mồm nó thì tốt cỡ nào cũng thành xấu.

       "Từ cái đó có thể thấy anh ta muốn ép chị phải theo cái khuôn mẫu anh ta tạo ra. Lỡ cưới nhau về chị có cái gì không vừa ý anh ta sẽ làm lớn chuyện, đánh đập chị. Nhìn xem trông anh ta rất cộc cằn."

Thật ra nhìn mặt hiền xĩu á. Cơ mà vì nó mà giờ đây nhăn mặt nhăn mày. Nên cũng không sai lắm

        "Với cả chị xinh đẹp cao sang quý phái, hoàn hảo như thế này phải cưới người tốt hơn anh ta chứ" _ có mà cái nịt chứ hoàn hảo. Anh ta mới là kẻ xứng với câu đó còn chị gái này trông khá tầm thường.

       "Vì nhìn xem, nhẫn anh ta mua thật sơ sài. Mà sơ sài tức là không coi trọng chị. Mà không coi trọng thì anh ta tất nhiên có thể thẳng tay đánh chị, bạo hành chị nếu không vừa ý, cũng có thể ngoại tình nếu thấy người khác tốt hơn."

Nó nhìn cái nhẫn mà chẹp miệng ước lượng, nhẫn được gia công tốt và đẹp đến như này ít nhất đáng giá bằng nửa căn nhà đấy. Tuy đầu nghĩ cách chôm hộp nhẫn đó nhưng ngoài mặt nó vẫn ra vẻ tốt bụng nhắc nhở các thứ.

       "Chị gái xinh đẹp à... em đây chỉ muốn giúp chị tìm được một người xứng đáng hơn thôi. Ví như..."_  nó điêu đấy, ngứa mắt nên mới phá cặp này thôi. Khi xưa nó bị cả quận gọi là khắc tinh của Ông Tơ Bà Nguyệt đấy. Ở đâu có nó là ở đó có hàng chục cặp chia tay.

Nó ngân dài âm cuối, nhìn láo liên xung quanh tìm kiếm thằng nào hợp với hình tượng mà nó nghĩ ra.

      "Đó chính là cậu ta!"

Nó chỉ đại vào một tên nhóc tóc tím tím đen đen thân hình to lơn như khỉ đột. Vì hắn cao quá nên nó chú ý, lấy hắn làm bia đỡ đạn.

      "Tuy đô con dữ tợn, xăm trổ đầy mình nhưng có thể là trụ cột gia đình và là một người anh trai tốt yêu thương anh chị em. Lại còn..."

Nó dùng hỏa nhãn kim tinh lăn lộn bất lâu nay trong giới yang hồ mõm lập tức liền chú ý đến nguyên liệu nấu ăn trên tay hắn.

      "Lại còn là một người biết làm nội trợ, có thể thấy là một người đàn ông của gia đình, rất ấm áp và trông đẹp trai hơn hẳn tên cầu hôn chị."

Nó mặc kệ chị ta vẫn đang ngơ ngác, hoang mang cực mạnh.

Tên bạn trai thì vì lời của nó mà tự vấn bản thân, nghi ngờ chính mình.

Nó nhếch mép, sức mạnh của ngôn từ đúng là đéo thể đùa được đâu. Mặc dù sự suy luận thua cả tiểu thuyết trinh thám ba xu hay nói chính xác hơn nữa là vô lí đến không tin được.

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc chính chắn của nó xem, không cũng thành có. Cả đám thế là tin luôn.

Nó không ngờ tới lũ người thời xưa dễ lừa vậy à? Vẻ mặt táo bón này là do nhịn cười có được không? Nó mà buông lỏng cơ mặt là cười phọt ra ấy.

Tiến đến vỗ vỗ vai anh bạn trai an ủi vì cô bạn gái kia chạy sang xin số thằng nó vừa giới thiệu luôn kìa.

      "Đừng buồn, coi như tôi đã giúp anh thấy được mối tình này mong manh đến đâu."

Nói xong thì nó Lỡ tay lấy Nhầm cái hộp nhẫn mà nó đã măm me từ đầu chuyện.

Hai tay đút túi áo khoác giấu đồ. Nó nhịn không được mà kéo cao khóe miệng. Nhưng đi chưa được bao lâu đã bị người ta nắm đầu kéo lại.

Mặt nó lạnh lòn bình tĩnh định quay sang đập đầu tạ lỗi để được khoan hồng thì nhận ra thằng mắm này đéo phải cặp đôi kia.

      "Làm bố mày giật cả mình. Sao? Mày muốn gì?"

Nó đối với tên to con này có thái độ rất láo lếu, khó chịu vô cùng. Hắn khẽ nhăn mày, không nói một lời, chắc chắn thuộc phái hành động chỉ một đấm khiến nó văng xa mười mét.

Nó thấy trời đất đảo lộn, ruột gan phèo phổi thận tuỵ gì cũng muốn bỏ nhà ra đi. Đầu đập mạnh xuống đất tê dại, trong khoang miệng tanh ngòm, có vẻ chảy máu lợi hoặc rụng mất mẹ mấy cái răng rồi. Cứ thế nó ngất đi.

Hắn xoa xoa cổ tay, tiến đến gần xem tình trạng nó sống chết ra sao. Bỗng bị đống cát vào thẳng mắt, ngay sau đó là một lượng lớn thuốc xịt côn trùng xộc vào mũi hắn.

      " Háha chết con mẹ mày chưa!"

Hắn vậy mà không xi nhê là mấy, nheo đôi mắt đầy cát bụi cố nhìn phía trước, gạt bay chai xịt côn trùng. Một tay nắm đầu nó, một bên nắm chặt thành quyền sẵn sàng phang bay hàm nó. Junpe rén liền.

       " Em sai! Anh đúng!. Đừng đánh vào mặt!!"

Nó nhắm tịt mắt chờ cú đấm trời giáng ấy, bạn tưởng nó sẽ được như mấy nữ chính ngôn tình sẽ được tha hoặc được giải cứu đúng không? Câu trả lời là... ừ đúng ở đây nó là nữ chính nhưng vẫn bị đánh đến máu me đầy người, nát bét mặt và bất tỉnh nhân sự.

Trong giấc mơ nó đã khóc. Junpe xin một phút để khóc vì độ ngu của bản thân khi chọc trúng đại ma vương này.

________

Nó trước đó.


Nó sau đó

Ngoại truyện nhỏ: Cu mày đâu?

Ở tương lai nơi Junpe đã bán mình cho tư bản bạo lực.

"Sếp... bộ em lỡ làm chuyện gì sai hả? Anh nhìn em ghê thế..." Junpe hơi quan ngại ánh mắt nồng cháy đủ nướng chín một tảng thịt bò nửa kí ấy.

-"Tao hỏi thật."

"Hỏi đi..." Junpe có dự cảm không lành.

-"Cu mày đâu mất rồi?" Taiju không kiêng nể nhìn vào đũng quần bó sát nhưng xẹp lép chẳng thấy nhô lên.

Taiju: "..." Chẳng nhẽ mày bé đến vậy? Bé đến mức không lòi ra nổi?

Junpe: "..." Hơi khó giải thích sếp ạ... Mới đeo lủng lẳng dưới háng được vài tháng thì nó thụt vào trong.

"Nó... em cắt." Junpe khó khăn bịp nên lí do nghe là biết đéo tin được.

-"Cắt? Cắt không đau à? Còn ngực mày sao lại to như vậy? Tiêm steroid?" Taiju lại nhìn chằm chằm hai quả tạ nặng giấu sau lớp áo vets.

Junpe: "..." Đây là đang diễn đoạn Cô bé quàng khăn đỏ tra hỏi bà ngoại sói già hả?

"Em... bơm."

-"Bơm? Bơm như bóng bay hả?" Taiju não cơ bắp không thể hiểu nổi vấn đề này.

-"Bơm to như vậy sao mày còn chưa bay lên trời?"

"Sếp muốn không? Lát em bơm vào não sếp một ít để cùng bay lên trời với em."

-"..."

Taiju đời nào nghĩ đến trường hợp nó là nữ. Bởi vì khắc sâu trong tiềm thức gã Junpe là nam, lần đầu gặp nhau gã chính tay giã bầm mình nó chứ ai? Chỗ nào cũng đấm qua mấy phát, sao mà không biết con chích chòe giữa hai chân với bộ ngực xương xẩu của nó.

☆🌟⭐⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro