Chương 5: Một Đời Liêm Chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Một Đời Liêm Chính.

Khi mọi chuyện đã yên ổn, ai nấy cũng bình tĩnh lại sau sự cố nhìn thấy hai quả bưởi treo lủng lẳng. Ba mặt nhà Shiba và Junpe ngồi tại phòng khách nhìn nhau không nói một lời. Nó với khuôn mặt sưng vù như đầu heo, đành lên tiếng trước.

"Yuzuha Shiba cảm ơn em vì đã chăm sóc một người lạ như tôi. Anh Taiju Shiba cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ trong căn nhà này từ tối hôm qua đến giờ dù trưa nay anh mới biết chuyện ấy. Còn Hakkai Shiba... cảm ơn vì đã bỏ chạy khi nhìn thấy tôi." Junpe cảm thấy đã cảm ơn Yuzuha thì cũng nên gặng nốt hai câu cảm ơn nữa cho hai anh em đầu trâu mặt ngựa còn lại đỡ tuổi thân.

Nhưng ba người họ không cảm thấy vậy.

Yuzuha: "..." Lũ đực rựa này làm mất mặt quá...

Taiju overlinhtinh: "..." Rõ ràng là nó đang nói kháy mình, nên cho một đấm.

Hakkai tội lỗi đầy mình, hai mắt đẫm lệ vì bị vấy bẩn: "..." Em thật lòng xin lỗi vì sinh ra không bị mù hai mắt...

Im lặng...

Một bầu không khí im lặng và ngượng ngùng bao trùm lên tất cả. Junpe vẫn đang đợi chúng nó giả lả cười nói bảo "không có chi." với lời cảm ơn của nó để còn đi về. Nhưng không ai dám nhìn thẳng vào cả.

Không nói thì cũng phải về thôi. Nó đói rồi, muốn đi trộm vài cái ví tiền để mua đồ ăn.

"Vậy, tôi về nhé?" Junpe lật đật chống tay đứng lên. Ba người kia bỗng có động đậy, Yuzuha nắm tay nó còn Taiju túm quần nó, Hakkai nhát gái lạ nhưng muốn tham gia níu lấy cái tay đang nắm tay Junpe của Yuzuha.

Junpe tưởng nhà này đang định ăn vạ mình trả tiền thuốc men, chữa trị này kia. Nặn ra nụ cười công nghiệp, nói lời hứa hẹn vô cùng đáng tin.

"Tôi là ăn mày nên không có quà cáp gì đáp lễ cho mọi người. Nào tôi ăn cắp và lừa đảo được nhiều tiền thì tôi sẽ quay lại biếu tiền gia đình mình sau he."

Mọi người: "..." Lời này không nên quang minh chính đại nói ra như vậy!

-"Đừng hòng rời đi. Mày cũng biết bản thân phải trả ơn bọn tao mà. Sẵn tao cũng có vài việc cho mày làm."

"Khùng hả? Là Yuzuha Shiba giúp tôi. Còn anh có làm quái gì đâu ai rảnh làm không công cho anh? Tôi còn phải về, buông tay nhau ra đi. Này! Đừng có kéo quần!"

...

Mặt Junpe lại sưng thêm một vòng, quần cũng bị kéo mất một mảng, phần vải ấy bị xé rách tả tơi, những sợi chỉ bay phấp phới trong gió. Bẩn bẩn, bần bần rất là ra dáng ăn mày đáng thương.

"Taiju Shiba muốn hai đứa mày đừng làm phiền nó nữa, nó không làm tổng trưởng rồng đen gì đó." Junpe khoanh tay dựa vào cổng trường nơi Taiju Shiba đang theo học, nó phong thái hiên ngang đuổi hai thằng nhóc đầu đen, đầu vàng.

"Đừng dại mà chọc chó. Nó cắn một cái là tốn tiền. Bọn bây nhìn thấy mặt và tay chân tao toàn vết bầm, máu me loang lỗ là tại nó đấy." Cố nhắc nhở chúng nó quay đầu là bờ, còn lấy bản thân làm ví dụ, tấm chiếu đã trải nát dưới sự sự tàn bạo của Taiju.

-"Chúng tôi không yếu hèn như anh." Thằng tóc đen, mắt xếch nom gian ác hơn vả Võ Tắc Thiên cười mỉa mai.

-"Tôi không muốn đánh người bị thương, phiền tránh ra." Cậu trai tóc vàng vàng với vết bỏng lớn trên mắt nói xong liền đưa tay đẩy Junpe sang một bên.

"Đúng là đàn gãi tai trâu."

-"Là đàn gảy tai trâu anh ạ." Vẫn là thằng đen, không có tí tôn trọng người lớn tuổi thẳng miệng sửa lại.

Junpe đảo mắt. Né sang một bên cho chúng nó vào trong.

-"Coi bộ anh cũng biết điều." Tóc đen lại nhếch cao khóe miệng cả mặt đều viết hai chữ coi thường, bộ dạng bầm dập đi đứng không nổi của anh ta thì ngăn nổi ai?

Chúng vừa bước đến trước cổng, hai tay chuẩn bị đẩy cổng ra. Junpe một bên mặt không cảm xúc xịt chai thuốc đuổi côn trùng vào mắt chúng, giây sau bồi thêm một tổ kiến xinh xinh đã chuẩn bị sẵn lên đầu thằng tóc đen.

-"AHHHHH THẰNG ### AHHHH %#&#&^!&!&!*₫&@&#&#^@^!^!&^#&#&"

Tiếng la hét, chửi rủa ngân vang như một bản nhạc opera thế kỉ rung động trời xanh, rung chuyển tất cả sự vật trong bán kính một kilomet.

"Đã bảo là đàn gãi tai trâu." Nhìn chúng đang khom người vừa la hét vừa phủi đám kiến xuống bất ngờ Junpe đá mạnh vào đít thằng đen. Cậu ta ngã nhào, tóm lấy đồng đội ngã theo.

Hai thằng nhõi cả mặt dính đầy hóa chất hai mắt đau rát, thêm lũ kiến đang hung hăng cắn xé, một đám chạy trốn vào lỗ mũi, miệng vì nghe mùi chúng ghét. Sau cùng còn ngã lăn ra đất, vừa vặn đập hết bản mặt vào bãi sìn ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua.

"Thằng điên ấy tính nóng như kem, tao mà để bọn mày lọt vào trong lớp nó thì bọn mày tới số, tao cũng tới công chuyện. Chắc bị vả gãy vài cái răng là nhẹ, còn nặng thì tao đi khoa chỉnh hình. Vậy nên làm ơn làm phước ngừng theo đuổi nó giùm tao. Chọc chó là bộ môn quá nguy hiểm đối với lũ nhóc nghiệp dư như bọn mày, nào giỏi như tao rồi hẳn tính tới chuyện đánh Taiju." Junpe thản nhiên thêm vào một vài câu ngụ ý chửi Taiju là súc vật và ý là nó giỏi hơn Taiju.

Bỗng Junpe lọt thỏm trong cái bóng của ai đó. Ai đó? Một người to như ngọn núi chỉ cần đứng thẳng là dễ dàng chắn hết ánh sáng mặt trời cho nó, giọng trầm khàn như từ âm tì địa ngục truyền lên nhân gian.

-"Mày sủa cái gì cơ?"

"Dạ!?" Là Taiju! Junpe giật mình, nào ngờ hắn bỗng nhiên xuất hiện phía sau.

Khuôn mặt hầm hầm, sát khí tung tóe khắp phía. Đôi tay lớn thô ráp đặt trên đỉnh đầu nó.

Junpe lạnh người, cảm nhận được lực tay đang kéo căng da đầu mình. Run cầm cập, nó cố xin xỏ.

"Em dại khờ trót lỡ lời. Mong anh Taiju đẹp trai bỏ qua. Đừng đánh vào mặt!"

Cuối cùng nó vẫn bị vả ngay mõm như ba lần gặp trước. Mặt tiền đẹp đẽ bị tên này bán hành đến trầy xướt rỉ máu, vùng quanh mỏ đỏ chót vì bị ăn vả quá nhiều.

Mà may sao không chỉ một mình nó ăn đau mà hai tên kia cũng vậy.

Tâm trạng Junpe vì bị đánh nên tệ hết nói nổi nhưng nhìn thấy hai thằng đó bị đánh đến thành đầu heo thứ hai, thứ ba thì Junpe cười ha hả.

Nó tưởng bọn chúng phải bỏ cuộc và sợ thằng Taiju tới già nhưng xem đến cuối mới thấy quyết tâm của tên tóc vàng chẳng đùa được đâu.

-"Làm ơn!!"

Junpe cảm thấy cậu ta rất nghiêm túc trong việc theo đuổi Taiju.

Bắt đầu cảnh tự ngược quen thuộc như trong phim cung đấu khi nữ chính muốn xin hoàng thượng lạnh lùng chuyện gì đó rất quan trong.

Cậu quỳ xuống dập đầu tới ứa máu, sìn bùn văng tứ tung chỉ để cầu xin Taiju trở thành tổng trưởng thứ mười của băng rồng xanh, rồng đỏ gì đó mà người tối cổ như nó không kịp cập nhật thông tin.

Junpe xem được tí rồi cũng sinh chán. Không còn quan tâm diễn biến sau đó, thấy Taiju đồng ý làm rồng đỏ chúa xong thì nó nghĩ chuyện mình cần làm để trả ơn đến đây là hết. Không còn phải giúp Taiju đánh đuổi hai Stalker nữa.

"Tạm biệt cả nhà, Linda đi nhé!" Nó định chim cút đi trước khi bị nắm đầu lôi lại sai vặt thêm vài việc.

-"Mày đứng lại!"

"Ơ?" Vậy mà vẫn bị xách cổ giật lại. Junpe ngơ ngác quay đầu ra sau. "Anh hai à... chúng ta không còn duyên nợ với nhau. Ta không hợp nhau mà, buông tha cho nhau đi chứ?"

-"Anh Taiju, anh muốn thu phục tên này về băng?" Tên tóc đen mặt đầy bùn được gọi là Kokonoi dựa vào thái độ, ánh mắt và cử chỉ của Taiju suy ra.

- "Anh trai nhỏ, về với anh Taiju đi tôi sẽ bao ăn uống và trả lương cho anh đều đặn, số tiền có thể thương lượng." Kokonoi hướng Junpe đề nghị. Bởi vì thông qua kinh nghiệm trên thương trường, cậu nhìn ra nó là một kẻ đầu đừng xó chợ tham vật chất của cải. Cậu nghĩ nếu muốn có ấn tượng tốt với Taiju Shiba này thì nên lôi kéo kẻ hắn ta thích về.

"Mày tưởng bao ăn với có lương là ngon à? Tao không bao giờ bán mình cho lũ tư bản chỉ biết bóc lột sức lao động như tụi bây đâu nhé!" Junpe một đời liêm chính không tham tiền tài. Và nó nghĩ mấy thằng nhõi con này làm gì kiếm được nhiều tiền để mà trả cho nó. Khinh thường, chúng nó xin tiền mẹ thì nhiều lắm cũng chỉ đủ nó mua vài viên kẹo.

-"100,000 yên một tháng, nếu làm vào ngày lễ, tết thì tiền lương ngày sẽ gấp đôi."

Junpe: "..." Thằng nhõi con bằng phân nửa tuổi mình vào kiếp trước có thể trả cho mình mức lương của người lao động bình thường vào hai mươi mấy năm sau? Có buff lố cho thằng đó quá không vậy? Trông độ tuổu mới đầu hoặc giữa cấp hai thôi đấy!? Một tháng thằng nhõi có thể kiếm được bao nhiêu tiền vậy trời!?

Trời ơi!???

Junpe hoàn toàn không tin nổi vào tai mình khi nghe số tiền rất khủng vào thời điểm những năm đầu năm 2000.

Nhưng nó không bán mình cho tư bản đâu!

Một đời liêm khiết!

...

" Sếp... tôi thật ngu muội khi dám từ chối lời mời của ngài. Từ nay Junpe này thuộc quyền sở hữu của ngài. Muốn sai vặt hay yêu cầu gì cũng được!"

-"Đúng là không có lòng tự trọng, thấy tiền là sáng con mắt." Hai người đang lau đống sìn trên mặt, buột miệng bình luận vì không ngờ đến việc nó lật mặt nhanh đến vậy.

-"Ít nhất anh cũng nên giả vờ từ chối hoặc chần chừ vài giây chứ?"

"Câm đi. Đây không ngu, lỡ đây từ chối cái chúng bây lật lọng không mướn nữa rồi sao?" Junpe chỉ thẳng mặt thằng tóc vàng, quát cậu ta. Còn tóc đen với Taiju hả? Tụi này trả tiền cho nó, nó không dám quát, thằng kia thì nó dám.

- "Đây là mày tự nói nhé con ngu."  Tên bất cần đời không suy nghĩ nhiều như Taiju Shiba cũng phải nhướng mày trước câu nói chẳng khác gì bán thân của nó.

Junpe chấp nhận lời mời xong còn bị chửi ngu: "..." Đúng là có tiền làm phiền thiên hạ. Chửi nữa cũng được miễn sao trả lương cho tao là ổn!

______________


Ngoại truyện nhỏ: Inupi Và Coconoi.

Người bên Hắc Long biết, người bên Touman cũng biết.

Biết Inui Seishu rất sợ kiến và thuốc xịt côn trùng.

Nhìn thấy tổ kiến nhỏ xíu xiu bằng một bàn chân trẻ em, Inupi vô thức run rẩy.

Nhìn thấy vỏ chai thuốc xịt côn trùng bên trong đã hết, Inupi vẫn vô thức run rẩy.

Tóm lại... Inui Seishu rất dễ thương.

...

Người bên Hắc Long biết, người bên Touman cũng biết.

Biết Kokonoi Hajime có nỗi hận thù truyền kiếp với loài kiến và người bán thuốc xịt côn trùng.

Gặp ổ kiến nho nhỏ, cậu ta lấy bình gas phun lửa ra đốt sạch tất cả, tuyệt diệt hết tổ không chừa một sinh mạng nào kể cả trứng non chưa thành hình.

Gặp chỗ nào bán thuốc xịt côn trùng, Kokonoi sẽ sai người phá người ta ngay, mặc kệ tiêu chuẩn đạo đức xã hội.

Và một điều chỉ Takemichi biết.

Tất cả tương lai Kokonoi đều là thành viên quan trọng của các băng đảng. Khi ấy cậu ta có quyền, có tiền nhiều vô số kể và công cuộc tuyệt diệt loài kiến lại càng khủng khiếp hơn.

Ngoài ra Kokonoi còn gây sức ép với những nơi sản xuất thuốc xịt côn trùng, báo hại người ta không làm ăn được gì cả.

Cậu ta nổi danh như ác quỷ, ác quỷ diệt ngành thuốc xịt côn trùng! Người nào bán loại hàng ấy cũng từng nghe danh một lần, trong địa bàn của Kokonoi họ phải buôn bán lén lút.

Tóm lại... Coconoi Hajime rất cực đoan.

Junpe hoàn toàn không hay biết bản thân gây nghiệp lớn đến như vậy. Chục năm sau vẫn còn ảnh hưởng đến dân lành.

☆🌟⭐⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro