Chương 1. Trắng xoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tường trắng xóa hiện lên ngay khi cô mở mắt. Một cuộn phim ngắn đang bắt đầu chạy trong đầu cô. Là một chuyện không may xảy ra, ô tô nhà cô đã vô ý đâm trúng chiếc xe khác.

"Em tỉnh lại rồi."

Cô y tá nhỏ nhẹ nói, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng.

"C-..."

Chưa kịp nói một từ nào, xung quanh miệng cô đau đến khó chịu. Mắt cô bé đỏ dần, môi mím chặt để không thể nấc lên.

Đau...nó đau quanh người..khó thở quá....mắt cũng đau nữa..mắt mình..bên kia sao chẳng thể mở được vậy?

Nhỏ cứ nằm im đấy đến khi bác sĩ đến. Khắp mặt bị quấn đầy băng trắng, bên vai trái là một vết thương khá sâu, vùng đầu bị va chạm mạnh, chân đầy vết lỗ nhỏ không hở quá.

Nhiều ngày sau đó, cô bắt đầu tự đi được, tự làm mọi việc nhưng chỉ ở mức nhẹ nhất. Nó cũng chẳng quan tâm đến bố mẹ mình. Đơn giản lắm, bố mẹ nó đã chết ngay tại vụ tai nạn.

6 tháng, một quãng thời gian rất lâu để cô bình phục hoàn toàn. Ngay ngày đầu được xuất viện, cô bé đã được đưa đến viện mồ côi.

"Từ giờ đây sẽ là ngôi nhà mới của con. Nói xem, con tên gì?"

Bà cô mái tóc đen khoảng trên 40 tuổi niềm nở hỏi cô trước đám trẻ nhỏ.

"Con là Chaha.."

Giọng nói ấp úng, sự nhút nhát đã bộc lộ ra ngoài ngay ngày đầu cô đến.

Cô lớn đi, bọn trẻ nhỏ hơn cô lại túm tụm lại vui cười giới thiệu. Thật khó xử trong cái tình cảnh này mà.

Chúng dẫn nhỏ đến phòng ăn, phòng ngủ, phòng học, nơi vệ sinh cá nhân, một khu công viên nhỏ và một bãi cỏ xanh mướt nằm xa viện.

Đúng 10 giờ tối, mọi người về phòng của mình chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. 3 người một phòng, chỉ riêng cô là người mới lại thêm việc tất cả các phòng đều đủ người nên thành ra cô phải ở riêng một mình.

Chaha thầm trách số mình xui  Trẻ con nào ở tuổi này chả sợ ma, vì vậy nên cả đêm đó cô để đèn rồi chùm kín chăn mà ngủ.

Sáng nay có lẽ là một buổi tồi tệ. Chiếc chuông báo thức cạnh đầu giường cô bị hỏng và xui thay nữa là mọi người không nhớ Chaha nên nhỏ đã làm một giấc đến trưa với một giấc mộng đáng sợ.

Có lẽ sau khi chén vài cái bánh của mấy đứa nhỏ, nhân tiện trời trưa mát mẻ không nắng, cô nên đến bãi cỏ ngắm trời ngắm mây một chút.

"Thật là, đứa như mày thì làm sao có ai thèm nhận nuôi chứ?"

"Đại ca nói chỉ có chuẩn. Với cái vết sẹo to tướng trên mặt thì chỉ có chết đi cho vừa."

Giọng nói của vài thằng loanh quanh cái ngách này. Chaha ngó vào, hai đứa con trai khoảng 12 đang đứng cười chế giễu sau một cậu nhóc tầm tuổi cô. Trông cậu ta chẳng mấy bận tâm mà chỉ đang loay hoay làm gì đó với đống cát trên sân.

Nhỏ chỉ nghe đến đấy rồi vụt đi mất. May cho nó, ông trời thương nên mới không để lại gì trên mặt. À không, chỉ là một con mắt mù, dù sao thì chẳng ai biết nên cô cũng yên tâm không bị hắt hủi.

Rất nhanh sau đó cô đã tới được bãi cỏ. Chaha không sợ bẩn, nằm ra giữa đống cỏ. Chân tay giang hai bên buông lỏng, mắt hướng lên nhìn mây bay. Thoải mái dễ sợ, nó lại làm một giấc đến chiều tà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro