Chương 6: Vô Sản Bị Tư Bản Bốc Lột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình Taiju lên làm rồng chúa cũng lẹ, ban đầu có vài thằng thành viên theo đại ca Hắc Long đời trước phản đối việc một thằng oắt con chưa học hết cấp hai đã lên làm đại ca của chúng.

Thế là Taiju sắn tay áo lên xử đẹp tất cả... Hoặc đáng lẽ là hắn nên làm vậy nhưng không, Taiju chỉ tay năm sai con osin mới nhận đi làm.

-"Đánh chúng nó đi. Mày đánh làm sao khiến chúng nhìn thấy mặt tao là phải sợ tè ra quần."

Junpe sượng người trước yêu cầu nghe mùi hơi khai khai và biến thái ấy.

Người nó bầm dập sau ba lần bị hắn thẳng tay đánh đập, nó đau nhứt khắp nơi, solo một đứa còn không nổi nói gì tới cân năm, cân sáu thế này? Quỳ xuống giảng hòa có được không?

Taiju là đang thử xem nó được việc và liều mạng vì tiền của hắn (Chính xác hơn là của Kokonoi) đến mức nào. Junpe biết chứ.

-"Đánh tốt sẽ thưởng thêm tiền nha." Kokonoi một bên cười rói khi thấy người gặp nạn, sợ nó nản giữa chừng nên vung vẫy xấp tiền giấy cổ vũ.

Junpe hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Tiền thưởng thêm?

Giữa tiền thưởng dày cộm và cái mạng quèn của mình, Junpe chọn...

"Anh à, giờ em bỏ việc còn kịp không?"

Đúng vậy, nó thà quay về làm ăn mày đầu đường xó chợ đi ăn cắp quần áo để mặc, trộm cướp ví tiền sống tự do tự tại còn hơn là làm culi chạy vặt cho đám côn đồ này. Junpe chỉ đánh những ai nó muốn, không thích làm chó săn cho người ta sai gì làm nấy.

-"Hừm..." Taiju đầy ẩn ý nhìn Kokonoi, hai mắt Kokonoi như ăng ten bắt tín hiệu, chớp chớp vài lần liền hiểu tổng trưởng đang muốn gì. Lặng lẽ rút thêm một xấp tiền nho nhỏ, hai cọc tiền phe phẩy trước mặt Junpe.

"Ực." Junpe nuốt nước bọt.

Từ khoảnh khắc nó lung lay thì nó đã thua trước sức mạnh đồng tiền.

Từ thế đứng hiên ngang, không quan tâm ánh mắt ai trở thành uốn éo như rắn, hai tay xoa xoa, người cúi khom trước Taiju và Kokonoi. Trông tham lam, hèn mọn hơn cả những tên nịnh thần nổi tiếng bậc nhất thời xưa.

"Sếp đợi em nửa tiếng nhé?"

-"Mười lăm phút." Taiju khoanh tay trước ngực, thái độ cho thấy Junpe không thể trả giá thêm.

Junpe chùi đi ít mồ hôi lạnh rỉ trên trán, mười lăm phút sao nó kịp giảng hòa với tận sáu thằng.

-"Có lên không thì bảo? Bọn bây tám nhảm hơi lâu rồi đấy!" Những NPC gây rối, với chức năng tạo hợp lí hóa việc Taiju lên chức tổng trưởng và khiến đám NPC khác trong băng rồng đỏ khuất phục Taiju, bắt đầu mất kiên nhẫn khi phải đứng chờ bọn chúng làm trò.

"Vâng, vâng tới ngay đây." Junpe cũng biết ngại khi để người ta chờ lâu. Nó dùng động tác kéo cổ áo khoác cực ngầu của các nhân vật 2d thường thấy để chỉnh chiếc áo thun màu cháo lòng, thể hiện rằng "Đến lúc Cù Lao rồi."

(*meme It's Cu Lao time lấy trong Cù Lao Xác Sống.)

Tiếp theo là một màn rượt đuổi và cấu xé lẫn nhau của đám tôm tép NPC và Junpe. Đầu tiên ném một nắm cát vào mắt bọn chúng, chọn một thằng mạnh nhất rồi phi đến đá vào khớp gối, hắn ngã liền dùng chân đá vào đầu, cả người hắn ngã ngửa ra sau, nó ngồi đè lên đấm vào mặt cũng chục cú.

Năm thằng kia đã hơi lấy lại thị lực nhận thấy tình hình không ổn vội lao vào hội đồng nó.

-"Mẹ mày chó chơi dơ!!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Junpe chịu bao nhiêu cú trời giáng vào đầu, vào lưng vẫn không chịu buông tha thằng đã chọn, tay nó giã liên tục vào mặt cậu ta, cái mũi cũng bị đánh cho gãy lệch hẳn một bên, máu túa ào ào từ hai lỗ như ống nước quên khóa van.

Đấm một cái, máu bắn một lần.

Và máu đã phủ đầy khuôn mặt nó. Chẳng hiểu sao mấy thằng này văng nhiều máu đến vậy, nhằm tăng hiệu ứng thị giác cho người xem à?

-"Thằng điên!!"

-"Mày tính giết người hả!? Đánh với bọn tao này!!"

Mấy tên khác thấy đồng đội chí cốt bị vả tàn ác như vậy chợt cảm thấy hối hận khi dây vào kẻ điên.

Dùng hết sức đạp thẳng vào hông Junpe

"Hự-" Nó ngã lăn mấy vòng dưới đất.

-"Thả nó ra thằng khốn!!!"

Chúng không ngờ Junpe kịp thời kẹp cổ người bạn xấu số đã trắng dã hai mắt. Lăn đến vòng cuối, cơ thể đầy thương tích lại bật dậy, cánh tay dù đã mỏi nhừ vẫn giơ cao đấm từng phát hết lực vào mặt người đã ngất.

-"Giữ thằng khốn ấy lại!! Hitoshi chết mất!!" Một người trong số họ cảm thấy Junpe nhất định sẽ đánh đến khi bạn hắn chầu trời! Vô cùng khiếp đảm cái lối đánh mạng đổi mạng ấy.

Chúng có năm người mà phải mất sức chín trâu hai hổ mới tách được Junpe ra. Mặt và toàn thân cậu trai kia đầy máu, da thịt bị cào rách khi Junpe nhất quyết bấu lấy không buông.

"Ặc!" Liên tục bị đánh nó cũng không kêu tí nào nhưng giờ có kẻ khủy tay siết lấy cổ nó, cổ họng đau đớn hít thở không thông.

"M# mày!" Junpe cố lụi cùi chỏ vào xương sườn thằng phía sau nhưng không may hai tay, hai chân nó đều đã bị lũ còn lại giữ chặt. Ba đánh một không chột cũng què, năm đánh một không tàn cũng phế.

Nó ngoan cường, quyết định chiến đấu đến cùng, nhe hàm răng nanh cắn tay hắn, đay nghiến, xâu xé bộ dáng bây giờ như một con thú ăn thịt.

-"Ahhhhh! Nhả ra thằng chó!!!" Hắn la hét thất thanh, theo phản xạ cố rút tay ra khỏi, hắn vùng vẫy dữ dội làm đồng đội ảnh hưởng, không giữ nổi kẻ địch.

Junpe càng thêm dùng sức, hai hàm răng cắn sâu tới da thịt đỏ tươi bên dưới. Tên kia một tay nắm tóc nó vừa kéo vừa đẩy đầy nó ra, tay còn lại đang bị cắn rụt về. Dù sao hai tay Junpe cũng đang bị giữ lại nên cũng phải buông tha cho hắn.

Một dấu răng đều tăm tắp chói mắt rỉ máu đỏ, và chất lỏng trong suốt có bọt sềnh sệch chảy dài trên tay hắn.

Nó nhân cơ hội mà hắn đã tạo ra khi làm mấy tên đồng đội khác mất cảnh giác, một quả thiết đầu công vào tên giữ tay phải. Một pha đấm móc ngang phải vào thái dương tên giữ tay trái.

Tuy hơi choáng váng đầu óc vì pha thiết đầu công địch đau mười ta đau chín kia, Junpe vẫn tiếp tục định xử nốt hai tên còn lại. Nhưng chậm hơn một bước, khi nó xử ba tên kia mất hơn mấy giây đủ để chúng tìm ra xử lí tình hình.

"Hự! Gah!"

Một tên lao tới dùng bả vai hất nó nngã sõng soài. Nhân cơ hội hắn dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể giữ lấy chân nó, người còn lại giữ tay để cái tên vừa ăn thiết đầu công ban nãy đạp vào mặt nó.

-"Thằng chó chết! Mày chết con m# mày đi! Chết này! Chết m# mày này!" Mỗi lần gào thét, hắn lại cong chân lên cao rồi giẫm mạnh hết mức xuống mặt nó.

Junpe đau đớn sắp bất tỉnh, cảm thấy hai mắt lẫn cái mũi của nó sắp bị đạp cho thụt vào trong rồi. Mỗi cú đánh, cú đạp từ năm thằng kia đều khiến nó gào thét trong lòng là "ĐAU! ĐAU!! ĐAU!!!" thế nhưng nó không dám kêu thành tiếng.

-"Này!" Inui Seishu từ xa phi đến một cước đá bay kẻ sắp giẫm nát nhừ khuôn mặt Junpe.

"Trời... Giày cao gót đỏ..." Junpe mơ màng, tầm nhìn phủ một mảng máu đỏ, nó mờ mờ nhìn thấy chiếc giày cao gót năm, sáu phân giữa bầu trời đỏ bay như tên bắn vào bụng kẻ địch. Giày cao gót thành tinh bay đến cứu nó?

-"Thằng khốn đánh lén!!" Một thằng gào lên, vứt nó sắp bất tỉnh sang một bên rồi lao đầu vào Inui.

Bốp! Bốp! Rắc!

-"Câm miệng đi tiền bối, đánh hội đồng thì vẻ vang lắm à?" Inui gọn gàng tránh cú đấm của hắn, sẵn tiện đáp lễ bằng một cú vào cằm, giây sau tặng thêm bên cằm còn lại, túm lấy đầu hắn kết thúc combo bằng pha lên gối vào dưới cằm hoàn mỹ. Ba phát đau điếng vào cằm, hắn mà không ngất cũng tài.

Junpe đang chống nay gượng dậy đột nhiên gấp gáp chạy lại Inui Seishu, nhảy lên, cẳng chân hướng thẳng mặt cậu. Phản ứng đầu tiên Inui mở mắt nhìn, sau khép mắt lại, quay sang bên phải xử lí một tên khác.

"Cái thằng ngu! Không né mà còn quay đi!" Junpe đạp bụng kẻ định định đánh lén Inui. Dùng hắn như cái đệm thịt để tiếp đất, nó đứng không vững lắm, nghiên ngả như sắp đổ.

Mà hơi bất ngờ khi cậu ta tin tưởng tuyệt đối vào Junpe, giao toàn bộ phía sau cho nó, chỉ lo xử thằng trước mặt.

Có Inui tham gia, chưa đầy hai phút sau đã xử lí xong đám làm nó vật vã nãy giờ.

"Tạ ơn trời Phật. Con thề... lần sau không ham tiền nữa đâu ạ..." Junpe chấp hai tay thành khẩn.

Nó chống tay lên gối mới đứng vững nổi. Đầu nhứt nhối vô cùng, nãy giờ ăn biết bao nhiêu cú đập vào gáy, đấm vào cằm nó cảm thấy bản thân quá đỉnh khi chưa ngất.

Rồi mắt nó tối sầm một cách nhanh chóng. Bởi vì Junpe đã chiến thắng, adrenaline và dopamine sản sinh khi đánh nhau tan hết như chưa hề xuất hiện, giờ mới thấu chữ đau. Những cái đau vặt vãnh nãy giờ chỉ là một phần nhỏ, vì đã bị adrenaline lấn át mất chín phần. Cảm nhận toàn vẹn cơn đau, Junpe ứa nước mắt mà thậm chí nước mắt vừa chảy ra cũng lẫn vào đống máu trên mặt ngay tức thì.

-"Mày cũng giỏi." Inui Seishu đỡ lấy thân thể tàn tạ của nó. Không keo kiệt lời khen.

"Quá giỏi chứ còn gì..." Cơ thể một thằng nhóc cấp hai chưa dậy thì, chưa từng luyện tập sức khỏe mà một mình hạ được bốn trên sáu thằng thì là thiên cmn tài chiến đấu ở thế giới thật rồi.

Nhưng với đám côn đồ trước mặt nó, bốn thằng là quá ít.

Chúng nó một tay chấp bốn chục thằng! Hai tay là tám chục!

Junpe cười không nổi với đám quái thú hình người này. Nó muốn về lại thế giới cũ, với khả năng một mình cân bảy, cân tám khiêm tốn của mình, tiếp tục làm bá chủ một vùng.

Sau đó Junpe ngất lịm trên tay Inui. Chính thức đánh dấu cho sự nghiệp trở thành con chó nhỏ bên cạnh Taiju Shiba, khi nào nhận lệnh lập tức lao lên cắn người không được chần chừ.

________

Ban đầu Junpe hơi sốc với công việc mình phải làm, đó là culi toàn thời gian. Chỉ cần là thành viên có chức vụ quan trọng trong băng Hắc Long thì đều có thể sai vặt nó bất cứ chuyện gì.

Đơn giản vì Junpe là đứa duy nhất được trả lương, còn là tận 100,000 yên.

Nó được ở chung phòng với Yuzuha. Sáng phải đi mua đồ ăn cho cả nhà Shiba lẫn mấy tên trong Hắc Long. Trưa đến mua đồ ăn trưa, chiều đến mua đồ ăn chiều, tối về dọn dẹp nhà cửa và từng phòng của thành viên nhà Shiba.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì việc một ngày của Junpe Culi chỉ có vậy. Còn không, phải đi đánh nhau giành địa bàn tối tăm mặt mày. Nó luôn và sẽ luôn là người tiên phong và luôn có mặt ở tất cả cuộc chiến.

Hôm qua nó đánh nhau với băng A, ngày mai băng A thấy nó đánh băng B, ngày mốt A B thấy băng C bị nó gây hấn. Ngày mai của ngày mốt A B C lại thấy băng D gia nhập hàng ngũ.

Có vài lần, kẻ địch ở trước mặt Taiju Shiba nhầm Junpe thành tổng trưởng Hắc Long đời mười, gọi nó là Taiju Shiba. Nguyên trận đánh, chúng chỉ chú tâm vào việc đánh chết Junpe.

Junpe khổ sở sống sót sau một trận hỗn chiến mà nó là con mồi của tất cả mọi người. Rụng rời tay chân được Inupi cõng về sau trận. Tối đó, nó còn bị Taiju đánh vì cái tội chiếm hết ánh sáng sân khấu của hắn.

"..." Xàm l#n thật chứ.

Sau này Kokonoi chi tiền đặt may bang phục, Junpe cũng là người duy nhất không có gì cả.

"Why? What about me bro?" Junpe vì quyền lợi và nhân phẩm của mình đã đứng lên chất vấn cấp trên.

Taiju liếc mắt một cái xong cũng chẳng buồn mở miệng đáp. Ngoắc tay ra hiệu cho đàn em bên cạnh.

-"Của anh đây Junpe." Chính là thằng gian ác hơn vả Võ Tắc Thiên. Cậu quăng đến một túi bộ đồng phục ghi lê màu đen còn mới toanh gắn trên đó là bảng tên Junpe Culi.

Junpe chưa lấy áo ra thử xem đã gào mồm lên.

"Tao muốn cái bộ Hắc Long ngầu ngầu kia cơ!!"

Kokonoi đang cười vui vẻ nghe giọng điệu của nó mà trề môi, chê ra mặt.

-"Junpe anh quá lớn tuổi để đòi hỏi như mấy đứa con nít rồi nên đừng dùng giọng điệu ấy, nghe mà muốn rửa lỗ tai với acid ngay." Kokonoi làm lố, xoa xoa hai bên lỗ tai.

"..."

"Sếp, hoặc là tôi có hai bộ Hắc Long hai màu, hoặc là tôi bỏ việc." Junpe dùng đến cách cuối, lấy sự quý báu, quan trọng, giá trị ngàn vàng của bản thân ra đe dọa.

Và sau đó? Ai cũng đoán được.

Nó vừa không có hai bộ Hắc Long hai màu vừa không thể bỏ việc vừa bị đánh vừa bị giao cho công việc x2 bình thường.

Bốn cái "vừa"...

Kokonoi cười hả hê không thôi, cậu ta luôn ghim nó kể từ vụ tổ kiến và thuốc xịt côn trùng, cứ có cơ hội là trả thù ngay.

-"Để tao giúp mày một tay." Inupi cầm phụ nó một bịch đồ hơn mười mấy kilogam mà Kokonoi bắt nó đi mua vào giữa trưa.

"Mày..." Junpe mồ hôi nhễ nhại, mệt đứt hơi không nói nổi câu cảm ơn. Chia cho cậu ta phân nửa đồ giúp hai tay nó như được giải cứu. Các bó cơ đang gồng đỏ cả mình thấy vậy ăn mừng hoan hô khi đã có thiên thần giáng thế giúp giải phóng sức lao động.

Hoan hô, hoan hô, hoan hô!

...Đó là những gì đang diễn ra trong bộ não quá tải vì say nắng của Junpe.

Nó sảng rồi.

Mai phải bỏ việc mới được!

________________

Ngoại truyện nhỏ: Cả đời làm Culi.

Nó vừa đánh gãy tay một con nợ, dửng dưng chống gậy hút thuốc như chưa có chuyện gì xảy ra. Suy tư một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi gã đô con đang ngồi vắt chân thư thái ở gần đó.

"Sếp, sao một năm trước sếp lại muốn thu tôi về dưới trướng vậy? Lúc ấy tôi chỉ là thằng nhóc lớ ngớ chứ có được việc như bây giờ đâu?" Nó tự dưng nhớ về kí ức năm xưa, ghắc mắc cái hành động kì lạ đó của hắn.

- "Khi ấy ai mà chẳng nhìn ra mày là một kẻ hèn nhát và tham lam. Hèn nhát thì sẽ chẳng dám chống lại tao, tham lam thì lúc được cho tiền sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi theo ý tao. Chốt lại chính là một con chó tốt, đánh để nuôi."

Nó ồ một tiếng. Không mấy bất ngờ với câu trả lời ấy. Trên môi vẫn là nụ cười lấy lòng hắn.

Inupi đứng phía sau Taiju là người duy nhất nhìn ra sự bất ổn trong Junpe. Cậu là người hiểu nó hơn bất kì ai hết, rõ ràng đang tức điên lên khi bị sỉ nhục nhưng lại tỏ vẻ vô hại.

Trong thâm tâm luôn chực chờ một ngày có cơ hội cắn lại chủ.

....

- "Mày sẽ không phản bội tao như lũ kia đúng không... chó ngoan?"

Hắn chật vật dựa lưng vào cổng nhà thờ đã đóng. Ánh mắt mất đi tiêu cự, chỉ còn chút hi vọng nhỏ nhoi hướng về phía nó.

Khi nhìn từ dưới lên. Taiju mới nhận ra người luôn cúi mình trước hắn có dáng vẻ cao lớn và ngạo mạn đến nhường này. Đôi mắt nó giờ đây nhuốm màu đen ngòm dơ bẩn như cái xã hội thối rữa, không còn như xưa.

Nó phẩy phẩy đầu thuốc đã tàn, sau đó lại đưa lên rít hơi dài, nở nụ cười thỏa mãn với sự thảm hại của hắn hiện giờ.

"Tôi không biết là sếp có đọc truyện tranh đấy. Đọc nhiều đến lú lẩn luôn cơ. Sếp tưởng mình nhân vật chính à? Tôi đi theo làm chi?"

Nó là kẻ vừa trơ mắt nhìn hắn bị Hakkai đâm một nhát cơ mà? Còn có thể hỏi như vậy thì đúng là ngu quá rồi.

Trong đáy mắt nó nổi lên sự ngông cuồng khó giấu. Hắn cười khẩy, lời nó nói ra cũng đủ để hiểu rồi.

"Để tôi giải thích cho sếp nha. thứ tôi yêu thích ở sếp là Yuzuha, Seishu và tiền của Hajime. Nhưng giờ đây sếp mất tất cả rồi, vì vậy xác xuất sếp có thể giữ chân tôi chỉ, bằng, không nha."

Ngữ điệu niềm nở này khiến hắn chán ghét hơn bao giờ hết. Cắn chặt răng nhịn cơn đau từ mọi nơi trên cơ thể đang truyền thẳng lên đại não hắn.

- "Chẳng phải tao đối xử với mày... rất tốt hay sao...?"

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng nói ra lời uất nghẹn trong cuống họng.

Đáp lại hắn là giọng cười quái gở như kẻ tâm thần. Đúng là chọc nó cười chết mất.

"Truyện cười của mày nhạt quá đó. Vậy để tao đối tốt với mày giống như cách của mày đối với tao ha."

Nó nhấc gậy bóng chày sắt lên đập mạnh vào đầu hắn. Tiếng hộp sọ người vỡ nát vang lên đầy ám ảnh.

Yuzuha cùng một vài người khác nhận ra điều không ổn, đẩy cửa nhà thờ, xông vào muốn can ngăn nó thì trễ rồi. Taiju đã không còn hơi thở.

Nó đứng đó cười với bọn họ. Nhưng không giấu nổi cảm xúc thật, khuôn mặt nó giờ đây rất gượng gạo, thậm chí cầm ngược đầu thuốc nóng đưa lên miệng hút.

"Đau-" Junpe giật mình vứt điếu thuốc. Chạm lên chỗ bị bỏng trên môi, bất ngờ phát hiện, mình giết Taiju xong hình như buồn tới mức nước mắt chảy đầm đìa trên mặt.

Thở hắt một hơi mệt nhọc.

Nó rút con dao mà Hakkai vừa dùng để đâm Taiju. Tháo lớp màn bọc thực phẩm trên cán dao, sau đó Junpe dùng tay trần nắm vào để in lại dấu vân tay của mình. Như vậy người đâm hắn là nó, đánh vỡ sọ hắn cũng là nó.

"Báo cảnh sát đi. Tao đầu thú, liệu mà nhớ ơn con này đi nhá. Tao đã giải thoát cho bọn mày rồi." _ giúp bọn mày thoát khỏi chốn địa ngục tên là gia đình ấy.

...

"Ô? Không ngờ tôi lại có vinh hạnh được đón tiếp những thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm lớn nhất nước đó nha?"

Nó cong mắt nhìn những con người đã thay đổi chóng mặt này. Thằng đen thui ở giữa là... Hakkai?

"Không ngờ con thứ nhà Shiba lại bị dính ngải heo đó haha. Còn Inui thì giờ chẳng khác gì ông cụ non nha. Trưởng nữ nhà Shiba vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?"

Inupi bước đến trước mặt Junpe, dan tay ôm nó như lời chào.

-"Junpi, không muốn cười thì không cần cười, rất xấu." Cậu nhẹ giọng, nói nhỏ bên tai nó.

"Xê ra đi, ôm một lần 100,000 yên." Junpe đẩy cậu ra xa, nhìn mấy đứa nhóc ngày nào thay đổi nhiều đến mức khó tin như vậy... nó cảm thấy xa lạ.

"Tao đứng ra lật đổ Taiju lấy sự tự do cho bọn mày, xong rồi bọn mày lại tự cột mình vào một thằng độc tài hơn cả Taiju, thằng điên Kisaki." Junpe nhớ lại năm đó bản thân bị Kisaki dắt mũi mà còn cảm ơn hắn, xong lúc ở tù mới muộn màng nhận ra... mình bị thằng oắt lớp 6, lớp 7 lừa.

Kokonoi, người không được nó đề cập đến, đã lên tiếng để không bị lãng quên.

- "Junpi, hành động của mày là chấm dứt đế chế huy hoàng băng Hắc Long. Giết anh trai ruột của Yuzuha và Hakkai. Giết người lãnh đạo tài giỏi của bọn tao. Vì vậy đừng tự gắn mác anh hùng cho bản thân, bọn tao chưa cho người khử mày tromg tù là nhân từ lắm rồi."

"Mày đúng là minh chứng cho câu đàn gãi tai trâu mà Kokonoi." Dù sao chuyện đã qua mười mấy năm, người trong cuộc nếu không phải chết rồi thì cũng là bị tẩy não rồi. Chúng muốn nói gì thì nói, Junpe mọc miệng toàn thân cũng chẳng cãi lại.

...

Vận trên người bộ vest đắc tiền. Phong thái của nó chẳng thay đổi là bao nhiêu, vẫn không khác gì một giang hồ chém thuê đòi nợ mướn ấy.

Khi nghe lời nhận xét của Kokonoi, nó nhún vai bảo rằng tạo hóa bị lỗi thôi. Đáng lẽ phải cho nó thân thể mềm mại và đáng yêu như thiếu nữ chứ. Ai ngờ lại cho nhầm cơ thể một mét bảy tám, cùng sự nam tính khó cưỡng.

Vóc dáng nó và Inupi rất hợp. Đứng cạnh nhau cứ như hắc bạch vô thường.

Junpe tiếp tục làm công việc Culi cho chủ mới, Kisaki Tetta.

"Ời ơi, ai đến cứu tao khỏi kiếp bị bốc lột đi mà!" Chống lại Kisaki thì chết, bỏ trốn khỏi Kisaki cũng chết. Nó không thể không làm việc cho hắn.

Ông trời hình như đã nghe thấy lời cầu nguyện tha thiết ấy.

Thời điểm cô gái tên Hinata Tachibana chết cũng là lúc số phận Junpe thay đổi, bánh răng thời gian bị chàng trai Takemichi Hanagaki đảo ngược.





☆🌟⭐⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro