23 chỉ cần em đừng trốn khỏi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần qua Phạm Thiên rất yên ổn. Ai nhìn vào cũng nhận thấy tâm trạng bọn họ đang rất tốt. 

Còn điều gì khiến cho toàn bộ Phạm Thiên như vậy chính là Trâm.

Nó sau khi được thả lỏng tự do sử dụng điện thoại liên lạc và hơn hết  Hanma đang thay nó xây tiệm những điều đó làm nó dần có cảm giác như mình đang đi nghỉ dưỡng và được bao nuôi bởi dàn husbando của mình. Thầm cảm thấy hoài nghi nhân sinh, có lẽ nó lên sống hưởng thụ ở Phạm Thiên chăng?

Lúc này nó đang nằm chùm chăn đọc đam mĩ! vâng đời còn dài tiền Phạm Thiên cho tiêu không hết nên nó quyết định đọc đam mỹ thâu đêm!

Đến tầm 1h sáng nó cảm thấy khát nước thò đầu ra nhìn bình nước trên bàn đã cạn liền lười nhác ngồi dậy, thật sự không muốn đi xuống lầu lấy nước chút nào.

Nhưng nếu để miệng khô đến sáng đảm bảo da sẽ xuống sắc cho coi! 

Nó tóc bù xù bước xuống giường thấy lạnh quá bèn lấy chiếc váy ngủ lông khủng long hồng khoác bên ngoài chè đi chiếc váy 2 dây. Nó mở cửa ra con đô la liền tỉnh giấc bay đến đậu trên vai nó, có đô la theo nó cũng đỡ sợ hơn.

Khi nó vừa bước ra khỏi thang máy xuống tầng đập luôn gương mặt quý giá vào bộ ngực rắn chắc của ai đó.

Trâm: au! đau chết mất!

Nó nhìn lên nheo mặt nhìn cho rõ. Ra là Takeomi.

Takeomi nhìn nó hỏi: muộn rồi còn xuống đây?

Trâm: trên phòng cháu hết nước.

Đô la trên vai nó kêu két vài tiếng như thu hút sự chú ý của Takeomi.

Cháu? 

Takeomi nghe xong chỉ gật đầu rồi đi luôn không theo nhìn đô la lấy một cái. Nó đi rót đầy bình nước lúc quay người đi về phía thang máy âm thanh chói tai vang lên khiến nó rợn tóc gáy tay nắm chặt bình nước.

Nó nhìn về phía hành lang vắng lặng với ánh đèn vàng ấm  đang vọng ra tiếng la hét cầu xin cả tiếng bước chân à còn có cả tiếng cười khoái chí, tiếng hét ngày càng lớn tiếng cười rợn gáy đang ngày càng gần nó.

Một bàn tay lạnh thô với những vết chai lì che khuất tầm nhìn nó. 

Không hề hét hay dãy dụa nó đứng im tay siết chặt quai cầm bình nước không nói gì. Vì thứ mùi đang quanh quẩn ở mũi nó thật tanh tưởi khiến nó buồn nôn. Nó thề giờ chỉ cần nó mở miệng tất thảy những gì nó ăn từ tối sẽ trào hết ra ngoài.

Giọng nói mang hơi lạnh thì thầm bên tai nó: nhắm mắt lại đi bẩn lắm.

Nó gật đầu người kia liên rời tay khỏi mắt nó. Đột nhiên cả người nó được bế bổng lên, thoáng qua chóp mũi nó mùi hương quen thuộc môi hồng mấp máy: Kisaki?

Kisaki cười chỉ ừ một tiếng bế nó về phòng, hắn báo cho nó về việc tiệm của nó đã xậy dựng xong mai nó sẽ cùng hắn tới đó và anh em Haitani sẽ cùng nó lo việc hàng hóa xong việc Kisaki để lại cho nó câu chúc nó ngủ ngon rồi rời đi.

Trâm nhớ ra nó đã bỏ quên đô la rồi, chợt nghe tiếng vỗ cánh ở cửa nó ra mở cửa cho đô la vào.

Cả đêm nó mất ngủ nằm lăn lộn trên giường.

Lo lắng vì càng ngày nó càng lún sâu vào Phạm Thiên, đến công việc của nó hiện tại cũng chính là được Phạm Thiên xây dựng lên cho nó bước vào.

Tay vô thức nắm chặt gim móng sâu vào lòng bàn tay.

Càng ngày càng nhiều dây xính đeo lên người...

Lẩm bẩm trong miệng:...cứ như vậy...phải bỏ lại ước mơ ở đây mà về thôi...

Dần dần nó chìm vào giấc ngủ. Một tia sáng đỏ nháy lên ở mắt con hồng hạc trong tranh được treo đối diện giường ngủ!

Trong căn phòng tôi người đàn ông ngồi trên giường khoang chân chống cằn nhìn chằn chằn vào cô gái trên màn hình lớn.

Giữa trưa hôm sau 10h.

Tiếng chuông điện thọai đánh thức nó dậy mơ màng bấm nghe: alo

Đầu giây bên kia là mẹ nó! Mẹ nó bảo đã nhận được quà nó gửi về rồi!

Nghe xong nó tỉnh cả ngủ ngồi phắt dậy hỏi: quà gì mẹ?

Sau khi nói chuyện xong nó sượng chân đáp: vâng mẹ mang gửi cho các bác cô chú hộ con với.

Tắt điện thoại nó vò đầu nổi điên tay chân đạp tung chăn gối.

Mẹ kiếp bọn họ chính là đang uy hiếp đến gia đình nó!

Tiếng mở cửa cùng tiếng đô la kêu kéo nó về hiện tại.

Sanzu đi vào nắm lấy tay nó: thả lỏng nào bé cưng, em mà như vậy nữa tôi cắt hết móng em đấy!

Trâm lườm Sanzu một cái rồi vùng tay ra đi vào phòng tắm.

Hắn cười cười ngồi trên giường nhìn vào con hạc.

Hắn cá chắc thủ lĩnh đã ra tay rồi.

Lát sau Sanzu cùng Trâm xuống phòng bếp ăn sáng hay có thể nói là ăn trưa?

Còn đô la bị Sanzu nhốt trong phòng rồi.

Nó đi xuống chạm mắt với Mikey đang ngồi ăn bánh ở sảnh chính hắn lên tiếng hỏi: sao rồi? bác gái vừa ý với quà tôi gửi chứ?

Trâm chỉ nhìn một cái không trả lời.

Mikey vẫn bình thản hỏi: này thái độ của em quyết định bác trai và bác gái sẽ nhận được gì đấy...tôi biết em không muốn họ lo lắng à...còn có ông bà em nữa nhỉ?

Trâm dừng bước quay lại đi thẳng tới nơi Mikey ngồi.

Nó nghiến răng nhìn thẳng vào mắt Mikey: Mikey anh đang dần bước vào vạch cấm của tôi!

Mikey nhìn nó buôn lời nhẹ bẫng: Chỉ cần em ngoan, em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây hưởng thụ đãi ngộ ngoại lệ của Phạm dành cho em.

Trâm cố kiềm chế cơn nóng giận trong người: ngoan? hay cho cái gọi là ngoại lệ của anh. Mấy tuần nay chưa vừa lòng anh sao? nếu không phải anh mà là một tên khốn khác tôi đã sớm đánh vào cái bản mặt chết tiệt của anh rồi đấy Mikey!

Dứt lời nó bỏ đi nhưng Mikey lại túm tay nó kéo lại.

Hắn ôm lấy vòng éo nhỏ ánh mắt tối lạnh lẽo nhìn nó: chính những hành động này của em khiến tôi tức giận muốn bóp nát thứ gọi là vạch cấm của em đấy.

Trâm cười nhìn thẳng vào mắt hắn: Vậy à? sợ rằng anh không thể làm vậy.

Mikey bóp chặt cằm nó nói: không thể?haha em đùa tôi à?

Trâm nhíu mày vì cơn đau ở cằm: không tôi thách anh đấy Mikey!

Sanzu bên cạnh sốt ruột: Trâm đừng nói nữa!

Mikey trừng mắt Sanzu: câm miệng Sanzu!

Trâm: anh đang cố làm gì vậy Mikey? anh muốn gì ở tôi? 

Mikey: tôi muốn em ở đây mãi mãi...muốn em cảm nhận tôi sống ở cái thế giới này như nào có giống như những gì em biết. Tôi chán ghét cảnh nhìn em từ xa luôn bố thí tình thương cho tôi. Tôi ghét cái ánh mắt thương sót của em khi nhìn tôi! tôi muốn em sống ở đây là người của Phạm chết cũng là ma của Phạm! muốn em cảm nhận những cảm giác tội lỗi của tôi!

Chát!! 

Trâm đã không do dự tát thẳng vào mặt Mikey khiến Sanzu và anh em Haitani cũng phải há hốc mồm.

Trâm cười nhạt: đúng là điên mà...anh điên thật rồi Mikey!

Gương mặt Mikey nổi rõ cơn phẫn nộ hắn bóp chặt cằm Trâm: đúng tôi điên rồi điên vì em đấy! Tôi phát điên khi em cứ muốn chạy trốn bỏ rơi tôi ở đây! 

Lúc này tình hình căng thẳng đến mức Sanzu cũng phải rén.

Anh em Haitani nuốt khan nói.

Ran: Thủ lĩnh em ấy còn chưa ăn giờ muốn quá rồi e rằng em ấy sẽ đau dạ dày

Rindou ở bên cũng thêm lời: phải đấy thủ lĩnh. Anh nên để em ấy ăn rồi còn đi tới tiệm nữa.

Mikey nghe vậy cũng buông tay: tốt nhất đừng nghĩ tới việc chạy trốn khỏi tôi.

Anh em Haitani đưa Trâm ra khỏi sảnh lúc ngang qua Sanzu tay hắn có sượt qua tay Trâm. Ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn Trâm dù rất muốn đi theo chăm sóc nó nhưng Sanzu buộc phải ở lại để xoa dịu thủ lĩnh Phạm Thiên.

Bầm thế kia đau lắm đấy...

Nó ngồi im cho anh em Haitani chườm đá ở cằm cho nó.

Rindou: khỉ thật thủ lĩnh cũng mạnh tay quá rồi, bầm như này đau đấy 

Ran: gương mặt em bị bầm như vậy tôi sót đấy

Trâm: sót thì thả tôi về đi sẽ không phải thấy gương mặt này mà sót nữa

Rindou: sao em cứ đòi về thế? ở đây được ngủ nướng không phải làm việc nhà muốn gì được nấy mà chê.

Trâm: tôi muốn về có được đâu.

Ran cười xoa đầu nó: mau ăn đi ngày hôm nay em làm nhiều việc đấy.

Ăn xong nó đi cùng anh em Haitani tới tiệm mới.

Đi xem bố cục tiệm xong nó chọn vật dụng để decor tiệm kèm theo mấy con manocanh ca đồ để nó may vá. Xong anh em Haitani đưa nó tới công ty vải để nó chọn.

Lu bu cả buổi nó về Phạm cùng anh em Haitani. Máy may các thứ đều được chuyển lên tầng 3 Mikey sắp xếp riêng cho nó một phòng để làm việc dù nó đã bảo không cần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro