Chương 4: 🍈🌱= ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: 🍈🌱= ?

Junpe ngủ ngáy tới khi mặt trời rọi cháy đỉnh đầu mới chậm chạp lấy lại ý thức. Hai mắt nhắm tịt, lọ mọ một hồi không thấy tay nắm của ghế công viên ở đâu mà cảm thấy xung quanh mềm mềm, hình như nó đang nằm trên nệm?

-"Chị gái tỉnh rồi sao?"

Một giọng nữ, là giọng người lạ!

"Mày nhào vô!" Junpe choàng tỉnh, bật dậy tay quơ lung tung thủ tư thế khó coi.

Chát!!

Khi bật dậy mặt nó xém đập ngay vào hai quả bưởi. Nhưng ngay lập tức bị người kia phản xạ có điều kiện đánh xéo mặt sang một bên. Junpe bị tán sảng hồn, miệng ú ớ đây là ai, tôi là đâu.

- "Ách em lỡ tay! Chị, chị ổn không?" Cô gái bối rối nắn lại cái mặt méo xẹo của nó.

"Nghĩ coi ổn không?" Chưa gì nó đã móc họng người ta ngay câu đầu làm quen.

Junpe vẫn cảnh giác thủ thế như cào cào, quan sát kẻ trước mặt.

Mái tóc màu nâu cam, đôi đồng tử kim sắc sáng ngời, mặt tiền đẹo hết nước chấm. Ôi... đích thị là mẫu người nó khoái.

Chẹp- nó biết mình không nên mất giá đến vậy nhưng từ khi sở hữu cơ thể của Junpeke, thì nó đã nghĩ ra hình mẫu người con gái của mình. Và mĩ nhân này đạt tiêu chuẩn!

"Ehem... giải thích cho tôi, cô là ai? Bắt tôi có mục đích gì?" Junpe vẻ mặt nghiêm trọng, tra khỏi cô gái với lời thoại như bóc từ một bộ phim nào đó.

Yuzuha: "..." Cảm thấy người này không ổn lắm.

Junpe xoa xoa cằm nhìn vẻ mặt cô gái rất mát tự nhiên. Tự bổ não.

"Chẳng nhẽ... cô có ý ấy với tôi? Muốn chiếm hữu tôi? Bắt tôi về chơi trò giam cầm play!?"

Yuzuha: "..." Nên gọi 110 đến bắt đi hay 119 đưa vào viện chữa trị? Gọi cả hai cho chắc ăn.

Lách cách.

Bàn phím của chiếc điện thoại gập trên tay Yuzuha liên tục kêu lên mấy tiếng.

"Ê gượm đã! Mắc gì cô gọi cảnh sát? Đưa đây, tôi phải là người gọi báo án mới phải." Junpe mặt dày cướp điện thoai người ta, đã có sẵn dãy số nó bấm gọi ngay cho nóng.

Một đường gân nổi trên vầng trán trắng trẻo của Yuzuha.

...

"Em xin lỗi! Đừng đánh vào mặt!"

...

Junpe ôm một bên má sưng đỏ, ngồi nghe cô gái giải thích cặn kẽ.

"Uầy, vậy là thằng biến thái tóc tím tính dụ tôi về nhà là một người tốt. Thấy tôi sốt cao kèm triệu chứng mê sảng, thương người quá nên giúp đỡ. Nhưng không biết vì lí do gì cậu ta lại không giúp tôi được nên mới đem tới nhà Shiba Yuzuha cô đây để nhờ vả." Junpe chịu trách nhiệm NPC thuật lại sự việc cho độc giả đằng sau màn hình hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Yuzuha nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Triệt để xem thằng cha này thành tâm thần.

"Vậy cảm ơn nhé, cô chăm sóc tôi nhiều rồi. Tôi đã hết sốt, tôi đi đây!"

-"Ngồi yên đó đi. Nhiệt độ của chị mới giảm được có nửa độ, giờ đang là ba mươi tám độ rưỡi." Yuzuha ấn ngược nó xuống nệm. Giúp người thì giúp cho tới nái. Không nên bỏ giữa chừng.

"Hơn bình thường có một độ, không sao." Junpe thành thật để lộ ra việc nó rất coi thường sức khỏe.

-"Takashi đã nhờ vả tôi nên một là chị tự ngồi yên, hai là tôi trói chị ngồi yên."

Junpe: "..." Hình như tôi chỉ là chất xúc tác để cô bé này tạo thiện cảm với chú bé mà cô thích?

Junpe cũng muốn bỏ về lắm nhưng sự quan tâm ân cần, vắt khăn lau mặt cho nó khiến con thiếu nghị lực này đổ điêu đứng, lập tức quăng chuyện ấy ra sau đầu.

"Tôi cho phép em bao nuôi tôi!" Junpe nhịn hết nổi chộp lấy tay người ta rồi phán một câu xanh rờn.

Yuzuha trợn mắt kì thị, cảm thấy người này rất không bình thường. Mitsuya cứ cố đem nó về chăm sóc làm chi không biết.

Cùng lúc tiếng cửa chính căn nhà mở toang vang lên.

-"Thằng nhõi nào đây Yuzuha? Mày mang trao về nhà?" Người anh trai cả vừa bước vào nhà, mặt mày đen kịt gầm lên.

"Gì nữa đây?" Junpe nhăn nhó liếc về kẻ đã làm hỏng chuyện tốt.

Gã ta không nhiều lời đã lao đến nắm đầu Junpe, nấm đấm giơ cao giây sau sẵn sàng vả bay hàm nó.

Rồi ánh mắt ta chạm nhau. Chỉ muốn ngắm nhau thêm thật lâu... vì nhận ra cmn là người quen.

"Má thằng khỉ đột—! Khoan anh zai! Anh bình tĩnh!" Junpe gồng cơ đít, thít cơ mông giơ hai tay quơ tùm lum tán, đấm vào người đối phương nhưng chẳng si nhê tí nào.

Làm hắn càng thêm điên.

"Em xin lỗi! Đừng đấm vào mặt!" Biết số mình đã tận, nó chỉ có một di nguyện nho nhỏ. Đừng đấm vào mặt!

Hắn quyết đoán đấm bốp vào mặt Junpe. Một cú khiến nó thốn tới mức hồn bay lên chín tầng mây. Hắn dùng thân thể to lớn đè xuống, cố định cái bao cát Junpe này để đánh cho dễ.

Yuzuha thấy tình hình căng thẳng nhanh chóng khuyên can hắn.

- "Ông anh điên à! Chị gái này vẫn đang sốt cao. Nếu còn đánh nữa sẽ chết mất!!"

Taiju cau chặt mày nhìn đứa em gái bênh vực cho trai lạ. Hắn nghi ngờ con em bỏ mất mất tiết sinh học. Thằng l*n láo toét móc bóp hắn không thể nào là nữ!

- "Mày cút ra chỗ khác!" Hắn hất mạnh khiến Yuzuha văng ra, cả người cô vốn đầy rẫy vết thương vẫn chưa lành lặn, không trụ nổi sức mạnh ấy, ngã khuỵ một bên.

-"Anh! Chết người thật đó" Yuzuha khiếp sợ nhìn cảnh Junpe bị hắn ta đơn phương hành hạ tàn bạo.

"Khặc, em xin lỗi! Anh, đừng đấm vào mặt nữa mà- hự!" Junpe bỗng nhiên ăn chục quả đấm trời giáng cộng thêm cơn sốt vốn đã khiến nó say sẩm mặt mày. Chịu hết nổi rồi, phải phản công!

Xìììììììììììììììììììììììì

Nó tống thẳng vào mặt hắn một đống clorua axit, axit benzoic 3-methyl với diethylamine... hay nói đúng hơn là DEET và nôn na dễ hiểu hơn là thuốc xịt muỗi.

Căn nhà nhỏ gia đình Shiba bỗng nhiên rung chuyển với tiếng thét thất thanh.

"Ha! Thuốc này mạnh gấp mấy lần hôm qua! Tao phải đánh mày một trăm cái mới hả cơn giận nổi!! Hahaha!"

Con ả này cứ cười trong khi quên mất thằng cha này không phải con người. Dù có đổi chai liều lượng mạnh hơn thì hắn cũng dễ dàng gạt bay như lần trước. Một tay nắm đầu Junpe, một tay hắn cầm cốc nước lạnh Yuzuha rót cho nó để tạt lên mặt. Thế là giải quyết xong vấn đề thuốc vào mắt.

Junpe sợ hãi cách Taiju bình tĩnh giải quyết vấn đề.

"Anh ơi! Em biết sai thật rồi! Làm ơn đừng đánh vào mặt nữa mà!!"

Có câu "xéo lắm con giun cũng quằn". Mà con giun ở đây là nó, còn quằn là quằn quại vì cơn đau ập đến mọi phía. Nó quắn quéo cơ thể cố thoát khỏi sự kiềm kẹp của Taiju.

Gặp nhau có hai lần mà thằng chó này lao đến đánh nó nốt hai lần!

"Khặc!" Ăn một đấm vào giữa ngực, Junpe kêu tiếng vịt. Còn nghe cả âm thanh vụn vỡ của xương sườn, ngực nó đau nhói kinh khủng.

Chợt thấy Taiju dừng tay, nó tưởng hắn mệt rồi định tha cho mình nhưng không. Hắn hỏi một câu rất...

- "Mày... vậy mà là nữ?"

Gì vậy ba? Muốn coi c.u của con không? Đảm bảo kích cỡ ngang nhau đó. Dám so không.

Taiju nếu biết được suy nghĩ ấy chắc nó mất luôn cái mạng quèn này.

Chỉ là hắn đấm thì vừa nhận ra có thứ gì đó nhô lên sau lớp chăn mỏng mà Yuzuha dùng để quấn quanh người Junpe. Taiju không nhiều lời, sứt khoát giật chăn ra thì thấy... nó mặc đúng mỗi cái áo ngực.

Yuzuha từ xa thấy lao đến che chắn cho Junpe với thái độ thù địch với anh trai.

Khi lau người cho Junpe, cô chợt phát hiện đây là một cô gái còn là người vô gia cư đáng thương tới mức không có nổi một chiếc áo lót. Yuzuha đành cho mượn chiếc áo bra mình mới mua còn tiếc tiền chưa dám sài. Dù áo bra cũng kín đáo nhưng suy cho cùng chỉ là áo ngực, bị một thằng đàn ông nhìn thấy thì sẽ ngại đến mức nào cơ chứ!?

Taiju thấy được thứ chẳng nên thấy, không khỏi khựng lại một hồi. Sau vài phút não như bộ máy kẹt động cơ không thể suy nghĩ được gì nữa. Hắn một mạch đi ra ngoài, tay vô thức lôi sềnh sệch cái chăn.

-"Chị Yuzuha nay ông Taiju bị cái gì vậy? Ổng lên cơn hả?" Cậu trai trẻ bất ngờ bước vào nhà ngay giây sau, thầm hỏi tên anh trai nay bị gì mà cứ như người mất hồn vậy?

-"Hakkai đi ra ngoài nhanh! Đừng có quay mặt lại!!" Yuzuha quát lớn.

-"Hả?" Nhưng chậm rồi, Hakkai đã nhìn thấy cảnh đồ đạt ngỗn ngang, hỗn độn trong nhà và... cô gái chỉ mặc mỗi chiếc áo lót mỏng tăng, áo hơi nhỏ với kích cỡ, hai mẩu thịt trắng trắng hồng hồng được đẩy cao.

Hakkai cả người từ tái mét khi gặp gái lạ chuyển sang đỏ bừng như cà chua chín rụng.

-"Mơ... đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ. Tất cả chỉ là một giấc mơ! Là mơ! Là mơ!" Cậu Hoảng sợ! Quá đáng sợ! Hakkai nối gót anh trai chạy biến khỏi nhà, vừa lầm bầm trong miệng như đọc kinh.

-"Mấy thằng điên." Yuzuha chán không nói nổi lũ anh em trong nhà. Lo lắng quay sang người cũng mất hồn nãy giờ bên cạnh "Chị ổn chứ?"

Junpe thẫn thờ không đáp. Yuzuha chu đáo như mẹ hiền giúp nó mặc đồ. Xong thì mặt nó ngơ ngác và trắng bệt như cũ. Yuzuha tưởng Junpe sợ hãi quá mức nên cô trấn an.

- "Không sao đâu, --- -- ------ -- --- ----- -- ---- ------- ---- ----- ----, -- ------- --- ---- ---. --- -- ------ -- --- ----- -- ---- ------- ---- -----. ---- -- ------- --- ---- ---."

Tràng an ủi dài như kinh thánh của cô chẳng thể nào lọt tai nó vì củ khoai tây có tóc hay gọi tắt là đầu não Junpe hiện tại nghĩ chú ý vào cái vấn đề.

"Tôi..."

Nó có dú? Cmn có?

"Tôi..."

Nếu nó có dú thì chẳng nhẽ là mất con chích chòe mà nó nâng niu bao lâu nay?

"Tôi không thể vậy!" Junpe đang yên đang lành bỗng đứng phắt dậy vạch quần ra xem của nó khiến Yuzuha sợ hãi.

- "Chị sao vậy? Sốt quá sảng nữa hả?"

"Mất rồi..."

Nó sợ sệt đưa ánh mắt nhìn về phía Yuzuha. Cô tưởng nó mất tiền bạc hay đồ cá nhân nhưng nào ngờ câu nói não tàn của nó phát ra làm cô chết đứng.

"Tôi mất cu rồ! Huhu!"

Không thể tin được nó vụt mất con chích chòe chỉ sau hai tháng chơi đùa vui vẻ với nhau!

Nó chỉ muốn có cu thôi mà bộ khó lắm hả?

Nó muốn thử làm trai một kiếp thôi mà.

_____________

Yuzu có nghĩa là bưởi🍈, Ha có nghĩa là lá🌱

Chị yêu em, 🍈🌱.

☆🌟⭐⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro