Chương 3: Bên Ngoài Nitrogen, Bên Trong Magma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bên Ngoài Nitrogen, Bên Trong Magma.

(Ngoài lạnh trong nóng:)

Cảnh báo: văng tục tùm lum, văng tục vô tội vạ, văng tục rất tục, văng tục không lí do.

_______________

Junpe nằm vật vã ở đó hàng giờ đồng hồ, còn ngủ rất ngon. Đến đêm lạnh, cả người co ro run rẩy, ngủ không yên lăn lộn vài vòng mặt bị cạ vào đường nhựa đau rát. Thế là lật đật ngồi dậy. Hoàn hồn xong cử động cơ hàm thử thì nhận ra gãy răng rồi.

Đ*t m* thằng l*n. Bố mà gặp lại mày lần nữa thì đánh ch*t c*n m* mày. Triệt sản, cắt c* mày cho khỏi đẻ. M* đẻ ra đứa quái thai dị tật cơ bắp dồn lên não giống thằng ch* m* hãm c*c như mày thì chết nước nhà.

Đ*t cụ mày nhớ đấy thằng đầu bòi!

Sau một tràng dài cầu phúc cho thằng kia, nó gượng dậy. Khắp người đâu đâu cũng tím tái, đau nhứt kinh hồn. Hắn ra tay quá tàn bạo rồi.

Cổ họng khát khô như sa mạt ấy. Bao nhiêu sức lực đều không còn.

"Ahhh!"

Nó muốn khóc quá...

Và trên hết là muốn đập nát d#i thằng khốn kiếp kia.

"Mày chờ đấy! Bố mày sẽ thông chết mày con ạ!"

Thông ở đây theo nó hiểu là đánh thắng tên đó. Nhưng nó nào ngờ thông có nhiều nghĩa lắm.

Nó khập khiễng bước đi trên con đường lớn vắng vẻ vào buổi đêm này. Trăng thanh gió mát thổi nhè nhẹ, mĩ thiếu niên ăn mặc phong phanh vì lạnh buốt mà lỡ miệng thốt lên những lời ngọc ngà.

"Lạnh vãi."

Đã đang đau nhứt lại còn bị gió tạt thẳng cái lạnh vào trong tủy ấy. Lạnh thấu xương.

Từng bước dài lê trên mặt đường gồ ghề đá sỏi. Nó tự hỏi bản thân... đã làm cái cái quái gì mà để bị đánh thành ra như này.

Quả đúng là cuộc sống khó lường, nó ở hiền gặp phiền, xui ơi là xui.

Đến siêu thị quen thuộc mình chuyên ghé qua hai tháng nay.

Junpe nhón chân cố gắng lấy chai nước trên kệ hàng ở siêu thị. Cơ mà chỗ để đồ uống cao quá, cao một cách quá đáng. Nó cũng hơn một mét sáu rồi chứ đùa. Để hàng kiểu mất nết như này thì chẳng khách nào thèm vào.

Chị thu ngân ở gần đó nhìn thấy bật cười khúc khích, định đến giúp Junpe để có ấn tượng tốt thì có kẻ nẫng tay trên.

"Này! Tao xí trước rồi!" Thấy đồ uống yêu thích bị cướp là sùng cổ lên la làng ngay.

"...Ủa" Junpe ngơ ngác nhìn thằng nhóc tóc tím dễ dàng lấy xong mỉm cười dịu dàng đưa đến trước mặt nó."Cho tao hả?"

Cười cười cái con c*c, đây rõ ràng là đang khịa cái chân bị bong gân của nó đây mà!

Máu điên dồn lên não sau một ngày dài ăn hành ngập mồm, sẵn thấy thằng nhóc này trông hiền lại có vẻ nhỏ hơn một hai tuổi, nó định kiếm chuyện lao vô đánh người ta nhưng lúc đó giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.

- "Anh hai, em cũng muốn sữa dâu." Một cục bột nhỏ từ sau lú ra, đôi tay trắng hồng nhỏ xíu chỉ về thứ nó đang cầm.

- "Luna, chúng ta đã ăn hết tiền rồi, khuya mẹ mới về lận. Sáng mai anh sẽ mua cho em được không?"

Cô bé tên Luna ấy không chịu. Khóc nháo lên đòi "sữa dâu sữa dâu." Siêu thị nhỏ êm ắng vào buổi đêm đã bị ba anh em này làm cho náo loạn cả lên.

Khó chịu vô cùng!

"Một là mày im, hai là tao thảy mày ra ngoài đấy con giặc trời!" Junpe quát lớn. Bé Luna hoảng sợ im bặt. Nó bức bối vò đầu tóc, rồi quăng cho cô nhóc sụt sịt, nép người sợ hãi hộp sữa dâu cuối cùng trong tay.

Lấy đại chai nước khác, nó quay sang nói với thu ngân.

"Chị Nagi, tính tiền một nước xoài ép..." Nó cắt răng, đứt ruột rút tiền từ cái bóp mà nó chôm được khi bị thằng đô con kia đè quýnh. "Và một sữa dâu cho đám giặc kia."

Tuy là đồ chôm nhưng nó tiếc lắm.

- " Junpi vẫn thiếu nghị lực đối với trẻ con như bình thường ha. Em mấy tháng nay chẳng uống gì ngoài sữa dâu mà giờ cho người ta cái cuối"

"Chị nói chuyện như NPC chịu trách nhiệm giới thiệu việc tốt của nhân vật chính đã làm ấy." Junpe lậm bệnh nghề nghiệp, lập trình game.

Nagi tự động bỏ qua lời bình luận nhảm mà cu em hay nói.

-"Mà chị được nhờ đưa em cái này." Cô ghé lại tai nó, thủ thỉ bằng âm lượng chỉ đủ cho cả năm người nghe. "mấy ông bà cụ vô gia cư ấy có làm tặng em món quà như cảm ơn nè. Họ cùng nhau làm ra cái này"

Nagi lấy ra một sợi dây chuyền cũ, nối với đó là mặt dây chữ Junpi được làm từ gỗ mục.

Rõ rằng chẳng có tí giá trị nào nhưng đối với nó thì là một món đồ đặc biệt hơn tất cả. Junpe ất giác mỉm cười. Hôm nó không biết đi đâu về đâu thì những ông bà cụ đã cho nó một chỗ trú. Tuy nhỏ hẹp, tồi tàn nhưng lại ấm cúng đến kì lạ.

Sau đó Junpe bắt đầu làm quen với cuộc sống mới có một công việc đàng hoàng là móc túi và ăn cắp vặt, lúc có tiền lúc không.

Khi có thì nó sẽ mua đồ ăn, một phần nhỏ cho mình, còn lại đem chia đều cho mọi người. Vì vậy họ cũng yêu quý nó lắm.

"Sến vãi... em làm gì cần mấy cái này." Junpe tỏ ra kiêu ngạo một cách lố bịch, bàn tay vẫn nâng niu nhét vật đó vào túi quần.

"Bóp tiền này chị đếm xem được bao nhiêu thì mua đồ ăn thức uống cho mấy người đó đi. Nói là đồ sắp hết hạn nên siêu thị tặng. Đừng có mà nhắc tôi vào đấy nếu không tôi không mua chỗ chị nữa đâu"

-"Hả?" Cô khá bất ngờ. Sao lại giao trọng trách này cho người lạ chứ? Mới quen nhau chưa được hai tháng, cậu bé trước mặt cô dễ tin người đến vậy à? "Em không sợ chị lấy mất tiền rồi giả vờ nói với em là đưa rồi sao?"

Cứ tưởng đáp lại Nagi sẽ là lời nói tin cậy cô tuyệt đối như mấy nam chính tiểu thuyết làm cô xiêu lòng nhưng không, đời không đẹp như mơ.

Nó nhún vai, quả mặt rất uy tín.

"Thất hứa với tôi là một tội, lừa dối tôi nữa thì tội chồng thêm tội. Cửa hàng này lẫn bà chị chẳng sống yên ổn được với tôi đâu"

Nói xong nó vơ đại mấy bịch cơm tam giác đại hạ giá đặt trên bàn thu ngân.

"Tính tiền cái này bằng tiền kia giúp em luôn nha chị Nagi ở Số 253 đường XXX quận Shibuya." Nó mỉm cười ranh mãnh, vẫy vẫy tay như thay cho lời chào tạm biệt.

-"Ơ...!?" Nagi bối rối, cô không ngờ đến việc Junpi đáng yêu của thường ngày lại có mặt biến thái đến như vậy. Dám stalk cô tới tận nhà... làm ngại chết đi được. Mặt Nagi nóng rang.

- "Junpi mấy vết thương trên người em để chị băng bó cho!"

"Thôi khỏi lấy lòng đâu bà nội. Tôi ổn. Nào gãy hết tay chân rồi tôi đến tìm bà chị sau."

Cô nhíu mày, tự hỏi tại sao nó cứ phải xù gai nhím tránh xa mọi người vậy.

- "Dạ có thể cho em hỏi cậu ta là ai không?"

Anh trai của đứa bé khi nãy lên tiếng hỏi Nagi, cô nhanh chóng chấn chỉnh lại mình. Quan sát cậu bé trước mặt, nhìn ôn hòa hiền lành nên cũng thoải mái nói ra lanh lịch của nó.

- "Đó là Junpi, nếu em tính tìm nhóc ấy để cảm ơn thì không cần đâu. Thằng bé cộc tính lắm nhất là những khi mới đánh nhau xong như vậy. Đụng là nó cắn bậy đó."

Anh gật đầu, bước ra khỏi cửa hàng, một tay vỗ vỗ lưng Mana cho cô bé an tâm ngủ tiếp sau khi bị trận khóc lóc, ăn vạ ồn ào của người chị làm giật mình.

Tay còn lại anh dắt Luna, kiếm người tên Junpi ấy. Trông như mấy tên bất lương xấu tính vậy mà tốt đến không ngờ.

Lại càng bất ngờ hơn khi tính tình Junpi này như phụ nữ tới tháng ấy. Gắt gỏng tố cáo việc anh bám đuôi.

" mẹ, làm cái quần què gì bám theo tao mãi thế!?"

Anh nhanh tay dùng một tay che mắt, bịt hai bên tai của Luna lại. Nhìn nó với ánh mắt không thấy trẻ con đang ở đây à, nói chuyện đừng chửi tục.

Nó dễ dàng thấy được ngụ ý đó chỉ là nó đéo thích làm theo, mặt nó kênh kênh trông đáng ghét đến muốn đấm nhưng nó lại làm một cú tự hủy khi giọng nói nhẹ hẳn mấy tông.

"Muốn cảm ơn thì ở đây không cần. Mày nên đưa hai đứa em về đi, trời về đêm lạnh mà còn đưa ra đây, ăn mặt ít vải như này thì cảm chắc."

Anh có chút dở khóc dở cười khi nghe nó bảo vậy. Luna và Mana như hai cục bông tròn ấy, vì mặc quá nhiều lớp áo mà giờ lăn được luôn đấy. Với cả nói như này thì khác gì kẻ trước mặt anh đang khỏa thân, cái kiểu mặc mỗi áo thun cùng quần short thì mai không bệnh mới lạ.

Lo lắng cho người lạ mới gặp một lần nhưng lại không biết chăm sóc mình.

- "Tôi thấy anh không có nơi về, vậy có muốn đến nhà tôi không? Khá gần đâ- "

"Không."

- "Anh không cần ngại đâu--"

" đã bảo đéo là đéo. Bị ngu à? Hay điếc!?"

Nó vô cớ mắng người ta. chẳng thèm quan tâm khuôn mặt ngơ ngác của thằng nhóc, quay đít đi mất.

Để lại con người ngây thơ tưởng thế giới màu hường, coi người giúp người là điều đương nhiên giờ bị từ chối khác gì đấm thẳng vào mặt người ta một cú đau điếng.

...Ừ rồi Junpe nhận ra nó không có nơi để về thật. Ôm đầu gào thét trong thâm tâm. Khi nãy chảnh chó làm quái gì giờ phải nằm ở băng ghế gỗ tại công viên. Lạnh chết nó rồi!!

...

Junpe co ro thành một cục, mỗi hơi thở ta đều bị sương lạnh ban đêm đống băng giữa không trung, thế mà nó vẫn ngáy được mới tài, lâu lâu cơ thể tự động run lên để các bó cơ lấy nhẹ miếng nhiệt.

-"Anh ơi?"

Nghe ai đó kêu mình, nó nghĩ chắc là mình lãng tai nghe nhầm, vừa buồn ngủ vưa nhứt đầu không thể mở mắt ra nổi.

Bỗng nhiên cảm nhiên một thứ gì đó mềm mại bao quanh người nó. Có kẻ sờ lên trán nó, tay hắn lạnh ngắt, Junpe rùng mình hí đôi mắt xếch lên cố nhìn. Đêm tối thêm góc khuất của công viên không có đèn nên nó chẳng nhìn thấy rõ. Đối phương sờ sờ trán, sờ sờ cổ Junpe mồi hồi quyết định xách cả cái thân đang trùm trong chăn của nó lên.

Junpe mệt mỏi, mơ màng.

"Bắt cóc à? ...Nhà có máy sưởi không?"

_____________

Chương sau chị Bưởi lên sàn (đố các nàng biết đấy là ai :)

Ngoại truyện nhỏ.

Bỗng một ngày em trai nhỏ của sếp dắt trai về nhà. Junpe đang ngồi chồm hổm, hai chân banh rộng, tay gác trên đó lâu lâu đưa lên rít hơi thuốc dài trông chẳng khác nào mấy ông chú xã hội đen trung niên. Dưới chân toàn là đầu lọc thuốc lá mới hút xong, trên mặt thì lúc nào cũng chìm trong biển khói, không thấy rõ mắt mũi.

-"Chị Junpi... anh này là bạn của em, chị có thể để anh ấy vào nhà chơi một xíu được không ạ?" Hakkai hai tay nắm gấu quần, dáng vẻ dè chừng, lời lẽ lịch sự chưa từng thấy.

"Giời ạ, mới tí tuổi đầu đã bày đặt dắt trai về nhà. Tao hỏi ý sếp cái." Junpe chẹp miệng, hơi nhổm đít lên để dễ lấy cái điện thoại nhét trong túi quần tây đen.

-"Ấy! Chị, chị giữ bí mật chuyện này với anh ta được không? Anh ta không đồng ý đâu, còn đánh em đó!" Hakkai hoảng loạn túm tay chị ta ngăn cản.

"Bỏ ra." Junpe trợn mắt.

-"...Em, em xin lỗi." Hakkai mới nhận ra mình lỡ nắm tay gái, ngại ngùng buông ra. Dù chị ta trông không giống gái tí nào nhưng... vẫn là gái, cậu sợ.

"Mày bị đánh là chuyện của mày. Tao mà không báo cho sếp biết thì nó thành chuyện của tao. Sếp đánh mày còn nhẹ chán con ạ, chỉ cần thoa tí dầu gió là hết. Còn mỗi lần tao bị đánh thì chỉ có đi khoa chỉnh hình mới cứu nổi." Junpe luyên thuyên kể lể, vừa lạch cạch bấm số điện thoại của tên tư bản bạo lực khốn kiếp nó ghét nhất trần đời, Taiju.

-"Ừm... hình như chúng ta đã từng gặp nhau." Người bạn đứng cạnh Hakkai đột nhiên lên tiếng.

"Hm?" Junpe rời mắt khỏi màn hình điện thoại cùi bắp, nhìn lên.

Một giây đầu khẳng định không quen, giây sau nhíu mày hình như có gặp qua, giây sau nữa bừng tỉnh.

"A! Mày là thằng biến thái vừa gặp đã đòi dắt tao về nhà!" Cái gì nó không nhớ chứ mấy thằng ranh này nó nhớ dai lắm.

-"Gì cơ!? Anh đòi dắt chị ấy về nhà!?" Hakkai bàng hoàng.

-"Hả? Không phải! Chị hiểu nhầm rồi!!" Mitsuya gào lên thanh minh.

"Mày khỏi!"

Ban đầu chỉ dịnh điện Taiju xin giúp thằng Hakkai. Bây giờ Junpe đổi ý, không có xin giúp gì nữa hết, phải thêm mắm dặm muối vào méc Taiju!

Lạch cạnh. Tútttt

-"Alo!"

"Alo sếp à? Em trai sếp dắt bạn trai về nhà! Còn đe dọa em che giấu cho cuộc tình ngang trái của tụi nó! Em trai ngài quá mức ngang tàn, có ngày nó lật đổ ngài vì trai!!"

...

-"Junpe, mày giữ chúng nó lại! Tao đến thông từng thằng một!!"

"Hả? Sếp cũng muốn tham gia á? Tri some* luôn?" (*3some)

-"Cả mày!!!"

"Ấy! Em vạ miệng nói bậy sếp đừng để bụng nha!"

Junpe nghĩ Taiju sẽ không để bụng đến mấy câu đùa vui vẻ, vui nhà vui cửa của nó đâu.

...Hôm sau Yuzuha đến bệnh viện, vào khoa chấn thương chỉnh hình để chăm sóc cho một mình Junpe.

Hakkai hay Mitsuya đâu, Taiju tha cho chúng à?

Không, vì mải mê "thông" Junpe mà gã quên mất sự tồn tại của hai cu em kia. Kết quả, Junpe bị đánh muốn phọt cả búi trĩ ra ngoài còn Hakkai và bạn trai hờ ấy dung dăng dung dẻ dắt trốn đi về.

"Hu hu hu quả nhiên chỉ có Yuzuha là thương chị nhất. Mà tay chị đau quớ ò, em đút chị nhó!"

Yuzuha: "..." Đừng để tôi đổ tô cháo nóng lên đầu chị.

☆🌟⭐⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro