Chương 2. Những người bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua đối với cô rất êm dịu. Một mình một chỗ, ít tiếp xúc với mọi người, là nó tự thu nhỏ mình lại chứ chẳng phải là bị cô lập. Ngủ dậy, ăn sáng, ra làm một giấc hay chỉ là ngồi chơi một mình trên bãi cỏ rồi về ăn tối và ngủ. Thỉnh thoảng nhỏ còn bỏ bữa trưa ấy chứ.

Chaha chỉ mong mình yên ổn đến khi được tự lập. Nó yếu lắm, nó không muốn dính líu đến cái gì đâu.

"Này!"

Tiếng gọi của một thằng nào đó vang lên từ đằng sau cô. Bực mình thật, nó bị giọng cậu ta làm cho giật mình nên để một con cào cào non nhảy đi mất. Với ý chí "tươi vui không gây chuyện", cô quay ra sau với khuôn mặt ngạc nhiên, mắt mở hơi to để tạo chút thiện cảm.

Đằng sau nó là hai cậu trai, một người tóc trắng da đen và người còn lại có cái vết sẹo dài trên mặt. Nó nhớ rồi! Cậu kia là người bị bắt nạt kia mà.

Hai người kia cứ tiến tới, nhóc tóc trắng ngồi xuống đối diện với nó. Tay đặt lên bên mắt bị mù của cô.

Sau khi thấy có gì đó sai sai, Chaha lập tức nắm lấy tay cậu ta để xuống nhẹ nhàng.

"Tao đã nghe thấy hết rồi, một con mắt của mày bên trái và phía vai bên trái nốt. Vết thương đó có lẽ rất đau."

Nghe cậu ta nói, Chaha chỉ giương ánh mắt ngạc nhiên ra. Chẳng lẽ hai người này sẽ tung tin để cô bị bắt nạt sao? Không bao giờ!

"Mày đang nghi ngờ tao là kẻ xấu?"

"Hả?"

Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô, là đôi mắt tím sâu thăm thẳm. Đáng sợ thật, Chaha chưa bao giờ đối diện với tình cảnh này bao giờ. Tim cô đập nhanh quá, không dám thở luôn ấy chứ, miệng cứ mấp máy chẳng nói được lời nào.

"Izana, mày đang làm nó sợ đấy."

Câu nói ấy phá vỡ bầu không khí mà cô cho đó là ngột ngạt. Ơn trời! Cuối cùng thì cơ thể nó cũng hoạt động bình thường.

Izana liếc qua Kakucho rồi lại nhìn cô.

"Nếu mày muốn được an toàn hay là tìm một thú vui nào đó trong cuộc đời này, vậy thì nên tìm đến bọn tao."

Chaha lại ngơ ra nhìn cậu. Thằng này nó là thần à? Hắn vừa đọc suy nghĩ của cô trong vài ngày vừa rồi. Đúng thật là nhịp sống của nó rất nhạt nhẽo và nó đang muốn tìm cho mình một niềm vui nào đó hay chỉ cần chỗ dựa an toàn suốt đời.

Izana lại quay xuống nhìn Kakuchou với vẻ mặt như vừa "cá cắn câu".

"Bọn này rất vui khi có mày gia nhập."

Cậu đưa tay đến trước mặt cô. Chaha đã suy nghĩ rất kĩ rồi, nó nắm lấy tay Izana rồi đứng lên.

Một cái bắt tay cho một nhịp sống mới.

Đâu ai ngờ được, sau sự kiện ấy là chuỗi ngày phiền phức với nó.

Xung quanh toàn là ồn ào...Yeahhh!!! Hai đứa chạy nhảy khắp nơi và tất nhiên sẽ kéo Chaha theo.

"Chaha! Đi theo tao!"

Izana chạy thẳng vào phòng ngủ trong lúc cô đang ngồi "thiền". Cậu ta kéo nó chạy thục mạng ra ngoài, chạy vào những khe nhà nhỏ nóng ẩm.

"Suỵt.."

Cậu đưa tay lên miệng ra hiệu. Chà...thằng này chắc hẳn vừa trêu Kakucho chứ gì. Lần nào nó trốn toàn lôi cô theo..phiền phức! Quả nhiên Chaha đây không thể sống nổi với đám này mà.

Hai người cứ ngồi im lặng ở đấy. Bao lâu rồi nhỉ? Izana lại kéo cô ra khỏi đây. Cậu ta đang tìm Kakucho!

"Vua này sợ thuộc hạ dỗi sao?"

Chaha nói thầm, Izana quay mặt lại hỏi cô.

"Không có gì! Em muốn hỏi Kakucho đang ở đâu đấy mà haha.."

Điệu cười gượng của nó khiến Izana càng bực tức thêm. Thằng nhóc đó chỉ có loanh quanh khu này tại sao mãi lại không tìm thấy?

"Izana!"

Cô gọi cậu sau khi lướt qua trên tầng trệt, mái tóc đen của ai đó nhô lên qua bức tường. Tay nó chỉ lên, cậu nhìn theo sau đó cùng Chaha chạy lên.

"Kakucho!"

Tiếng gọi của Izana vang lên, Kakucho ngoảnh lại, nó hừ nhẹ một cái rồi quay mặt về chỗ cũ.

"Đồ yếu đuối! Tao trêu mày có tí mà đã giận dỗi rồi."

"Mày-"

Kakucho nghe xong liền đứng phắt dậy chỉ tay thẳng về phía bọn cô. Trông thằng bé tức đến nỗi hai má đỏ choé, đầu nó nhìn như đang bốc khói vậy.

"Tao không có yếu đuối."

Kakucho thẳng thừng nói, Izana bên cạnh cô gập đầu hài lòng, tiến đến chỗ nó vỗ vai rất "nhiệt tình".

Chaha thở một hơi dài. Cuối cùng thì người không liên quan nhưng bị lôi kéo vào lại là cô...hai đứa này thực sự rất rất rấtttt phiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro