Ran x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn/Anh: Ran
Em: Kazu

Link anh: https://pin.it/veKRIGz

*Couple lạ hoắc*
Ran 1987 - Kazu 1991 =)) traugiathichgamconon
.
.
.

Mười năm, mười năm đối với em là chưa đủ. Em thấy mình thật quá đáng khi lần lượt để những người lẽ ra sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp ra đi bằng chính đôi bàn tay này.

Nhưng không. Mikey, Chifuyu và tất cả mọi người vẫn luôn dành cho em ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Em vui lắm. Thế Mikey... cậu ấy đâu rồi?

Trời hôm nay âm u đến lạ thường. Đã trôi qua 1 tháng kể từ ngày Chifuyu rước em về đây.

- "Tự nhiên lại mưa! Bực cả mình."

Em đến tạp hoá để mua ít đồ thì không mấy hứng phải đợt mưa khủng khiếp này. Là do em không xem dự báo thời tiết đấy thôi, chứ ai mà không biết hôm nay sẽ mưa.

Bỗng một chiếc xe tạt ngang người em, nước dưới đường hất trọn vào tấm thân gầy đang cố nép vào vệ đường để trú mưa.

- "U là trời!"

Xe bỗng phanh gấp, cửa mở. Một người đàn ông với dáng người cao ráo, mái tóc đen xen kẽ với màu tím thơ mộng bước xuống, trên tay là một cái dù đen đã được bung ra ngay sau khi anh xuất hiện.

- "Oh! Xin lỗi. Tôi đang ... Hanemiya?"

- "Haitani? Chạy kiểu gì đấy?"

- "Arara Gomen~"

Cre: @illust_ratte (on Twitter)

Ay da... Em đẹp quá. Người thon gầy, nước da trắng hồng càng làm tôn lên vẻ thướt tha kiều diễm của em. Đôi mắt buồn màu cắt được điểm tô bởi nốt ruồi lệ. Em chắc hẳn cũng đã phải khổ cực lắm, vì đã một khoảng thời gian dài kể từ ngày 31/10/2005 ấy mà.

Anh đã ở đó, và ngay lúc đó hình ảnh của em rất khác lạ. Vô hồn, và điên dại. Em hành động không một chút suy nghĩ, cũng là vì... vị vua hiện tại của anh nhỉ?

- "Lên xe đi, tao đưa về cho."

- "Không câ- Ah! Té! Từ từ!"

Đợi trả lời xong thì chắc em phát bệnh mất. Ướt sũng cả người thế kia mà vẫn còn nhây cho bằng được. Anh cọc cằn nắm lấy tay nhỏ mà kéo đi về hướng ghế phụ. Đẩy em vào trong, còn bản thân thì qua ghế lái.

- "Về nhé?"

- "Đến—"

- "Đọc làm gì? Bảo là đưa về, chứ có phải là đưa về nhà mày đâu?"

Lời chưa kịp dứt, thì anh đã chen họng vào. Từng câu từng chữ thốt lên khiến em bàng hoàng, hoang mang. Muốn mở cửa, chạy thật nhanh ra ngoài nhưng... khoá rồi.

- "Mở cửa! Nếu không, tao-"

- "Mày làm sao?"

Hình xăm trên cổ anh đến tận bây giờ mới được em chú ý đến. Chifuyu đã từng nói hiện tại có một băng đảng đang gần chạm đến ngưỡng của Yakuza, Phạm Thiên, với người cầm đầu... là một bí ẩn.

- "P-Phạm Thiên..."

- "Giỏi~ Thế thì ngoan ngoãn ngồi đấy đi nhé"

Nói rồi, hắn đạp ga rồi phi thẳng về phía nhà mình, hay phải nói là một toà đài thì đúng hơn. Sau khi gia nhập Phạm Thiên, anh đã từng bước, từng bước tiến đến vinh quang. Nhiều người biết đến hơn, dành được nhiều sự kính trọng hơn, tiền bạc vô số kể, xe xịn nhà sang có tất. Chỉ là... không có em thôi.

Đã bao nhiêu cô gái đi qua đời hắn, nhưng đều chết thảm. Phải, chứ trên giường. Là chết trên giường, một chiếc giường với đầy dấu vết ái ân và một cái xác vô hồn đang nằm la liệt dưới thân hắn.

Người em run lên từng hồi. Kể từ ngày ra tù đến nay, em chưa từng trải qua bất cứ cuộc ẩu đả nào. Cuộc sống cứ thế êm đẹp mà trôi qua từng ngày. Thiết nghĩ, bản thân đã có khoảng thời gian để trả lại mối nợ ngày trước với những thành viên của Touman thì hôm nay lại phải chịu cảnh sống không được mà chết cũng không xong.

Tay em cầm bịch đồ đã hứng đầy nước mưa giật giật khiến hắn chú ý mà nhìn qua. Xe vẫn chạy với tốc độ nhanh.

Rồi bỗng anh re lái qua một con hẻm tối, phanh gấp khiến em ngã nhào về phía trước. Sự ga lăng từ trong máu không cho phép anh làm lơ trước tình huống ấy mà đưa một tay sang, đặt lên trán em.

*Bụp*

- "Ha... xin lỗi nhưng mà... đ-đang ở đâu vậy"

- "Nơi chỉ có hai ta~"

Anh chòm người qua, hôn nhẹ lên trán em, nơi mà khi nãy anh đã cố giữ gìn để không bị trầy xước. Khuôn mặt này, không nên có bất kì một dấu vết nào, trừ việc do chính môi anh gây ra.

- "Um~"

Bờ môi hồng được anh ghé thăm, bất ngờ mà hé mở ú ớ vài từ như muốn chửi thì liền bị khống chế bởi cái lưỡi điêu luyện của anh. Nó đảo qua lại liên hồi, thăm dò từng ngóc ngách bên trong miệng nhỏ.

Nước bọt không kịp nuốt xuống mà tràn ra ngoài theo mép môi. Tay em đặt lên vai anh cố đẩy mạnh ra nhưng lực đẩy bây giờ lại bằng không. Không những anh lùi xa ra mà còn càng ngày càng áp gần hơn với em.

Không gian bên trong chật hẹp khó chịu, làm em đã khó thở bởi không theo kịp nhịp độ của anh, giờ lại còn ngộp thêm. Nhiệt độ tăng dần, người em ướt sũng đến cả trên trán bây giờ là nước mưa hay là mồ hôi cũng chẳng còn có thể phân biệt.

- "Um~ ah... ha... *khụ khụ* "

Không thể chịu thêm được nữa, tay em thả hẳn bịch đồ xuống, đập mạnh vào lưng hắn như ra hiệu. Tên già đầu này chắc cũng sẽ hiểu, vì đã trải qua bao nhiêu cô rồi còn gì?

- "Đ-điên à!?!"

- "Yêu em đến điên đấy~"

Hai tay anh ôm trọn lấy em, rồi lộn 1 vòng về phía sau. Để em nằm yên ắng trên hàng ghế sau dưới thân mình, tóc ướt xoã dài bết lên khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì ngại càng làm em trở nên xinh đẹp hơn dưới ánh đèn vàng nhạt bên trong xe.

Không gian không sáng, cũng không tối. Chỉ đủ tỏ để hai con người bên trong có thể nhìn thấy được nhau. Nhìn thấy được khuôn mặt của nhau, cơ thể của nhau và cả những cái nhìn gợi dục vô tình lướt qua vài giây.

- "Em đang khiêu khích tôi đấy à?"

- "K-không có... " — "Ah!"

Tay hắn không thương tiếc mà vã một cái mạnh vào bờ mông căng bên dưới. Tiếng bép oan nghiệt vang lên xé tan bầu không khí vốn đã yên lặng.

- "Hư này~ Haha! Mềm thật đấy~"

- "Ummm~"

Vừa đánh xong, hắn lại chơi chiêu "đánh rồi xoa". Hắn mân mê bờ mông mịn màng, mịn như da em bé vậy. Chỉ chạm thôi, cũng đã khiến con người ta lâng lâng lên vì sự hoàn hảo của nó. Không tì vết, đây là món quà mà tạo hoá đã ban cho anh sao? Tuyệt vời.

Hết xoa, rồi lại nắn bóp đủ kiểu. Mềm như mochi vậy, đã thế còn rất đáng yêu. Đáng yêu ở đâu? Ở khuôn mặt này đây. Đôi má ửng đỏ, bờ môi hồng há ra rên lên từng tiếng mê người.

- "Kazutora nhạy cảm thật đấy~"

- "Aaa~ k..khó chịu quá..."

- "Ở đâu?"

- "Umm~ ahaa... bên trong"

- "Em có thể cầu xin~ Nếu-"

Lời chưa kịp nói hết thì anh đã dừng. Đôi mắt màu cát nhìn thẳng vào anh, từ từ ứa nước ra. Lệ cháy dài trên gò má hóc hác khiến anh chạnh lòng. Anh không trêu em nữa.

Khom người, anh hôn lên mí mắt vẫn còn ươn ướt kia, rồi hôn lên nốt ruồi bên cạnh. Anh thích nó, chính vì nó mà từ ngày gặp em anh đã trở nên ngây ngây dại dại. Đến lúc chạm mắt nhau lần nữa, lại không thể kiềm lòng mà *bắt em đi.

Aiz ~ tình yêu là gì chứ?

Đồ em đều đã ướt, dù muốn hay không thì cỡ nào cũng phải cởi. Đúng vậy. Lột sạch đồ, anh sẽ giúp. Chưa đầy 30s, em đã chính thức không một mảnh vải che thân.

Nằm gọn trong lòng hắn, em cảm nhận được sự ấm áp... từ tình thương thật sự. Cái ôm, cái ấm áp này đã rất lâu rồi em chưa được trải qua kể từ khi em được sinh ra, tất cả đối với em chỉ là sự giả tạo, sự ràng buộc không đáng có.

- "Ấm quá... *hic hic* "

- "Nín khóc. Anh thương " (Sắp bị hd đến nơi rồi Hổ ơi! Sao em hồ đồ quá vậy?)

Đáp lại tình yêu thương của anh, em chủ động vòng tay qua cổ, rồi kéo em lại gần hơn. Cả hai cơ thể giờ đây áp sát vào nhau. Giữ trời mưa như trút nước, nhiệt độ bên trong xế hộp lại nóng lên bất thường dù điều hoà vẫn mở ở mức cao nhất.

Tay anh lướt nhẹ qua từng bộ phận trên cơ thể, rồi dừng tại đầu nhũ em. Hạ người xuống, anh ngậm lấy một bên ti, bên còn lại thì được tay anh chăm sóc kĩ càng.

Tiếng chóp chép phát ra, lọt vào tai em khiến cậu nhỏ bên dưới chịu không nỗi mà ngẩn đầu. Còn một tay rãnh rỗi, không ngại ngần mà đưa xuống, bao lấy cự vật run run bên dưới mà sục từng cái nhẹ.

...

Khoái cảm dồn dập, tay nhỏ bấu vào vai anh cố gắng gượng nhưng lại không được. Dòng tinh nóng ấm cứ thế mà tự tiện phóng ra. Dính đầy trên bộ vest lịch lãm đắt tiền của Ran. Không là gì cả. Tiền là giấy, đốt là cháy =)).

- "Ahaa~ vào... cái đó~"

- "Được rồi~"

Bị nhục dục điều khiển, miệng nhỏ chỉ còn có thể rên la, và đưa ra yêu cầu thỏa mãn. Nếu có thể được nghe lại lần nữa vào ngày hôm sau, thì thật sự em không biết phải đào cái hố sâu bao nhiêu để trốn nữa.

Bất chợt anh khựng lại. Bé mèo này, quá đáng yêu, quá mỏng manh. Anh không muốn bé khóc vì đau, mà anh muốn bé khóc toáng lên vì sướng cơ.

Tay thô mò dần xuống cửa huyệt, từ từ, từ từ đưa vào nới lỏng. Cứ vào, rồi lại ra, vào rồi lại ra. Sự dịu dàng từ anh làm em phê đến không nói nên lời, chỉ cỏ thể nằm đấy mà hưởng thụ từng đợt đâm rút khởi đầu. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi 4 ngón tay của anh đều đã được đưa vào trong.

- "N-ngứa~ bên dưới ..."

Anh nhanh tay kéo rít, hạ quần trong xuống một chút để hạ thân vừa thoát ra thì thôi. Anh lười mặc đồ lại và vì thế nên anh không muốn tí nữa bản thân phải loã thể để lái xe đưa em về nhà.

- "Gọi tên anh đi?"

- "Hai.. Haitani Ran~"

Không dài dòng, anh đẩy hông mạnh, một phát, lút cán. Vì được anh nới lỏng kĩ càng, nên bên dưới bây giờ chỉ còn lại những cảm giác thăng hoa khó tả, đau đớn cũng chỉ là phút chốc rồi lại biến mất.

Người em cong lên 1 vòng, đón nhận từng cú thúc mạnh bạo, nhưng lại mang đầy sự dịu dàng. Tay anh xoa khắp cơ thể em, cứ đi đến đâu mà bóp nắn đến đấy, tím hết cả người.

Thế mà bảo thương yêu người ta! Nhưng như thế là đã quá nhẹ nhàng rồi. Vốn những người con gái trước đây phải bỏ mạng cũng chính là vì thú vui SM quá mức của anh. Làm họ đến thân tàn ma dại, đến mức cơ thể chẳng còn một hơi ấm nào nữa, thì mới nhưng.

Nhưng đến khi gặp được em, anh đã khác. Anh không muốn em sẽ có kết cuộc giống như họ. Anh muốn ở bên cạnh em.

- "Ư...ư~ t-từ từ..."

- "Ha~ Sướng quá Kazutora-chan"

- "Đ... đừng gọi.. a~ như thế... a..ha~"

Em dễ thương quá. Cứ như một con mèo vậy. Tóc bị anh vò đến rối tung rồi. Từng bộ phận trên cơ thể của em, cái gì anh cũng thích. Bên trong em~ cũng thật thích.

Người em bị anh đẩy lên đẩy xuống liên hồi, tấm lưng nhỏ ma sát với ghế xe đến muốn chín đến nơi, đỏ cả một mảng. Em nhăn mày, cố chịu đựng, cầu mong chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt.

Sự ấm áp bao trọn lấy cự vật làm anh phê đến lạ thường. Chưa từng, anh chưa từng được cảm nhận những thứ này trước đây. Thật là muốn đem về nuôi mà.

- "Ahh~ chỗ... đừng, chỗ đó.. ahaa~"

Điểm nhạy cảm được ghé thăm, làm em không chịu được mà phóng thích ra ngoài. Tinh dịch nhớp nháp bết dính khắp 2 thân người. Đi tong bộ đồ anh rồi. Nhưng không sao~ Anh khom người, nút lấy bên ngực cng cứng kia

Tiếng phạch phạch càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Nhịp độ này khiến em như ngừng thở vài giây. Trời giờ cũng đã ngừng mưa. Bỗng, anh nở một nụ cười... không mấy tốt đẹp.

- "Nơi này chật quá, hay ta ra ngoài nhé?"

- "Đừng... đừng mà!"

Giữ nguyên con hàng bên trong, ôm em vào lòng, tay vòng qua mở cửa rồi bế em ra ngoài. Mát thật... nhưng như này thì không ổn chút nào!

- "Đừng mà! Hic hic..."

- "Ngoan nào~"

Xoay người em lại, để em dựa vào xe rồi hắn từng thúc, từng thúc một cứ thế mà ra ra vào vào. Ngại thật đấy, nhưng cảm giác làm điều này public cũng không tồi.

Cảm xúc dân trào, em chỉ còn biết rên la trong sung sướng, tay bấu chặt và xe mặc cho anh đưa đẩy bên trong. Điểm G bị anh không thương tiếc mà cứ nhắm vào khẩy nhẹ.

Thú tính bên trong vẫn không thể kìm nén được, tay anh ra sức vỗ mạnh vào mông em, đỏ ửng đến rướm máu. Dù đau nhưng em lại thích nó đến lạ.

- "Aaa... tôi a~ ra..."

- "Được~ cứ thoải mái"

Em phóng thích, và bây giờ là đến xe anh phải hứng dòng tinh của em. Lỗ nhỏ bên dưới cũng vì khoái cảm anh mang đến mà co bóp dữ dội, ép chặt cự vật bên trong làm anh xuất ngay sau đó.

- "Chúng ta về nhà thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro