BajiFuyu♥︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Anh về rồi đây"

- "Ba... Baji-san"

Em đứng đó, tay bấu chặt vào tay nắm cửa, mắt mở to, không khỏi ngạc nhiên với hình ảnh ngay trước mắt. Anh đây rồi, đội trưởng của em về rồi. Chính vào ngày này 12 năm trước, em ôm xác anh vào lòng, cảm nhận được từng hơi ấm đang dần tan biến mà trong lòng không khỏi đau nhói. Lời cuối cùng anh thốt ra càng khiến em như chết lặng.

- "Một nửa nhé?"

Và rồi anh nở một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười ấy đã ám ảnh em biết bao nhiêu là ngày tháng. Giờ đây, chẳng còn là nụ cười cứ hiện lên mơ hồ trong tiềm thức nữa, mà anh đã ở đây, đứng ngay trước em.

- "Trick-or-treat"

- "Hic hic... Baji-san, là anh đúng không?"

- "Là anh đây. Em có quên gì không đấy Chifuyu?"

- "Hic hic.. Mừng anh đã về ♡"

Cả hai vào trong nhà sau một hồi lâu đứng ngắm nhìn nhau. Đã quá lâu cho một cuộc tình. Để anh ngồi trên sofa, em ton lon chạy vào trong bếp, lục tìm trong tủ một món ăn quen thuộc.

- "Peyoung nhỉ?"

- "Anh không thích sao?"

- "Phải là một nửa nhé!"

- "Vâng..."

Từ ngày gặp được anh, cái thói quen ăn uống này cũng bắt đầu xuất hiện. Cứ là peyoung, thì sẽ chừa một nửa. Dù là có ở cạnh anh hay không, vẫn sẽ để lại một nửa. Phần được chừa đó em sẽ để cho Peke J, dần dần rồi cả hai cứ thế mà nhường qua nhường lại. Và đó là những gì em đã làm trong những ngày tháng xa anh.

...

Mì sẽ rất ngon nếu cả hai đều cùng chia cho nhau một nửa. Em nghĩ như vậy. Anh cũng thế. Đến khi hội đã vơi đi gần hết gương mặt của em đã vô thức đối diện với anh. Bốn mắt nhìn nhau, khiến cả hai bối rối không nói nên lời. Dường như có một lực hút vô hình, kéo hai người lại gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa và rồi môi chạm môi.

Mắt nhắm nghiền, tay anh vòng qua người em, kéo cả hai sát lại gần hơn. Nụ hôn lại càng sâu, từng cái cháo lưỡi của anh làm em sướng đến run người. Tiếng chóp chép vang khắp căn nhà nhỏ, hơi ấm từ người này, truyền qua người kia. Điều hoà cũng chẳng thể hoạt động đúng với mục đích nữa rồi. Nhiệt độ nơi ân ai cứ thế mà tăng dần.

Em bắt đầu khó thở vì không theo kịp nhịp độ của anh. Tay nhỏ vỗ vỗ lên tấm lưng vạm vỡ kia như ra hiệu. Anh cũng luyến tiết mà rời khỏi môi hồng, không quên cắn một cái làm nó bật máu.

- "Ha... Ha... Baji-san ăn hiếp em"

- "Đúng vậy, anh *ăn hiếp* em~"

Cười giang, anh ôm em vào lòng, đầu rút vào hõm cổ em rồi dụi dụi. Mái tóc đen dài cứ thế mà bị anh làm cho rối tung lên. Nhưng cái ôm này rất lạ. Em cảm nhận được anh... đang khóc. Ướt cả một mảng áo em rồi. Tay càng ngày càng siết chặt, làm em dù khó chịu nhưng lại không nỡ quát anh.

Đưa tay lên, em xoa xoa lấy đầu người thương, nhẹ nhẹ vuốt ve lại tóc anh cứ như đang chăm sóc cho một chứ mèo đen với bộ lông màu đen dài vậy. Con mèo này, thật quấn người, thật... biết chắc lấy lòng người khác.

Cái ôm chặt, dần được nới lỏng. Tay từ eo lại lần mò xuống mông tròn, hư hỏng mà nắn bóp từ mơn trớn rồi dần mạnh bạo. Thấy được mưu kế của anh, em giận đến tím người, cứ tưởng anh buồn bực chuyện gì, thì thành ra tất cả chỉ là giả vờ

"Anh không giả vờ... anh..."

Xuyên qua hai lớp quần, anh tiếp tục nhào nặn cái mông kia, tay còn lại thì đã đặt trước cửa huyệt, sẵn sàng cho bước kế. Không một nói một lời, ngón tay thô to cứ thế mà được anh đưa vào trong, từ từ, nhẹ nhàng.

- "Um~ haa... Baji-san~"

Anh bên trong có ngọ nguậy đủ kiểu. Mặt thì tỏ rõ vẻ thích thú, cứ như trẻ con được tặng quà bánh vậy. Đúng thế, một chiếc bánh cực kì dễ thương. Hay một chiếc mèo nhỏ đáng yêu đâu nhỉ?

Anh cứ mãi nhìn vào em, làm em ngại đến không nói được gì. Mặt đỏ bừng lên, bĩu môi phòng má giận hờn. A! Là mèo. Chính xác là một bé mèo lông vàng... nhưng em đã nhuộm lại tóc rồi.

- "Sao lại đổi màu tóc?"

- "Aa.. em không.. a~ thích màu vàng nữa.. um~"

- "Mai đi tẩy lại cho anh!"

Giọng anh gắt gỏng hẳn. Anh thích vẻ đáng yêu khi trước của em với mái tóc vàng sáng. Anh đã xoá nó suốt cả 1 năm cứ mỗi khi cả 2 gặp nhau. Nó giống như điểm nhận dạng vậy. Em chỉ cần đứng từ xa anh cũng có thể thấy được.

...

Mười phút nới lỏng trôi qua. Mồi hôi em nhễ nhại, làm tóc đen bết dính khắp mặt. Nhìn cứ~ gợi tình làm sao ấy. Đó là anh nghĩ. Và *writer* cũng vậy. Heheboiz.

- "Umm~ kh... không, em r- Ah~"

Tinh dịch nóng ấm được giải phóng sau một khoảng thời gian dài chịu đựng từng đợt đâm rút bên dưới. Cậu nhỏ giật giật rồi xụi xuống, kawaii~ Anh quệt lấy một phần còn đọng trên bụng em, tay còn lại mò xuống thoát y cho cự vật bên trong. Nó đã cương cứng đến đau cả lên rồi.

- "Anh vào nhé~"   - *Gật đầu*

Anh đặt cự vật ngay trước cửa huyệt đang đóng mở liên hồi kia, từ từ đẩy hông. Chưa được bao nhiêu thì em la toáng lên vì đau. Nó quá to so với em. Nước mắt chảy ròng rã trên khuôn mặt thanh tú với đôi má ửng đỏ và bờ môi bị anh cắn đến xưng lên.

- "Hic hic ... Baji-san, đau quá"

- "Thả lỏng nào Chifuyu, ngoan~ Sẽ không đau nữa"

Em nheo mày, hít một hơi thật sâu, cơn đau bên dưới vẫn cứ làm em khó chịu, nước mắt vẫn chảy. Ai bảo làm tình là sướng chứ! Đau chết em rồi! Anh cũng nương theo em mà để yên cho em làm quen dần với kích thước của mình.

Dường như nghĩ được cách, anh 1 chạm tay vào đầu ti cương cứng lộ lên trên lớp áo thun mỏng, rồi nhẹ nhàng se se nó. Em giật bắn người vì khoái cảm lạ. Tay anh... ấm quá.

- "Hưm~ Baji-san.."

Chưa khỏi bàng hoàng, tay còn lại của anh đã nắm lấy cậu nhỏ em mà lên xuống từng hồi. Chifuyu chỉ còn biết há hóc miệng chịu đựng từng đợt khoái cảm truyền lên não. Tay em cấu mạnh vào vai anh, da muốn tróc đến nơi rồi. Nhưng không sao, miễn người làm nó là em thì sao cũng được.

Trên dưới bị anh đột kích khiến em lơ là mà để tên động dục này nắm được cơ hội, liền thúc mạnh nguyên cây hàng vào trong. Người em bị anh đẩy đi hẳn một đoạn trên chiếc sofa dài. Chân vô thức co quắp lại, ép chặt vào người Keisuke.

- "Ha ~ Ấm quá Chifuyu"

- "Chậm... chậm thôi Baji-san!"

- "Gọi tên đi~"

Em bị hắn thúc đến mất cả thần trí. Tay chân cứ vậy mà quấn chặt lấy anh, ôm ấp đủ kiểu trong khi bên dưới thì anh vẫn cứ ra ra vào vào. Mông em bị anh tét đến đỏ hết cả lên rồi, còn rướm cả máu. Khổ em quá mà!

- "K...Keisuke! Chậm lại- ư~ ahaa..."

Đột nhiên cơ thể em cứng đờ, cảm nhận như có một dòng điện chạy ngang người. Cảm giác sung sướng từ đâu truyền thẳng lên đại não, cậu nhỏ run run rồi phóng thích theo bản năng.

- "Chỗ này!" Vừa nói anh vừa thúc mạnh hông vào trong, vừa được giải thoát chưa kịp thở thì đã bị anh lôi vào một cuộc yên khác. Em dù tức nhưng lại chẳng dám làm gì, vì... nó sướng thật.

- "Keisuke... mạnh-mạnh hơn~"

- "NHƯ NÀY SAO!" - "Um~ Ahh nhẹ... nhẹ chút"

Nhẹ sao? Không thể. Với anh thì việc vận động trên giường không thể nào nhẹ được. Phải mạnh, mạnh, và mạnh hơn nữa. Đấy là châm ngôn.

Tiếng phạch phạch phát ra cùng tiếng chóp chép nhớp nháp của dân thủy cứ thay nhau mà vang vọng khắp phòng khách. Chiếc sofa xui xẻo cũng đã bị anh đẩy đến lệch ra khỏi vị trí ban đầu.

- "Ah~ Dừng... dừng lại, em-em tiểu mất.."

- "Hửm? Thế thì-PHẢI CÀNG MẠNH HƠN"

Vẫn với giọng điệu đó, và hạnh động đó. Từng chữ phát ra là kèm theo lực thúc như muốn tống em khỏi ghế. Mông em đau rát đến không thể chịu được. Còn... bên trong thì thật sự em cảm thấy không ổn.

- "Đừng.. đừng mà hic.. a~ ummm!"

Dòng nước vàng nhạt chảy ra từ đầu khất, nhìn thật dễ thương. Còn kèm theo đó một ít tinh dịch nữa. Anh dừng hẳn hành động của mình mà ngắm nhìn người tình của bản thân bị mình chơi sướng đến mức... Nhưng tính ra thì em ra ngay vào người anh rồi.

- "Kawaii ne~"

- "Đừng nhìn mà... hic"

Mặt em giờ cứ như quả cà chua chín vậy, em muốn khóc đến nơi rồi, nhưng nhìn em thế này anh cũng không muốn trêu nữa. Dòng nước vừa ngưng thì em liền bị anh bế xốc lên. Quần áo anh bị em làm ướt hết rồi.

- "N... nhà vệ sinh ở đằng kia"

- "Vô đấy tiếp luôn nhỉ~"

- "Ơ? Kh- ...Ahh~"

Vừa đi về phía em chỉ, tay bế em cứ xốc lên xốc xuống liên tục. Gục đầu vào hõm cổ anh, em thở từng hơi khó khăn, dòng khí nóng cứ thế mà phả vào vùng nhạy cảm, vô tình làm anh trở nên.. hứng thêm.

Mở cửa, xoay người em lại rồi để em đứng đối diện lưng với mình. Hiểu được ý anh, em cũng nương theo, tay nhỏ dựa vào tường, đưa mông về sau, mặt em lại lần nữa đỏ ửng lên. Ngại quá!

*Phạch* - *Phạch* x10000000...

Không gian này càng khiến âm thanh ngày càng sống động hơn bao giờ hết. Phòng tắm nhà em được áp kính, tứ phía giờ đây nhìn đâu cũng là cảnh ân ái của em vs anh. Quả cà chua này muốn nổ tung!

Anh không quan tâm đến em nữa, cứ nhắm đến điểm nhạy cảm bên trong mà khẩy mạnh. Cúc nhỏ bị ma sát đến mức sưng đỏ cả lên, thế mà người bên trên vẫn chưa có dấu hiện buông tha cho em.

- "Ah~ em ch.. chịu không nổi nữa"

- "Được~ Thế chúng ta cùng ra"

- "Ứm....~"

(...)

Cứ thế cho đến tận rạng sáng. Người em mềm nhũn, mệt mỏi đến mức muốn ngủ ngay và luôn, nhưng anh lại không phép. Anh sợ em sẽ cảm và... đau bụng nếu cứ thế này mà nằm xuống. Cũng có tâm mà dọn dẹp sạch sẽ bên trong cho em, rồi mới bế em vào phòng. Anh cũng không quên tìm lục cái đồ lau nhà mà lau đi chỗ quanh sofa, tiện tay lau luôn chiếc ghế bằng sà phòng.

_____________________________________________

Lại gọn gàng như mới. Gọn gàng như chưa từng có sự xuất hiện của anh. Đúng vậy... chưa từng, chưa từng có sự xuất hiện của anh kể từ ngày này 12 năm trước.

- "Anh không đùa... anh... phải đi thật rồi."

- "Chifuyu ngủ ngoan nhé. Đừng nhớ đến anh nữa."

- "Anh yêu em, Chifuyu Matsuno"

Hôm nay là giỗ của Baji, một chàng trai mãi ở tuổi 14. Cảm ơn anh đã đến, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với chúng em thì nó thật sự rất quý giá. Thương anh.

Ba hôm nữa cũng chính là sinh nhật anh.
Chúc anh ... tuổi mới?
Chúc anh *sẽ mãi ở cạnh chúng em. Mãi mãi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro