Ran x Nahoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap trước*

- "Về sớm!"

Smiley không phải là không lo cho em, nhưng vì người anh cả này cũng đã biết chuyện tình đơn phương của cả hai. Vì sao á? Ran kể. =))
*Đúng là cậu cả, tuyệt vời* Giờ Smiley này cũng có việc cần làm, nên cũng không thể để em một mình mà về nhà được. Coi như Rindou đang trông hộ em cho Smiley vậy.

*Đi đâu vậy anh?
~ Đi chơi đó bé.
Với ai dạ?
~ Thằng đầu tím có cái đít bự tay cầm baton mất nết nhưng nhà giàu á em😌*

______________________________________

- "Moshi Moshi?"

- "Anh đến rồi đây~ bấy bì"

- "Đang thay đồ, đợi ch-"

Hắn không thèm nghe hết câu từ anh, thẳng tay cúp máy. Em cau mày, bĩu môi, thở ra một hơi dài rồi cũng thôi. Mặc đồ nhanh nhanh còn đi với hắn nữa.

Hắn cứ như con nít vậy, đêm nào cũng đòi đi ngắm cảnh, không thì đi khu vui chơi. Điên thật rồi. Hôm nay cũng vậy, hắn đòi đi hóng mát, và phải là với em mới chịu. Nhất định phải là em.

Sau cú tắt máy đó thì đã le lói trong đầu hắn một ý định dảk dảk. Xuống xe, hắn đi vào trong tiệm ramen Song Ác, tiến thẳng vào sâu bên trong, tìm kiếm con người đang loay hoay chọn đồ.

*Cạch*

- "Ái chà~ ngon lành"

- "Gì vậy má? Đi ra đi cái đồ biến thái!"

Hắn không vội vã, mà chậm rãi đi đến gần hơn với anh. Tay đút vô túi quần (tỏ vẻ trưởng thành lịch thiệp😼) , đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn thân thể trắng nõn đang phơi bày trước mắt.

Mặt anh giờ đỏ như trái cà chua, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng... *nụ cười đã tắt*. Tốc độ của hắn bây giờ thật sự muốn người ta phát điên mà. Muốn làm cái gì thì làm lẹ đi, cứ nhử nhử mắc quạo. Đúng là mấy thằng lớn tuổi nó hay bị khùng. Nhất là với nhà Haitani. (Ran rùa bị tửng)

Tay trong túi thoát ra, dang rộng muốn ôm anh vào lòng như liền bị anh cự tuyệt mà đẩy mạnh ra. Nhìn cứ bệnh bệnh làm thao ý =)). Anh với nét mặt khó hiểu *nhìn chằm chằm vào hắn đang trong tư thế *ôm hụt, trong lòng cười thầm.

- "Cho ôm miếng đi~"

- "Khồng! Đi ra ngoài!"

- "Hông đi nữa đâu. Muốn ở đây xập xình với baby của anh cơ~"

- "X...xập xình?"

Hắn nhào tới ôm lấy anh vào lòng, môi áp lên tai thì thầm đủ thứ câu sến súa làm anh nổi da gà da vịt đầy người, cố gắng hết sức đẩy hắn ra nhưng tên này khỏe quá. Cái thây hắn cao tòng ngòng, đã vậy còn vai u thịt bắp. Đè anh muốn ná thở không có đường ra.

Dừng việc dirty talk, hắn chuyển sang ngậm lấy tai anh rồi liếm mút điên dại. Tiếng chóp chép phát ra, dội thẳng vào tai anh khiến anh có chút~ ...

- "Um~ thả... ra!"

- "Haha Rên kìa~ thế thì... "

- "Aaa.. Buông! Buông ra! Haitani!"

Chọc ghẹo vành tai nhạy cảm chưa đủ, hắn cảm nhận được rằng người dưới thân đang có chút *lên phía dưới. Hắn nhanh tay cầm lấy cậu nhỏ kia mà lên xuống, mặc anh chửi rủa từ chối.

- "Um~ buông... ra đi mà"

Cảm giác lạ truyền đến đại não khiến anh cảm nhận được nếu cứ tiếp tục e rằng anh không giữ được mình mất. Anh la hét đến khàn cả giọng, hắn thì vẫn ung dung làm việc của mình. Đáng ghét!

Hắn không yêu anh nữa! Đồ rồi! Haitani Ran là đồ tồi! Thầm trách con người bên trên trong lòng, mắt rưng rưng muốn khóc. Lệ bắt đầu chảy xuống bầu má đỏ hồng vì ngại ngùng, rồi rơi xuống, ướt cả một mảng ga giường.

- "Ơ... Anh hơi quá rồi. Anh xin lỗi. Đừng khóc." Vừa nói, hắn vừa lau lau nhẹ đi dòng lệ của anh như an ủi, nhưng tay vẫn không ngừng sục:).

- "Ummm~ ư... a.."

Anh không chịu nỗi với việc liên tục lên xuống kia cùng với hành động dịu dàng vừa nãy của hắn mà phóng thích ra ngoài. Đấy, con người khi nãy mới thật là dễ thương làm sao.

- "Nahoya~ anh yêu em"

- "Hôm nay... cho anh nhé?"

- "Không! Đi đi! Tự đi hóng gió một mình đi!"

Anh giận hắn rồi. Tên động dục này sao hôm nay lại đến đây ngay lúc anh thay đồ chứ. Biết vậy khi nãy anh đã không nói mình đang làm gì rồi. Chỉ cần bảo là bận, đợi chút là xong. Thiệt tình. Ngốc quá.

Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. Hắn lấy tay khẽ lau nhẹ, rồi hôn lên mí mắt cay cay. Thấy anh như thế, hắn cũng đau lòng lắm. Nhưng đó không có nghĩa là hắn sẽ không làm gì anh đâu:).

Tay hắn từ khi nào đã lần mò xuống dưới, hai ngón tay đang đặt trước cửa huyệt nhỏ nhắn kia, sẵn sàng tiến vào khi anh mất cảnh giác. Một, hai, baa!

- "Áhhhhhhhhh!"

Cửa huyệt lần đầu bị bành trướng đến muốn rách ra. Máu bắt đầu rỉ ra, dính lên tấm ga giường đã nhăn nheo do anh giẫy giụa khi nãy.

Tay nhỏ nắm chặt lại, cố gắng chịu đựng cơn đau từ phía dưới. Nước mắt cứ chảy mãi không có dấu hiện ngừng. Đây mà gọi là yêu sao? Nói yêu mình mà đ!t mình? Đây mà gọi là yêu sao?

- "Nahoya ngoan~ thả lỏng tí nào, sẽ không đau nữa. Nghe lời anh~"

- "Hức.. đau quá... hức hức"

Tiếng nấc nghẹn ở họng khó chịu, anh muốn khóc thật lớn nhưng lại không thể, sẽ bị chú ý mất. Anh thở hổn hển tự trấn an mình, cơ thể từ từ theo đó mà thả lỏng.

Hắn bắt đầu việc của mình. Tay thô cứ ra ra vào vào, cơn đau vẫn không nguôi làm anh muốn đấm chết tên tội đồ này nhưng lại không có sức.

Chợt người anh giật nhẹ qua cái chuyển động nhỏ bên trong. Thân nhỏ ưỡn lên vì khoái cảm truyền đến đại não. Mọi đau đớn đầu tan biến thay vào đó là sự sung sướng tột cùng. Cậu nhỏ không chịu nỗi mà run run rồi cũng bắn ra ngoài, dính đầy lên bụng anh.

- "Được rồi~"

- "Aha~ lạ... lạ quá~"

Cởi dây nịch ra, kéo rít quần xuống. Hắn chính thức giải thoát cho cây trụ bên trong đang cương cứng đến khó chịu. Nó gân guốc.. sẫm màu, nhìn như quái vật vậy. Anh sợ lắm.

- "Anh vào nhé~"

Cả người anh run rẫy khi hắn chỉ mới vào được phần đầu. Cắn chặt môi để không phát ra thêm tiếng la nào nữa, anh sắp tắt tiếng đến nơi rồi. Người anh không một mảnh vải, dù là trời Đông nhưng lại nóng đến lạ thường.

Mồ hôi chảy đầm đìa, tay anh níu lấy tay áo sơ mi đắt tiền của hắn, bấu víu như một chỗ dựa cuối cùng. Phía dưới thật sự rất đau dù là đã nới lỏng nhưng không thể phủ nhận được việc nó không tài nào chứa nổi cái thứ kia của hắn.

- "Hức.. aaa... không được"

- "Tch, thả lỏng ra nào~ C*c anh sắp thành hai nửa rồi!"

Hắn lấy tay xoa xoa lấy má hồng, rồi khom người hôn nhẹ lên trán anh. Thật dịu dàng. Trong phút chốc, anh quên mất hắn chưa vào hết.

Hông hắn bắt đầu có động tĩnh, liền thúc mạnh vào trong khiến anh đang đê mê trong sự nhẹ nhàng *giả tạo của hắn mà choàng tỉnh.

- "Ahaaa... đừng đ— Ahhhh~"

Không để anh nói thêm, hắn như điên như dại mà ra vào từng nhịp. Tiếng mông bị vã bép bép vang lên chua chát trong căn phòng nhỏ của cửa tiệm mì nổi tiếng, tiếng lép chép của thủy dâm va chạm với dương v*t khiến ai ai nghe thấy chắc chỉ có nước cháy quần.

Tay áo hắn bị anh nắm đến nhăn nheo hết cả lên. Đắt thì đắt đấy, nhưng đã là gì với Haitani Ran đâu, so với việc *được một đêm với em thì nó không đáng một đồng.

- "Ư... ư... sướng quá hic~"

Từng cú vã cứ thế mà tiếp diễn. Thân người nhỏ bé bị thúc đến điên dại, tưởng chừng đã bị dục vọng che mờ lí trí mà kéo đầu hắn lại, chủ động ưỡn ngực, yêu cầu.

Hắn cũng hiểu ý mà há miệng ngậm lấy hạt lựu hồng hào đang cương lên vì khoái cảm kia, dùng lưỡi đưa đẩy rồi cắn mút như trẻ con. Nếu chỗ này thật sự có sữa, thì anh chết với hắn.

Sự sung sướng lên tới đỉnh điểm, khiến đầu óc anh quay cuồng. Khoái cảm dồn dập từ trên xuống dưới làm anh phê pha, cậu nhỏ vì thế mà phóng thích toàn bộ ra ngoài. Bê bết đầy lên cả hai thân người vẫn còn đang vận động kịch liệt.

- "Umm~ a..."

- "Ôi~ xem em kìa, muốn anh đ!t em đến chết sao?"

- "Aha~ đ... đ!t em ... mạnh hơn~ đi"

*Bựt* =))

Một tay ẫm anh lên. Hắn xoay người anh 180° để lưng anh áp lên vùng mà biết bao nhiêu cô gái thèm thuồng, ngực. Cố định anh lại, rồi dang chân ra anh thành hình chữ M.

Bên dưới vẫn cứ thúc từng cú mạnh bạo. Hắn vừa đi vừa cười giang. Làm anh đây có chút sợ hãi.

Đến phòng tắm. Hắn đứng đối diện với cái gương khổ to trong đó. Tiếp tục vã kịch liệt vào lỗ huyệt nhỏ bé.

Toàn bộ khung cảnh trước mắt khiến anh ngượng đến đỏ cả mặt. Nếu có nắm lá ngón trong tay tôi sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn mà sống nữa🥲.

- "Ư.. ah~ đừng mà"

- "Muốn anh dừng lại sao? Thế thì nói cái động nhỏ của Nahoya được Ran dduj thật là sướng đi~"

- "Kì... kì quá!"

Tiếng va chạm phạch phạch của da thịt đã lớn, vào phòng tắm lại còn lớn hơn. Nó vang vọng tứ phía. Trước mắt là hình ảnh HD về sự ra vào của c*c với cửa huyệt bị vã đến đỏ hết lên, xung quanh còn có vài vết máu khô.

Chân anh bị vác lên đến mỏi nhừ, cả người không còn một chút sức nào để kháng cự. Họng rên la đến khàn cả tiếng. Anh thực sự đuối rồi. Cái thằng động dục này nó vẫn cứ làm mãi thôi.

- "Ummm~ Cái... động nhỏ của Na... hoya được Ran dduj thật là sướng ahaa~"

- "Nahoya của anh ngoan quá, anh thưởng nhé"

Vừa dứt câu, hắn đâm mạnh một phát vào bên trong. Đầu khất nhắm thẳng đến điểm G anh mà đưa đẩy dữ dội. Miệng há anh há to, muốn hét nhưng lại không được. Nước vãi không nuốt kịp mà chảy ra theo mép miệng xuống vùng cổ trắng đã đầy vết hickey tình ái.

Tay nhỏ quấn lấy vai hắn, chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ. Chân co quắp lại, đầu óc dần mơ hồ. Không phải vì phê, mà là anh buồn ngủ+phê. Đã mấy tiếng trôi qua rồi, giờ cũng đâu phải sớm gì?

- "Ư~ không... được, em... r— Aaa~"

Khoái cảm từ vùng dưới chạy lên đại não khiến anh không chịu được, lần nữa bắn hết ra ngoài. Cậu nhỏ giật giật vài cái rồi xụi lơ. Thật dễ thương.

- "Tch, chết mất~"

Động nhỏ ẩm ướt co thắt dữ dội, ép chặt lấy cư*ng vật hắn làm hắn phê pha rồi cũng ra ngay sau đó. Dòng tinh nóng ấm trào vào vách thịt bên trong, cảm giác thật lạ khiến người bên trên rên kẽ một tiếng rồi ngất luôn trên tay hắn.

- "Ngủ ngon~ bé cưng"

_____________________________________________

Link: https://pin.it/5Y5dy3t

Ngủ? Ngủ con cu! Làm thế thì hắn với tha cho anh chứ dễ gì mà buông anh ra dễ vậy. Cơn giận dồn lại, tích tụ qua từng ngày. Hôm nay hắn lại làm chuyện đồi bại với anh. Hắn sẽ phải trả giá!

Tắm rửa sạch sẽ xong cho cả hai, hắn bế em ra xe, đưa về nhà mình. Nhưng hắn nào hay người trong lòng đang hừng hực hắc khí chờ đợi cơ hội để báo thù.

Đặt anh ngồi xuống ghế, đít hắn vừa mới chạm đệm liền ăn ngay một cú đấm rõ đau bên má phải.

- "Na-Nahoya... em-em... Mắt em..."

- "Địt con mẹ mày chết với bố!"

*Bụp ~ Bụp... Á ~ Á Bụp ~ Bụp... Bát ~ Bát*
.
.
.

- "Ơ? Sao mặt tím thế?" Rindou

- "Mắt mày cũng nâu kìa!" Ran

...

- "Hic, anh Smiley! Nó ăn hiếp em!"

- "Còn thằng Ran nó hiếp anh rồi"

______________________________________________

Chuyện là tui ktra. Đã gửi bài rồi nhưng cô không chấm. Run quá mấy bác =)).

Thôi thì chap sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro