Draken x Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em: Mit
Anh: Đồ ra ken

Đảm đang có, tài có, sắc có. Chỉ có thể là em, Takashi. Em đẹp tuyệt trần, em là mĩ nhân... của Ryuguji Ken.

- "Oi! Đồ mày đặt này!"

- "Rồi rồi! Cứ để đấy đi. Tay tao dơ rồi"

- "Ờ"

Hầu như bộ đồ nào của anh cũng đều là do em làm. Nó vừa vặn theo đúng kiểu anh thích, chứ không phải vừa vặn theo kiểu *số đo*. Màu, dáng quần dáng áo đều là em lựa cho anh. Chỉ em mới hiểu nổi cách ăn mặc của Draken thôi.

- "Ơi! Vội không? Ở lại chơi tí đi"

- "Thế tao vào nhé!"

Takashi, hôm nay em xinh lắm, xinh hơn mọi hôm. Phong cách thời trang của em vẫn vậy, vẫn luôn theo kịp thời đại. Đó là điều làm anh thích ở em.

Một chiếc sweater đen bên trong, phối với áo thun trắng ngắn tay bên ngoài cùng màu với quần dài phía dưới. Tôn rõ lên nét dịu nhàng của chàng trai tóc tím, đang bẽn lẽn bước vào trong cửa tiệm xe D&D.

Em ngồi xổm xuống, tay ôm đầu gối, hơi nghiêng đầu ngắm nhìn chiếc xe mà anh đang loay hoay sửa lại. Cũng có đam mê đó, nhưng em không thích công việc này. Em thích may vá hơn.

- "Bao lâu rồi nhỉ?"

- "Cũng 2 tháng rồi."

Đúng vậy, anh và em đã hẹn hò được 2 tháng rồi. Nhưng chưa công khai cho ai biết cả. Dù đôi lúc Mikey có nói móc nói mé nhưng anh cũng chỉ phớt lờ rồi giải thích vài câu cho qua.

"Tao với Mitsuya chỉ là bạn"

Em cũng muốn công khai cho mọi người biết lắm. Nên cứ mỗi lần nghe câu nói ấy, lòng em cứ thắt lại như... bị từ chối tình cảm vậy. Nhiều lúc em cũng chỉ biết giả điếc rồi về nhà khóc một mình. Một mình, một góc, một tình yêu.

- "Draken này"

- "Sao?"

- "Nói với mọi người đi, được không?"

- "Như này không tốt à? Sao tự nh..."

Em khóc rồi. Như này? Như này mãi sao? Người như em làm sao chịu nỗi? Em như đóa hồng vậy, xinh đẹp, yêu kiều nhưng đâu phải ai cũng có thể chạm vào được? Anh thì có đấy! Thế mà anh lại chả thèm quan tâm. Hồng đẹp, nhưng rồi hồng cũng phai.

Em sợ đến khi em không còn như hiện tại, liệu anh có còn giữ em ở lại không, nếu em không là Takashi của hôm nay thì liệu Ryuguji Ken ấy có động lòng?

- "Tao không xứng đáng để được mày yêu một cách công khai sao? Hic~"

- "Hả... Không, ý tao không phải vậy. Nín đi. Đừng khóc."

Tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Người hơi tiến về phía trước, hôn lên mí mắt em như một sự an ủi. Anh thương em lắm, nhưng liệu có ổn khi nói rằng 2 người con trai có tình cảm với nhau chứ?

Anh chỉ là muốn tốt cho em. Anh không chắc cái câu chuyện tình này sẽ đi đến đâu. Có lâu dài, có bền vững không. Em tuyệt vời như vậy, xinh đẹp đến thế... một cô gái vẫn sẽ tốt hơn.

- "Mình làm đi! Đánh dấu tao đi! Khi đó mày không cần nói nữa! Người khác nhìn vào tao thì sẽ tự khắc biết."

- "Thiệt... luôn?"

- "Đánh dấu thành chữ Ken cũng được!"

...

Anh bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, mắt chữ A mồm chữ O với những gì mà mình vừa nghe được. Thế đ nào Mitmama dịu dàng đằm thắm lại thành ra thế này? Là anh dạy hư ẻm sao? Trước lúc quen nhau đã thế đâu?

Đột nhiên em chòm người tới, hai tay đặt lên vai anh lay mạnh rồi hét to *nhu cầu bản thân*

- "Bây giờ! Draken!" Vừa nói, em vừa lay người anh tới lui khiến anh hơi choáng nhưng vẫn phải chịu đựng.

- "Ờ ờ ờ... để tắm cái"

- "Ừm! Tắm chung đi!"

Sự quyết tâm trong em giờ đây có thể nói là... vô cùng vô cùng toa nớn. Mắt em sáng ngời, nhìn thẳng vào anh làm anh có chút xiêu lòng mà vội đồng ý.

- "Ha.. hả? Ờ"

Anh bó tay rồi. Anh thấy lạ lẫm với con người trước mắt. Chủ động quá, không quen, không quen. Trả bé Mít e thẹn lại đây! Huhu.

Cả hai đứng dậy, rồi bước về phía phòng tắm bên trong. Dù là tiệm xe đi chăng nữa, thì cũng phải đầy đủ tiện nghi. Anh là người như vậy, cái gì cũng phải *đủ. Anh đâu có thiếu tiền? Làm vì đam mê thôi.

Đóng cửa lại. Không gian giờ đây chỉ còn vỏn vẹn lại 2 người. Bốn mắt nhìn nhau... biết là định đi tắm nhưng tự dưng lại quên mất. Anh chợt bừng tỉnh rồi quay sang hướng khác, tay lọ mọ mở vòi nước, rửa đi cái tay đầy dầu nhớt xe rồi đưa lên cởi áo.

Treo đồ lên, anh nhìn qua em thì không nhịn được phụt cười. Chân em run run, mặt đỏ bừng lên vì ngại, tay bấu vào áo đến nhăn hết cả lên. Mồ hôi thì nhễ nhại, nhìn cứ như bị sắp ăn *hiếp đến nơi.

- "Cởi đồ? Định mặc thế tắm luôn à?"

- "Ờ.. ừm"

Cái thân hình của anh vẫn vậy, vẫn săn chắc, cuồn cuộn như thế, vẫn khiến em mê mẫn đến điên cuồng. Anh cởi nốt luôn cái quần thì~ em muốn sang chấn tâm lí. Big D. My big D hehe. Not yours.

Nó to đến mức khiến em hơi sợ nhưng... phái thì nhiều hơn. Mạch xanh chạy dài, chằn chịt dọc khắp *cây trụ, thiệt là~ Trong phút chóc làm em quên đi mục đích mình vào đây mà bơi lội trong đống suy nghĩ đen tối.

"Được ngồi lên đó và nhún thì..."

Anh bước vào bồn tắm, rồi nằm thư giãn trong lúc đợi chú mều *ướt át kia lột đồ. Cứ đảo mắt qua lại mãi, cuối cùng cũng thấy được toàn thân em rồi. Đúng là mĩ nhân.

Trắng nõn nà, không một vết muỗi đốt. Con muỗi nào mà nỡ đốt em cơ chứ? Chưa kịp đụng kim thì đã chết luôn tại chỗ vì bị vẻ đẹp ấy của em dập cho mấy phát rồi.

- "Hmmmm~ Ay!" Ken

- "Ah!~" Mit

Anh không có tính kiên nhẫn đâu. Đợi quá lâu thì tất nhiên phải ra tay. Đưa tay kéo em vào bồn, nước vì đầy mà tràn ra ngoài. Bồn tắm giờ đây có hai con người trần như nhộng đang ôm nhau đắm đuối.

- "Đau đấy~"

- "Vậy anh đền cho em nhé?"

Cả hai chủ động trao cho đối phương một nụ hôn. Nụ hôn *ướt át. (Tại đang trong bồn tắm, không ướt sao được? Chả lẽ khô queo? Rồi sao tắm?)

Tiếng chóp chép vang lên tứ phía, dội lại lọt vào tai em làm em run lên... rồi *dựng đứng. Xui cho em là anh biết được, môi vừa hôn vừa cười tủm tỉm. Em bên dưới tức đến tím người nhưng lại chẳng thể làm được gì. Draken hôn tốt như này cơ mà.

Cảnh Xuân trước mắt làm anh chịu đựng nãy giờ rồi. Thật sự là chịu không nỗi. Anh muốn đè em xuống, làm ngay và luôn. Tay thô to lướt dọc đường cong cơ thể, đến cúc nhỏ liền đâm mạnh 1 ngón vào trong.

- "Um~ !" Em giật bắn mình vì sự mạnh bạo bất ngờ. Tay anh bên trong ngọ nguậy khắp vách thịt mềm. Miệng không ngưng nói những lời lời kì... cục.

- "Taka dâm quá~ Chưa gì mà đã khít đến thế này"

Ngại chết Mít rồi! Draken kì cục. Nhưng... em thích =)). Càng nghe em lại càng sướng. Tay nhỏ vịn trên vai anh run lên từng hồi. Thêm một ngón, rồi lại thêm một ngón nữa. Ba ngón tay nằm gọn trong cúc nhỏ. Làm nó bành trướng đến muốn rách đến nơi, máu rỉ ra chảy dọc mé đùi trong rồi rơi xuống, hoà làm một với nước trong bồn.

- "Đúng ý em chưa, Takashi?"

- "Muốn... muốn của anh~ muốn của Draken~"

Anh chết đứng lần hai. Sao mà hư hỏng thế này? Làm vậy chết anh rồi. Người như anh làm gì chịu nỗi trước cái vết đẹp này chứ.

- "Chiều em lần này~"

- "Aha... đánh~dấu.."

Rút tay khỏi cúc nhỏ, anh ẫm em lên rồi hạ xuống. Đặt lỗ nhỏ ngay đầu khất đang cương cứng kia, từ từ buông người, ấn nhẹ xuống.

- "Ư~ a... a~ "

- "Thả lỏng nào, Takashi~"

Cả hai đều biết... đây là lần đầu của nhau. Nói là quen nhau 2 tháng, nhưng mấy chuyện như này thì thật là chưa từng làm. Em thuỳ mị nết na thế kia, làm sao mà anh dám *vấy bẩn chứ.

Vì là lần đầu, nên em dù đã được chuẩn bị kĩ càng, nhưng quả thật là nó quá đau. Nó đau và khó chịu hơn 3 ngón tay của anh rất nhiều. Cự vật bên trong, em có thể cảm nhận được nó đang to dần lên.

Hai vách thịt mềm vì chịu đủ thứ khó chịu mà ép chặt vào hạ bộ anh, khiến anh không tài nào nhúc nhích được. Đành đợi em thả lỏng, làm quen dần với cái kích thước khủng bố này rồi tiếp tục cũng không muộn.

Cứ thế, thời gian trôi qua. Một phút, ba phút rồi năm phút. Phía dưới yên tĩnh, không một chút cử động, khiến cúc nhỏ ngứa ngáy. Mông tròn đưa qua đưa lại, cạ cạ vào đùi anh làm anh giật mình.

Nó mềm, và... rất mịn. Như da em bé vậy. Tay hư mò xuống bóp nắn lấy 2 cục mochi size fvcking big mạnh bạo. Ép nó lại tạo nên khe hở rồi đẩy người em lên, song lại hạ xuống.

- "Áaaa~ lạ... lạ quá Draken~"

- "Tch, khít thế này"

- "Ư.. a~"

Cả hai như được trải nghiệm một cuộc sống mới vậy. Một cuộc sống mà xung quanh đều là khoái cảm, và sự sung sướng.

Cúc nhỏ cứ vậy mà ôm sát lấy *anh, tuốt lên, rồi hạ xuống. Cảm giác mới lạ khiến anh thoải mái đến quên luôn lối về, ngửa cổ về sau, ngồi đấy mà hưởng thụ.

Thấy anh buông lỏng tay, em có chút hờn dỗi. Nhưng bản thân lại bị nhục dục điều khiển. Đầu gối đặt hẳn xuống đáy bồn tắm, em ngón chân, rồi ngồi xuống. Bản thân đang tự nhún trên người anh khiến em vừa ngại lại vừa sướng.

Tự làm mình sướng thì có gì sai đâu? Anh ta cũng đang không biết trời trăng gì kia kìa. Em còn tỉnh táo lắm đấy!

Tiếng rên ư ử cứ phát ra vang vọng khắp phòng tắm. Tiếng va chạm phạch phạch của da thịt thì lại bị tãn đi cho *vận động dưới nước.

Con quái vật kia cứ chọt vào, thì nước bên ngoài cũng vào theo. Cảm giác vừa lạnh, lại vừa ấm khiến em sung sướng tột cùng, phóng thích hẳn ra ngoài.

- "Aaa... ahaa~ "

- "Một hiệp nữa nhé?"

- "Um~ *lắc đầu* không nổi đâu.. "

- "Đây là em quyến rũ tôi trước mà Takashi? Thế mà lại từ chối? Thế thì phải phạt em mới được~"

Giữ nguyên cái thứ bên trong, anh bế em lên, vắt hai chân em đặt qua mỗi bên cánh tay rồi một phát, lút cán.

- "Ahhhh! T..trời ơi.. chết mất~hic~"

- "Cứ nuốt anh thế này thì làm sao mà thả ra được hả, Mitsuya~"

- "Um.. động~ động đi Ken-kun"

Thế là em đã sa đọa. Ban nãy vẫn còn dùn dằn bảo không, giờ lại muốn anh động. Đúng là... "con trai" cũng có lúc khó hiểu lắm chứ bộ!

Từng cú nhấp cứ mạnh bạo ra ra vào vào. Mông mềm bị va chạm đến mức đỏ hết cả lên. Tay nhỏ không còn điểm tựa chỉ có thể bấu víu vào bầu ngực săn chắc của cái tên động dục kia mà giữ cho mình không té.

- "Ư~ kh..không chịu nỗi nữa.."

- "Một chút nữa "

- "Th..thật sự không nỗi nữa mà~hic"

Em khóc to hơn rồi. Takashi *ngoan hiền của anh đây rồi. Nhìn em thế này anh cũng sót lắm. Bên dưới vì thế mà thúc càng mạnh, càng nhanh hơn.

Nhịp độ tăng đột ngột khiến em chới với, tay vội bấu mạnh vào ngực anh, miệng há to nhưng lại chẳng có một tiếng rên phát ra, em cứng cmn họng luôn rồi.

Khoái cảm dồn dập, vách thịt cứ thế mà siết ngày càng chặt hơn. Anh nheo mày chịu đựng, tay bợ lấy đùi em vừa thúc, vừa bóp, vừa xoa. Da em cứ như da em bé vậy. Mịn đến khó tả.

- "R...ra mất~"

- "Vậy mình cùng ra "

Dòng tinh trắng đục cứ thế mà phóng thẳng vào bên trong em, rỉ ra ngoài một chút, nó men theo dọc cây trụ anh, rồi chảy xuống dưới gạch.

Em cũng xuất ngay sau đó, người tê dại chỉ có thể ú ớ vài câu rồi ngất luôn ngay trên tay anh. Nhìn em anh chỉ biết tự trách, rằng mình chỉ lo cho bản thân mà lại quan tâm tới những lời em nói.

Đặt em lại vào bồn, anh vệ sinh cho em rồi nhẹ nhàng lau hết nước đi. Ẫm em ra ngoài với chiếc khăn to che trên người. Anh đưa em vào cái phòng nhỏ của tiệm, lấy đại một bộ đồ *nghĩ rằng em sẽ vừa* rồi từ từ, từ từ mặc vào cho Takashi.

- "Anh quên phải đánh dấu rồi. Nhưng anh nghĩ, chỉ một dấu thôi là đủ rồi. Vì sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đánh dấu vào giấy kết hôn. Mãi mãi, bên nhau."

Vuốt nhẹ lên mái tóc tím đã ướt sũng, anh cúi người hôn lên nó. Lục trên đầu tủ đồ lấy ra một cái điện thoại, vội giơ lên chụp gương mặt lúc này của em...

- KHÒ KHÒ KHÒ*
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro