22 sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm cứ ăn nằm ở Phạm Thiên hơn tuần trời, nó trời sinh tính vốn năng động thích làm này nọ chạy chỗ này chỗ kia vậy mà lại bị Phạm Thiên giam lỏng đến ra sân vườn cũng không được ra. Đã thế còn cho 2 tên lính cứ kè kè theo sau nó, đế cái bát cái ly hay rửa quả táo cắt quả lê cũng không đụng vào được. Mỗi lần nó vô bếp định làm đồ ăn là 2 tên lính lại sông tới dành làm và nói ' cô không được làm gì cả'. Ít nhất nó vẫn có thể rep tin nhắn bạn bè và người thân kể cả nghe điện thoại. Hai tên lính đó sẽ giữ điện thoại cô thi có gì họ sẽ đưa cô.

Trâm nằm dài ở phòng khách chung, nó vắt vẻo trên trên ghế xem phim hoạt hình thiếu niên titan xuất kích.

Sanzu đi vào ra hiệu cho 2 tên lính rời đi, hắn bưới tới xoa đầu nó: mày hai mấy tuổi rồi còn xem ba cái trẻ trâu này?

Trâm: thích thì xem anh ý kiến?

Sanzu cười cười chỉ vào má mình nói: ừ, mày thơm tao một cái đi tao cho mày xem cái này đảm bảo mày thích!

Trâm: mơ đi anh.

Sanzu cúi xuống thơm vào trán nó rồi cười: coi như quà đáp lễ cho tao nhé.

Nói rồi hắn huýt sao một tiếng liền có một con vẹt trắng bay tới miệng kêu đáng yêu: tới liền tới liền két!

Trâm bất ngờ nhìn chú vẹt nhỏ: biết nói luôn sao? đáng yêu quá đi.

Sanzu: thích?

Trâm: rất thích.

Sanzu kéo nó ra cửa sau: vẫn còn bất ngờ đấy.

Trâm:? các anh cấm tôi ra khỏi nhà mà đến sân vười cũng không cho thì bất ngờ gì.

Sanzu: từ giờ em được phép ra vườn chơi!

Hắn vừa nói vừa mở cửa, bên ngoài là một luống đất được dọn sạch cỏ và có mấy cây rau và hạt rau để trồng. Nó sáng cả mắt vỗ tay.

Trâm: anh đúng là tuyệt vời nhất Sanzu!

Sau hôm đó Trâm đi đâu cũng mang theo con vẹt còn đặt tên cho nó là đô la, không hiểu sao con vẹt cứ thấy ai động chạm Trâm là la làng biến thái.

Đối tượng điển hình cũng là người con vẹt ghét nhất là Izana. Lần đầu tiên con vẹt thấy Izana đã bay vào đập tới tấp vào mặt hắn kêu: da đen cút xa da đen biến thái cút xa! 

Izana cá chắc tên chó điên Sanzu là kẻ dạy con vẹt đó nói vậy.

Trâm ngồi nhìn luống rau nhỏ trầm tư, nó cứ lo về gia đình ở quê nhà. Lo mình không thể rời khỏi đây trở về với gia đình sợ khi gia đình nhận tin báo mình mất tính bên Nhật.

Rồi lòng lại tính 7749 kể để trở về Việt Nam. Sau thời gian dài tiếp xúc nó cảm thấy Phạm Thiên luôn có 1 chút gì đó buông thả với nó. Tuy luôn đe dọa nói lời cay nhiệt nhưng không hề ra tay mạnh à trừ lần của Izana ra.

Đột nhiên một bàn tay đặt lên đầu nó: nghĩ gì?

Ngẩng đầu lên hóa ra là Mikey.

Trâm: à...đang nghĩ khi nào tôi mới có thể ra ngoài kinh doanh theo kế hoạch trước khi qua Nhật đây...

Mikey: kinh doanh?

Trâm: ừm

Mikey: ở Tokyo?...shop thời trang?

Trâm: ừm hứm! sao anh biết!

Mikey biết thừa vì hắn theo dõi nó luôn ấp ủ ước mơ về thời trang gây dựng sự nghiệp ở Nhật mà.

Mikey cười nhếch mép: tôi còn biết nhiều thứ hơn nữa...

Nói rồi hắn đi vào nhà không quên nói: à...vẹt của em ngoan nhỉ?

Trâm nhìn con vẹt đang đứng nhiêm trên cây nhìn có vẻ sợ hãi hướng về Mikey. À ra là vậy, chắc Sanzu đã huấn luyện nó phải kính trọng Mikey.

Lúc ăn cơm xong Kokonoi đưa cho nó 5 tệp giấy tờ đất! trên đó viêt đầy đủ về thông tin của từng khu vực kể cả như cầu tiêu thụ về thời trang.

Trâm ngây người nhìn.

Mikey cười: không phải muốn khởi nghiệp sao? Phạm Thiên trải thảm cho em đi!

Coi vẻ muốn dứt ra cũng không được đây. Nó đọc kĩ rồi dứt khoát chọn mở cửa hàng ở trung tâm  của Tokyo thuộc khu vực quản lý của Hanma và Kisaki.

Buổi tối lúc đứng ngoài ban công hóng gió liền thấy điện thoại ở chậu cây hoa trà!

Trâm bất ngờ liền cầm điện thoại lên, nó mở khóa rồi vào xem tin nhắn fb, zalo và các trang mạng khác. Có vẻ Phạm Thiên không hề xâm phạm vào điện thoại nó. Nó định gọi báo về gia đình tình hình của bản thân rồi chợt nhận ra...báo rồi thì làm gì? người nhà biết xong sẽ càng lo lắng đau buồn hơn đã thế cảnh sát có lẽ chẳng làm được gì ở đây vì ở thế giới này cảnh sát toàn lũ tham sống sợ chết.

Nó chọn im lặng, nó nhắn tin với em trai và em gái bảo mình đang ngắm cảnh ở Nhật vẫn đang tìm tiệm để thuê khởi nghiệp còn chụp thêm 1 tấm cảnh nữa.

Vừa gửi xong thấy em đã xem nó yên tâm rồi, cửa phòng nó đột nhiên mở ra Izana đi vào. 

Đô la kêu ầm lên: biến thái biến thái!

Izana túm cổ con vẹt ném ra ngoài cửa rồi đóng cửa phòng Trâm lại. Vẹt bên ngoài có kêu oai oái rồi đập cửa.

Trâm nhìn Izana đổ mồ hôi hột: 10h rồi anh chưa ngủ sao?

Izana: chưa, còn em?

Trâm: chỉ muốn hít thở không khí một chút.

Izana nhìn điện thoại trên tay nó cười khẩy: Tưởng em sẽ ngu ngục chứ,  cũng được như lời Mikey nói!

Nó đã đoán đúng! Nó đã nghi đây là bẫy Phạm Thiên thử nó.

Trâm: ngoài báo bình an cho gia đình tôi còn có thể làm gì?

Izana: tôi tưởng em tin tưởng lũ cảnh sát?

Trâm: cảnh sát so với Phạm Thiên? tôi đâu muốn chết sớm.

Izana không nói gì nằm lên giường nó rồi vỗ vỗ bên cạnh: ngủ!

Trâm cạn lời:...giường phòng anh bị gì à?

Izana: ừ

Trâm:...để tôi báo Mikey.

Nó đi về phía cửa phòng định mở cửa thì cửa đã mở ra cánh cửa đập thẳng vào mặt nó. Mũi nó đỏ tấy lên nó kêu lên đau đớn.

Trâm: đụ má đau!

Người mở cửa là Sanzu bên cạnh còn có Mikey.

Sanzu:mày lại lên cơn hả Izana?

Trâm mừng rớt nước mắt khi thấy Sanzu.

Trâm: Sanzu anh mau xem giường Izana bị hỏng gì, Izana muốn ngủ nhờ giường tôi đấy.

Sanzu:? Izana mày quá trớn rồi

Izana không nỏi gì bỏ ra ngoài.

Trâm thấy vậy thở phào nhẹ nhõm.

Mikey nhìn chiếc điện thoại trên tay Trâm nói: cứ sử dụng miễn đừng tìm cách chạy trốn...em biết mà ở đây Phạm Thiên là pháp luật!

Trâm chỉ nhũn vai một cái rồi nằm lên giường khua khua tay: thừa biết, hai người mau ra ngoài cho tôi ngủ nhớ khóa cửa hộ.

Mikey chỉ cười một cái rồi bỏ đi.

Sanzu nhìn nó nằm trên giường hồi lâu cũng buông lời chúc ngủ ngon còn không quên dặn con đô la phải cảnh chừng bảo vệ Trâm khỏi Izana và những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro