26 thuốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otaka: yên tâm ta sẽ không nuốt lời.

Nó đột nhiên đưa tay nhanh thoát vụt qua đã đưa được 4 viên xúc xắc vào cốc khiến lão Otaka bất ngờ. Nó nhắm mắt như đang lắng nghe tay lắc qua lại nhịp nhàng đúng 4 lần đến lần 5 đột nhiên dùng lực rồi rải xuống bàn viên vàng 6 ba viên còn lại cũng 6!

Trâm: ngài nói rồi đấy~ 50% thuộc về Phạm Thiên rồi~

Lão ta đứng người rồi cười lớn: khá lắm vậy mà qua mắt được ta xem ra Phạm Thiên đã trồng được bông hoa quý hiếm rồi!

Đến Sanzu cũng không thể ngờ được được cô gái của hắn lại có thể tuyệt đến vậy.

Mikey nhếch mép lạnh mắt nhìn lão Otaka: như ván cược quý cô của chúng tôi đã thắng.

Otaka cười bắt tay với Trâm rồi liếc nhìn Mikey đáp: được được mai ta sẽ cho con trai ta đem hợp đồng đến.

Trâm miễn cưỡng bắt tay với lão, tay lão to và trai sần cứ vân vê tay nó khiến nó kinh tởm.

Sanzu đưa tay nắm cổ tay lão: được rồi ngài Otaka cô ấy cần được nghỉ ngơi.

Trâm nhìn bàn tay gã đang cố níu vào tay nó với ánh mắt lạnh nhạt. Nó rụt tay lại xoa nhẹ cổ tay cười: thứ lỗi tôi nghĩ tôi nên nghỉ ngơi, còn về ván cược ngài Mikey sẽ thay tôi đàm phán.

Lúc bước ra khỏi phòng liền bị mấy tên thương nhân bu lấy chào hỏi mời rượu.

Nó chán ghét nhìn ly rượu cố nặn ra một nụ cười rồi khi đang định đưa ly rượu lên uống một giọng nói cắt ngang hành động của nó: chà xem lũ thấp hèn các người đang làm quý cô của Phạm Thiên khó chịu kìa.

Nó đưa mắt nhìn thoáng bất ngờ môi mấp máy: Izana?

Izana cười dang cách tay ôm éo nó kéo vào người hắn mắt dịu dàng nhìn Trâm cười rồi lạnh mặt cười nhìn vào ly rượu rồi liếc nhìn đám thương nhân: sao em nhớ tôi? coi nào chúng ép em uống thứ này?

Trâm nhẹ gật đầu lắc nhẹ ly rượu chán nản: tôi không thích vị của nó

Izana lấy ly rượu từ tay Trâm đặt lên bàn: vậy đi nào em thích uống sake hơn nhỉ? anh đã mang đến loại em thích nhất!

Hắn giải vây cho nó khỏi lũ thưởng nhân tham lam, nó nghe thấy rất nhiều bàn tán chủ yếu về thân phận nó như nó là ai, đã làm gì, sao có thể khiến Izana cưng chiều nó đến mức đích thân mang rượu riêng cho nó.

Hắn đưa Trâm ra ngoài ban công có tên lính mang vào hai chén sake, Trâm nhíu mày: thật? Mikey không thích điều này đâu Izana.

Izana: chẳng phải em thích uống sake sao?

Trâm: không có nghĩa là thích uống với anh, Izana. Tôi không nghĩ tôi sẽ an toàn nếu uống say với anh.

Izana cau mày đặt mạnh chén rượu xuống bàn: tại sao em cứ làm tôi tức điên?

Trâm cười lại gần mặt hắn: tại tôi thích nhìn anh nổi điên như một con chó dại!

Izana nghiến rang túm chặt tay nó: nói lai!

Trâm cười chế giễu: nhìn anh bây giờ như một con chó dại đấy~ tôi nghĩ Sanzu lên nhừng biệt danh lại cho anh~

Cánh cửa ban công lần nữa mở ra, là Kokonoi: nào nào em cũng giỏi thật dám lừa thắng lão Otaka giờ lại chọc điên tên này, có thật sự là em sợ không?

Trâm vùng tay ra đi tới khoác tay Kokonoi làm hắn bật cười: sao? tôi tưởng anh thích tiền, ván cược của tôi kiến được kha khá đấy nhé giờ mau thưởng quà tôi nào!

Kokonoi cười khúc khích nhìn Trâm rồi nhìn Izana: xem xem Izana nghĩ gì để thưởng cho em nào

Izana cười: em thật sự còn có thể làm điều gì nữa mà chúng tôi không biết?

Trâm đưa tay lên môi: suỵt đừng hỏi một cô gái như thể, đó là bí mật!

Izana nhịp tay trên lan can nhìn Trâm: này em muốn thưởng gì? 

Trâm nhún vai: muốn gì các anh biết rõ.

Izana: em biết nếu Phạm Thiên buông tay em chỉ 5 phút thôi xác của em sẽ được tìm thấy ở bao tải hoặc trên bờ biển hay một dòng sông, à cũng có thể là ở đường?

Kokonoi: vậy em nghĩ lại về phần thưởng chưa?

Trâm nhẹ giọng: tôi sẽ đòi ở Mikey thay vì các anh.

Izana: giờ em lại muốn gì đây

Trâm nắm chặt vòng tay với Kokonoi hơn: tôi muốn trở về với chiếc giường êm ái cơ

Kokonoi vỗ nhẹ vào bàn tay nó đang khoác tay hắn: nào đi thôi tôi sẽ đưa em đi giao lưu rồi sẽ về với chiếc giường êm ái

Trâm khúc khích cười: mong là vậy

Izana nép mạnh chén sake xuống sàn nhìn cả hai rời đi.

Kokonoi đưa nó đến bàn tiệc rượu giao lưu. Nó ngồi giữa Kokonoi và Kisaki dù cả hai tên này tửu lượng còn kém hơn nó nhưng vẫn cố uống đỡ cho nó và hạn chế để nó uống rượu.

Trâm nhận chén sake từ một người phụ nữ nó nghĩ sẽ nhẹ thôi nhưng khi uống cạn bát 10 phút sau nó đã biết mình say rồi.

Nó véo eo Kisaki ra hiệu hắn hiểu ý liền ra hiệu cho đàn em đi tìm anh em Haitani tới đưa Trâm về Phạm Thiên trước.

Người đến lại là Hanma thay vì Haitani vì hai kẻ đó đang mải vui chơi.

Trâm được Hanma dìu đi khi đi khỏi phòng tiệc Hanma liền bế nó lên theo kiểu công chúa.

Trâm ngà say má ửng hồng đôi mắt ướt cứ nhìn chằm chằm Hanma tay đập nhẹ vào người hắn có lẽ vì say nên không còn lực: này tôi sợ độ cao...hức...ức..tôi ...hức...ức sợ độ cao...ức!

Hanma nhìn nó rồi đưa ra phán đoán: bị bỏ thuốc rồi!?

Hanma nghiêm mặt bế Trâm lên xe, để Trâm ngồi ở ghế phụ còn hắn sẽ lái xe.

Trâm tựa mặt vào kính xe rên rỉ: nóng...nước...a tôi không thích ô tô...buồn nôn...ức...nôn...

Hanma đưa tay xoa má Trâm: yên nào nhanh thôi em sẽ ổn lại.

Hắn không về Phạm Thiên mà đưa Trâm về nhà riêng của hắn và Kisaki!

Trâm nằm trên giường lăn lộn bắt đầu mòn mẫn muốn tháo dây váy, chân liên tục quẫy đạp muốn cởi dôi cao gót.

Hanma vò tóc: chết tiệt, im nào Trâm

Hắn nắm cổ chân của nó rồi nhẹ nhàng tháo chiếc giày ra, để dôi cao gót sang một bên hắn nhìn em đang vật lộn với chiếc váy: tại sao phụ nữ có thể mặc thứ rườm rà này? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro