Takemichi x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Take
Em: Mikey

Sau nhiều lần quay về để thay đổi quá khứ, anh đã ngộ ra một điều, rằng... anh chỉ càng làm nó tệ thêm. Thay đổi sao? Chỉ có anh thay đổi. Chả có cái tương lai tốt đẹp nào ở đây cả.

- "Nếu ngày ấy đoàn xe ấy lấy đi mạng sống của mình thì... thật tốt."

Anh tiêu cực quá rồi. Nhưng cũng nhờ những lần đi đi về về ấy anh đã trưởng thành lên hẳn. Không còn là thằng con trai vô dụng nữa, ít nhất là về thể chất và tư duy. Và người đã giúp anh trở nên tốt hơn ấy chính là em, Sano Manjiro.

- "Đang nghĩ ngợi gì đấy Micchi?"

- "À-hả? Không, không, không gì hết!"

Đây là lần thứ bao nhiêu anh về rồi nhỉ? Anh không nhớ. Nhưng anh rất muốn về đây, vì tương lai ấy... không có em. Anh chưa từng gặp được em ở bất kì nơi nào ở đấy. Chỉ được ngắm qua tấm hình truy nã.

Nhưng em lúc ấy lạ lắm. Manjiro như bây giờ mới đáng yêu. Đúng rồi... là đáng yêu. Anh yêu Mikey mất rồi. Anh không chắc tình cảm mình dành cho em có phải là tình yêu không nữa. Vì nếu có nói ra thì cũng sẽ rất kì. Anh yếu kém thế này sao có thể xứng với em.

Takemichi à~ Mikey cũng thích anh lắm đấy. Em ấy đang đợi anh, đợi anh ngỏ lời trước. Nhưng anh cứ ấp a ấp úng thế này thì chắc em phải ra tay thôi!

- "Này Micchi! Tối nay qua nhà tao chơi đi"

- "H-hả? Nhà Mikey-kun sao?"

- "Thế... Mikey ăn gì không? Tối tớ qua mua cho."

- "Mày!"

- "Gì- gì chứ?"

- "Hửm? Tao bảo là Taiyaki"

Anh đỏ mặt rồi, chẳng phải lúc nãy bảo ăn người ta sao, bây giờ lại đổi thành taiyaki. Kì cục. Biết làm vậy là khoái lắm hông hả?

Bàn bạc qua lại một chút thì hai người cũng chia tay nhau. Em thì vui vẻ nhảy chân sáo đi về, miệng cười toe toét nhưng... hơi dị. Anh thì suy nghĩ đủ thứ. Nào là mặc gì, nên vuốt tóc cho ngầu lòi các kiểu hay không, bla bla.

____________________________________________

- "Mi.. Mikey-kun..."

- "Sao? Như nào? Đẹp lắm đúng không?"

Em hôm nay mặc một bộ đồ có thể nói là kín đáo, cũng có thể nói là gợi cảm. Áo sơ mi buông nút trễ vai phối với áo ba lỗ đen bên trong làm lộ ra bờ vai nuột nà nhỏ nhắn. Thật là muốn cắn.

- "Đẹp lắm /////"

- "Vào trong đi. Đưa bánh đây cầm cho"

Em dẫn anh vào trong phòng mình, chủ động mọi việc, vì là nhà em:). Đóng cửa lại, em tiến tới giường rồi vỗ vỗ lên nệm vài cái như gọi anh ngồi xuống cạnh bên.

Tay cầm từng cái taiyaki lên nhai nhóp nhép, môi nhỏ hồng hào đưa qua đưa lại, làm anh cứ nhìn mãi mà không rời mắt được. Nếu được hôn em ngay bây giờ thì tuyệt biết mấy.

- "Hửm? Nhìn gì? Hiếp mày giờ!"

- "Ơ... đâu có nhìn đâu."

Tay vẫn lấy từng cái từng cái bánh trong túi ra mà ăn ngấu nghiến. Chắc em quên mất... em là người mời người ta tới chơi nhưng lại để người ấy ngồi dòm miệng. Mai kì cục.

- "Aizzz~ chưa no!"

- "H..hả? Để tớ m—"

Đột nhiên em xoay qua, phóng lên người Takemichi rồi đè anh xuống. Giờ mới để ý, quần em mặc ngắn quá. Nó như một chiếc... quần trong vậy.

Cái đùi nhỏ vừa trắng vừa mịn ma sát với eo anh khi áo anh vạch lên vì bị em đẩy mạnh xuống. Mặt anh đỏ bừng bừng. Anh không nghĩ rằng em sẽ chủ động đến thế. Anh cũng muốn...

- "Mikey... định làm gì vậy?"

- "Itadakimasu!"

- "Lúc nãy ăn quên nói ấy mà~"

Ơ? Sao em không làm gì anh? Sao em không làm gì anh đi? Mặt anh sụ xuống. Anh giận thật rồi. Tính ra nếu theo kịch bản thì 2 người đã xập xình từ cái đẩy mạnh bạo kia. Vậy mà~

Rướn người, tay đưa lên vòng qua cổ em kéo em lại gần hơn rồi trao cho em một nụ hôn, nụ hôn này anh đã đợi rất lâu. Lâu đến mức anh phải tự mình tìm đến nó. Anh không thể chờ thêm được nữa.

Và tình cảm mà em dành cho anh nó cũng không thua kém gì so với điều anh dành cho em.

Nhưng em là một thủ lĩnh! Là Sano Manjiro! Là Mikey vô địch! Em phải giữ giá! Nên từng cử chỉ, đến cả bộ đồ hôm nay đều nằm trong kế hoạch cả. Em sẽ là một "nạn nhân" =))

- "Um~a~ Micchi hôn dở quá!"

- "Tớ... tớ— Ơ! Mikey! Từ từ đã!"

Em không nói không rằng liền trường người xuống, thẳng tay kéo quần anh xuống. Hai lớp quần, đi hết. Không một chút liêm sỉ, em ngồi xổm ngấm nghía thứ đang dựng đứng kia rồi bình phẩm đủ kiểu.

- "Suỵt~ chu choa, to dữ! Trai tân luôn!"

- "Đừng nói thế chứ"/////

Nhung công bằng mà nói thì~ nó to thật. To khiếp hồn. Một chiếc trai tân to bự. Đây không phải là lần đầu em thấy của anh, nhưng nếu có thể nhìn gần được như thế này thì đây là lần đầu tiên. (Lần đi tắm ở nhà tắm công cộng với Đồ ra ken đó mọi người)

Chỉ với một nụ hôn phớt qua thôi cũng đã khiến anh *lên rồi. Thiệt tình. Anh thèm khát em đến thế này là cùng.

Ngắm nghía đã mắt rồi. Không ngần ngại, em cố há to miệng hết mức để có thể nhét thứ kia vào trong. Được 2/3 thì em bắt đầu nghẹn. Dài quá. Nó chọt thẳng đến tận cổ họng em.

- "Um~"

- "Ha... ấm quá Mikey-kun"

Kĩ năng của em á? Tuyệt! Dù đây là lần BJ đầu tiên trong đời của em nhưng em biết bản thân cần làm gì để anh cảm thấy thoải mái.

Lưỡi nhỏ bên trong đảo qua lại, va chạm với cây trụ khiến anh run lên từng hồi. Đôi lúc lại cố tình cạ răng vào, rồi đẩy đẩy lưỡi vào đầu khất làm anh sướng đến mức không thể nói gì thêm ngoài mấy câu gầm gừ trong họng.

Đột nhiên, anh dùng tay ấn mạnh vào gáy em khiến cự vật bên trong tiến đến nơi sâu nhất. Em trừng mắt, đôi mắt rưng riêng muốn khóc vì khó chịu. Nhưng anh giờ đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

- "Hmmm~"

Cứ thế, anh đẩy vào rồi nắm tóc em dựt về sau, rồi lại đẩy vào. Mãi đến khi miệng em mỗi nhừ, hai hàng lệ chảy dài trên má thì anh mới dừng lại mà phóng thích vào trong.

Em thẳng thường nuốt hết. Là con của anh~ em sẽ giữ gìn nó ở tận sâu bên trong em. Và sẽ tuyệt hơn nếu em có thể mang thai con của anh đấy, Takimichi.

- "Um~ Micchi, bên dưới.. ngứa~"

- "Ờ... thì—"

Em ghét anh! Ghét cái kiểu ngây thơ ấy! Anh làm em phát điên lên rồi. Trai tân, đúng là trai tân. Em sẽ làm anh đê mê đến quên lối về. Chờ đó!

Đè anh xuống lần nữa, em lấy từ trong học tủ ra một cái cà vạt, đưa lên xiết lấy tay anh rồi để nó ngay hạ bộ mình.

Đứng dậy, em tự thoát y cho bản thân. Rồi lại ngồi xuống trên người anh. Da thịt và chạm khiến anh hứng lên bất chợt. Người nóng phừng phừng muốn "vận động" ngay lập tức nhưng thật tiếc, anh bị trói rồi. Tay còn đang đặt ngay trước miếng mồi ngon nữa~

Em quỳ trên giường với tư thế hai chân dang rộng, khoá anh ở giữa. Tay nhỏ mò về sau~ tự nới lỏng.

- "Um~ aaa"

Chỉ vừa mới vào được một ngón, em đã chân run tim đập, nước mắt rơi. Nó đau quá. Nhưng em vẫn cố, vì em biết nếu cứ này mà làm thì có khi em chết vì đau thật chứ đùa. Trên chiến trường, đau đớn như nào vẫn chịu. Nhưng trên giường thì~ phải sướng chứ.

Nhịp nhàng ra vào, em thành công với ngón đầu tiên. Chơi lớn, em cho thêm hẳn 2 ngón cùng một lúc vào trong. Nhưng... em không chịu nỗi. Người em ngã về phía trước, thấy vậy anh liền rướn người lên dùng đầu mà đỡ lấy em. Có cơ hội liền môi chạm môi.

Lưỡi hai người như hoà quyện vào nhau. Cứ đảo qua đảo lại khấp bên trong khoang miệng ấm nóng. Nước bọt không kịp nuốt cứ thế mà tuông ra hai bên mép môi em.

Em dù đau đớn nhưng vẫn đón nhận nụ hôn vụn về của anh và đáp trả nhiệt tình. Bên dưới tay vẫn ra ra vào vào, cố nới lỏng càng nhanh càng tốt. Em không chịu nỗi nữa rồi.

- "Ahaa~ Takemicchi~ ahh..."

Miệng trên miệng dưới đồng loạt bị kích thích khiến em run rẫy phóng thích đầy ra trên người anh. Một mảng áo thun cũng đã bị em làm cho dơ mất rồi, nhưng chắc anh sẽ rất thích cái áo này về sau đấy. Vì nó có * của em mà♡.

- "Thả tớ ra được rồi"

- "Không! Không cởi!"

- "Ơ... thế làm luôn nhỉ?"

Hả? Làm luôn? Micchi bạo quá.

Anh cười nụ cười thật... méo mó. Nhìn vào khuôn mặt ấy có thể thấy được rằng anh chính ác là đang yêu cầu em: Một là cởi trói. Hai là nhún trên cây trụ của anh.

Nhưng rồi em vẫn chọn tự làm thì vẫn hơn. Nhón chân lên, để hạ bộ anh đụng đến lỗ nhỏ rồi từ từ ngồi xuống. Cảm giác đau đớn từ phía dưới xộc thẳng lên não, khiến em tê dại. Chân tay run cầm cập.

Dù có đánh em đau đến đâu, em cũng chưa từng có những cử chỉ như thế này. Thật, Mikey chỉ nhỏ bé và yếu dưới khi ở cùng anh thôi, Takemichi. Hay nói đúng hơn là chỉ khi ở trên giường với anh thì Mikey mới là một đứa trẻ.

- "Ahaa~ đau quá..."

- "Mikey-kun! Đừng khóc, đừng khóc. Thả lỏng đi"

- "Hic... hic"

Anh có thể cảm nhận được máu của em đang chảy dọc trụ mình. Chợt, anh bừng tỉnh muốn dừng lại thì..

- "Um~ sâu quá Micchi~ sướng..."

Ổn rồi. Em không sao. Chỉ là hơi có chút phê pha. Đến khi em ngồi hẳn xuống người anh, cự vật đã vào trọn bên trong thì từng nhịp nhún bắt đầu.

Tiếng phạch phạch của cái mông mềm trắng nõn va chạm với đùi anh cứ phát ra liên hồi khiến người nào nghe thôi cũng...

- "A... a~ sướng quá~ muốn nhanh nữa"

- "Cởi trói"

- "Um~" Em cúi người, dùng miệng gở đi cái cà vạt trên tay anh. Chính thức giả thoát cho con quái vật* kia.

Anh ngồi dậy, giữ nguyên thứ bên trong, vậy em nằm ngửa xuống. Tay mò xuống đùi non bóp nắn rồi khom lưng cắn nhẹ một cái vào. Kế đó là đến cặp mông tròn cứ thế mà ngắt mà nhéo mà vỗ rồi lại đánh vào.

Cảm giác lạ lẫm xen lẫn đau đớn khiến em không kiềm nỗi nữa, chân co quắp laij, ưỡn người mà bắn hết ra ngoài. Hậu huyệt co bóp làm anh khó chịu khôn nguôi, cũng xuất ra ngay sau đó.

Dòng tinh ấm nóng tràn vào bên trong, không chứa nỗi mà trào ra ngoài một ít, làm ướt cả một mảng ga giường.

- "Nữa~ muốn... nữa"

- "Mikey-kun dâm quá đấy~"

Takemichi giờ khác quá.

Đúng vậy. Em đã thành công khơi dậy con quái vật bên trong anh. Và phần thưởng cho em chính là liệt giường.

Cự vật vẫn còn bên trong, cứ thế mà dập từng hồi. Đầu khất cứ như chạm được tới tận ruột em vậy, em phê quá. Cả người em cứ đung đưa theo từng nhịp ra vào mạnh bạo của anh.

- "Chậm... chậm lại Micchi~ um.."

Chân em bị anh vắt hẳn lên vai, khiến hạ bộ bên trong đã sâu càng sâu hơn. Bụng nhỏ đội lên một thứ gì đó, chính xác hơn chính là c*c anh.

- "Áhh~ chết mất~ phê quá... ahhh~"

Tay anh đưa xuống cầm lấy cậu nhỏ bị bỏ rơi từ đầu cuộc chơi đến tận bây giờ của em mà sục liên hồi. Vòng tay ấm nóng ấy, làm em đê mê đến mức trợn tròng. Tay bấu chặt vào thành giường.

Anh mạnh bạo quá rồi!

Cúi thấp người, anh ngậm lấy một bên nhũ hoa mà mút liếm nồng nhiệt. Tiếng chóp chép phát ra lọt vào tai em, cộng với khoái cảm bên dưới cả bên trên khiến em chạm ngưỡng chịu đựng mà xuất ra lần nữa.

Dòng sữa trắng đục trào ra từ đầu khất, chảy xuống bụng làm cơ thể em thật nóng bỏng làm sao. Anh sắp mất trí đến nơi rồi. Chẳng là Takemichi yếu đuối kia nữa.

- "Ư~ ư... chậm lại~"

Từng cú thúc vẫn cứ tiếp tục, không chịu dừng.  Dù do em có vừa ra đi chăng nữa, anh vẫn ra ra vào vào ở nơi hậu huyệt kia. Vì~ nó chưa muốn anh rời xa nó mà?

- "Lỗ nhỏ này vẫn cứ hút tao mạnh lắm này~"

- "Ưm... buồn ngủ~ Micchi, buồn ngủ quá~"

Buông cặp nhũ kia ra. Anh chuyển sang muốn cắn xé cái cơ thể nuột nà này. Như một sự đánh dấu. Là đánh dấu chủ quyền. Mikey là của Takemichi.

Đưa môi gần lại với cổ trắng, anh liếm nhẹ rồi bắt đầu tạo dấu hôn. Trườn xuống vùng ngực, rồi bụng, rồi cả mông, không quên phần đùi trong đã bị anh cắn trước đó mấy vết. Bất kì nơi nào anh đi qua đều để lại một thứ gì đó.

Và giờ là bên trong em.

- "Cái bụng này~ to lên nhờ gì ấy nhỉ?"

- "Um~ T*nh tr*ng của Micchi..."

Nói rồi anh tăng tốc độ. Sự nhanh bất ngờ bên dưới khiến em giật mình. Khoái cảm dồn dập làm em điên dại, run run người rồi xuất ra. Giờ chẳng còn là dòng sữa trắng nữa, mà chỉ còn lại nước và một ít tinh sót lại trong tinh hoàn rỉ ra trên đầu khất.

Bên trên phê pha phóng thích, bên dưới co thắt dữ dội. Anh vì thế mà cũng ra ngay trong em. Dòng tinh trắng đục theo cự vật rút ra mà tràn ra ngoài.

- "Um~ ấm quá Takemicci~"

Anh chợt bừng tỉnh sau cơn đê mê. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi hoảng sợ. Anh đã... *]$~%{> với em rồi sao?

- "Mikey... kun"

- "Cậu ngủ rồi sao? Mikey-kun!"

...

Em ngủ luôn rồi. Tắm thân gầy này đã chịu biết bao nhiêu đợt ra ra vào vào của anh chứ. Hức! Ngủ cho đỡ tức.

Bế em trên tay, anh mò tìm cái phòng vệ sinh rồi đưa em vào. Để em nằm trong bồn tắm, xả nước ấm. Tay đưa vào rửa sạch phần còn lại của mình còn bên trong rồi bế em lên với cái khăn to tướng được quấn quanh người em.

Lựa đại một bộ đồ thoải mái rồi mặc cho người đang ngủ ngon lành trên giường. Anh xoay lưng định về nhà vì đã quá khuya thì bị tay ai đó ghì lại.

- "Ngủ với Mikey đi."

- "Đ... được."
______________________________________________

Đây! Take top của các cô đây~
Tôi vẫn không quen em bé Take... chủ động hay là nằm trên lắm nên🤌

CHÚC MẤY NÀNG 20/10 VUI VẺ NHA❤️🎉
Học giỏi vô nghe chưa😽

Sau khi viết xong tôi mới phát hiện cả hai đều chưa đủ 16+ .
Tôi khốn nạn quá😞.

Cre ảnh Mikey hỏny:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro