Rindou x Souya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Rin
Em: Souya

Ngọt ngọt ngọt (trước)🤌❤️
H sau =)) (vẫn ngọt)
Cp này tui thích ngọt😼

Kể từ trận đánh ngày hôm ấy, có một con người vẫn luôn thầm nghĩ và mơ mộng về một ngày thật gần có thể gặp lại em, Souya. Em chính là ánh dương sáng chói của cuộc đời anh... vì Souya quá chói nên Rindou này phải ôm em lại mà che bớt đi hào quang kia để không bị mù mắt. =))

Hiện giờ anh là người của Phạm Thiên. Một tên tay to mặt lớn trong giới bất lương và đang tiến gần đến ranh giới của Yakuza, bản thân đã nhướm màu máu thịt tanh tưởi đến đỗi đã quá quen thuộc với sự nhơ nhuốc ấy. Vậy mà giờ lại đi tương tư chính con người đã đục mình đến mức vô thẳng trại cải tạo.

*Ơi? Tại thằng Ran không chịu chạy nên anh mới ở lại mà? Em nói cái gì vậy Y/n?

=)) Kệ tui đi, tui viết tui có quyền*

Anh hôm nay muốn đổi không khí một tí. Thay vì là nhà hàng sang choảnh thì bình dân một hôm cho thoải mái chút. Hmmm, sẽ là ramen nhỉ?

Lên chiếc ô tô sang trọng, người mặc bộ vest lịch thiệp rồi đạp ga thẳng về phía trước. Anh nghe nói gần đây có nơi bán ramen rất ngon và người làm ramen thì lại rất dễ thương.

Nhưng ai mà dễ thương qua baby trong lòng anh cơ chứ? Ôi~ anh muốn nhìn em khóc thêm một lần nữa. Cứ nghĩ đến là anh lại... *chậc* Trưởng thành lên nào Rindou! Cứ thế mãi thì em ấy lại bảo mày là thằng cái đầu chỉ chứa mỗi tinh trùng rồi cưa cẩm đ gì nữa?

- "Buổi tối tốt lành! Ngài dùng gì ạ?" Cả hai anh em Kawata lên tiếng cùng lúc, nghe thật chuyên nghiệp làm sao.

- "Ơ~ Tóc xanh~ "

- "Địt mẹ? Sao lại là mày? Cút cút cút, không tiếp!" Mặt em bình thường đã căng, gặp thêm má nội này lại càng căng thêm. Căng hơn dây đàn guitar 6 dây bằng gỗ đang gõ âm C =))

- "Angry! Đừng như thế! Mời ngồi, Haitani"

Đúng là cậu cả có khác, chững chạc hẳn. Hoặc có lẽ Smiley đã không biết hôm ấy cái con cào cào nhuộm đầu tím này đã khích đứa em yêu quý của nhà Kawata như thế nào~ nếu biết thì... opening eyes.

Anh ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm thong thả ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé của con người kia. Tóc xanh xù nay đã được buột khá gọn gàn, anh có thể nhìn được tổng thế khuôn mặt căng hơn dây đàn guitar 6 dây bằng gỗ đang gõ âm C kia. Thật lòng mà nói thì em rất đẹp~

- "Nè! Dọng họng đi!" Tay em cầm tô mì nóng hổi đưa đến trước anh, rồi đặt mạnh xuống bàn. Khiến anh đang mơ mơ màng màng trong đám cưới của hai người thì chợt bừng tỉnh.

- "Ơ~ Sao lại nói thế nhờ~?"

- "Nói chuyện bình thường đi! Nhựa nhựa ớn quá! Ăn lẹ rồi phắn dùm!"

Yêu là chết ở trong lòng một mớ*. Buồn thì buồn đó, nhưng cũng phải ăn thôi, đói quá rồi, có khi tí lại có việc cần dùng sức ấy nhỉ~ hehe

Ghét thì ghét đó nhưng rung động thì không phải là không có. Em cũng chỉ là một con người phàm tục thôi. Lưới tình lỡ va phải rồi.. giờ phải làm sao đây?

Tô mì anh ăn không phải của em
Tô mì anh ăn không phải của em
Tô mì anh ăn không phải của em
(Điều quan trọng thì nói 3 lần)

Bụng đang đói, lại nốc thêm cái vị cay như xé nát khoang miệng như này thì cái dạ dày có đem bán cũng không ai thèm mua.

- "Cay chết anh đi!" Em nói nhỏ trong miệng, tay đưa lên che lại nụ cười giang manh dành cho tên đầu tím đang đấu tranh với tô ramen của anh trai mình.

Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Em mặc hắn cay đến nước mắt lưng chừng nhưng vẫn cố gắp từng đũa lên thưởng thức. Đúng là cay thật, nhưng... vị cũng không tồi.

*Anh làm thì phải thế, nhỉ Y/n?
Dạ, anh làm thì cái gì cũng ngon hết :3*

Cuối cùng thì nước cũng cạn... nước cũng cạn. Rindou là người thích đồ ngọt cơ mà nhỉ? Đổi không khí mà sao thành đổi gu ăn uống luôn rồi?

- "Oiiii~ Tính tiền nò"

- "Khỏi. Về dùm về dùm. Đóng cửa tới rồi." Vừa nói em vừa phất phất tay ra ngoài cửa, thật sự muốn anh về lắm rồi.

- "Hoi mà ~ Hay là đi dạo tí? Coi như là trả bữa hôm nay?"

- "Ờ... thì... Ah—"

Anh không ngại ngùng gì về việc đang ở tiệm người ta mà kéo em đi. Anh không muốn nghe câu trả lời. Dù là có, hay là không thì em vẫn phải đi với anh.

- "Tôi để thẻ ở ngày đấy đấy nhé Kawata!"

- "Về sớm!"

Smiley không phải là không lo cho em, nhưng vì người anh cả này cũng đã biết chuyện tình đơn phương của cả hai. Vì sao á? Ran kể. =))
*Đúng là cậu cả, tuyệt vời* Giờ Smiley này cũng có việc cần làm, nên cũng không thể để em một mình mà về nhà được. Coi như Rindou đang trông hộ em cho Smiley vậy.

*Đi đâu vậy anh?
~ Đi chơi đó bé.
Với ai dạ?
~ Thằng đầu tím có cái đít bự tay cầm baton mất nết nhưng nhà giàu á em😌*

...

- "Như nào? Kawata~"

- "T.. thoải mái đấy nhưng mà ... tao muốn đi về nhà."

- "Về nhà? Gấp thế~? Mình còn chưa hôn nhau nữa sao lại về nhà tao được?"

- "H..hả? Tao muốn đi về nhà của tao!"

- "Về nhà tao đi~ hihi"

Tua
.
.
Tua
.
.
Tua
.
.

Nhà anh to hơn em tưởng. Nó gần như là 1 cái biệt thự rồi. Đèn sáng cả một vùng, bên trong nhìn ra có khi còn nhầm là bạn ngày. Như này thì tiên điện 1 tháng có khi lên tới hàng chục hàng trăm mất. Phung phí quá.

Liếc ngang liếc dọc đủ kiểu thì em giật mình với cái nấm tay ấm áp từ anh. Rin kéo em đi thẳng về hướng cửa chính. Nhìn cứ như một đôi tình nhân hẹn nhau về nhà *chơi* vậy. Kawaii♡

Em ngại ngùng, không biết với bộ dạng tầm thường của mình có nên bước vào trong không nữa. Có nên cỡi giày ra không? Cần rửa tay trước khi chạm vào bất kì thứ gì không? Em.. không muốn bị mắng đâu, em...

- "À thôi... tôi về đây"

- "Hmmm~"

- "Ah! Làm gì vậy Haitani!? Thả xuống! Thả tao xuống!"

Anh một bước tiến tới, khom người, dứt khoát 1 lần mà ẫm em lên trên tay. Ép sát em vào người mặc cho vùng vẫy dữ dội không hiệu chuyện gì.

Anh dù gì cũng là trai 30 rồi, đâu còn trẻ con đến mức không hiểu em đang nghĩ gì. Em đang tự ti với chính mình hiện tại. Nhưng em đâu biết chỉ khi em như thế này, em mới thật sự là chính em, em thật đẹp. Em là người duy nhất và là đầu tiên chiếm lĩnh được trái tim lạnh lẽo của Rindou Haitani này.

- "Suỵt~ Lên phòng nào bông xanh dễ thương của anh~"

- "H..ha?"

Người hầu trong nhà nhìn thấy cảnh này, thì cũng đã hiểu. Vội đi theo sau giúp anh mở cửa phòng để anh vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Để cho anh và em có không gian riêng sau nhiều năm gặp lại.

Đặt em lên chiếc giường êm ái đầy mùi tiền của mình, anh chắn hai tay hai bên, đang từng ngón vào tay em mà siết chặt. Anh sẽ khoá chặt em trong vòng tay của anh, và chỉ là của anh mà thôi.

Mặt đối mặt, khoảng cách ngày càng gần rồi~ họ hôn nhau. Tình yêu chớm nở trong cả hai, làm sao có thể giấu qua ánh mắt. Từ ánh mắt đó, người đối diện có thể thấy được hình bóng của bản thân. Rin cũng vậy, anh đã thấy bản thân mình trong đôi mắt xanh trời của em. Bóng hình anh hiện hữu bên trong với mấy cái trái tim (anh tự nghĩ ra).

Nụ hôn ngọt ngào cứ thế mà kéo dài triền miên. Em nhắm nghiền mắt cảm nhận sự điêu luyện của người bên trên, thật thoải mái. Chỉ hôn thôi cũng đem lại cho em những khoái cảm lạ thường.

- "Umm~"

Ngột ngạt. Em dần thiếu oxi vì không theo kịp nhịp độ của anh. Lưỡi anh đảo liên hồi như muốn hút hết mật ngọt bên trong. Luồn lách, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ rụt rè của em khiến em lâng lâng đầu óc. Bên dưới bắt đầu ngứa ngáy. Em rên kẽ để anh biết mà buông ra, nếu cứ thế này thì em có nước ngộp chết mất.

- "Anh yêu em, Souya "

- "Ư~a đừng mò lung tung cái thằng ngốc này!"

Đây là tỏ tình sao? Vừa nói anh vừa tái mái tay chân mà đụng chạm khắp cơ thể nhỏ bé đang run rẫy ngại ngùng. Đè mạnh em nằm xuống giường, tóc xanh xù cứ thế mà bung xoã. Với gốc độ này, nhìn em như một món ăn được bày ra vậy.

Anh cầm lấy vạt áo em, kéo lên rồi cuối người ngậm lấy hai hạt lựu hồng dựng đứng vì nụ hôn ngọt ngào ban đầu. Vẫn là cái lưỡi đó, nó khiến em muốn phát điên. Điêu luyện làm sao. Nó đảo một vòng tròn núm vú em, rồi anh lại dùng miệng nút lấy một cái. Bên còn lại được anh dùng tay mà ve ve nhẹ, lâu lâu ngắt một cái làm em giật người vì khoái cảm lạ thường.

Chân anh xen giữa 2 chân em, đẩy đẩy vào hạ bộ đang cương cứng bên trong. Thật là~

- "Umm~ ha"

- "Bé ngoan quá~ yêu chết mất"

Buông tha cho bầu ngựa em, anh di xuống vùng nhạy cảm kia, thẳng tay kéo quần em xuống khiến cậu bé bên trong được cơ hội giải thoát mà ngỏng đầu chào đón anh. Tay thô tô vừa chạm vào, cơ thể em liền truyền đến một cảm giác khó tả.

Tay anh ấm quá, ấm lắm. Em như muốn ra ngay lập tức vậy nhưng lại chưa đủ. Nhìn biểu cảm của bé con ngoan ngoãn nằm trên giường của mình, anh không khỏi khen tháng tài tán *trai* của mình phải gọi là đỉnh.

Bắt đầu hành động lên xuống, anh há miệng cho vào trong. Tay vẫn vuốt dọc cây trụ em, miệng lưỡi vẫn liếm láp ngon lành cậu bé kia. Không biết kĩ thuật này.. anh học của ai =))?

Tay còn lại không rãnh rỗi mà đặt trước cửa huyệt nhỏ nhắn đang mấp máy gọi mời thứ kia của anh lấp đầy. Thật hồng ~ có lẽ đây là lần đầu của em bé rồi.

Một ngón không chịu được mà đưa vào trong. Em ưỡn người cảm nhận vật lạ bất ngờ vào bên dưới. Mồ hôi nhễ nhại khắp trán, vài cọng tóc xanh bết lên khuôn mặt phê pha đỏ bừng càng làm em quyến rũ hơn bao giờ hết.

Rồi lại thêm một ngón. Anh luân động bên trong nhịp nhàng, không mạnh bạo, dồn dập mà vẫn khiến em như tê dại. Chân co quắp lại, chịu đựng từng đợt đâm rút của tay anh.

Chợt điểm gồ được anh tìm ra~ thích thú, anh ấn nhẹ vào vị trí ngàn vàng mà trêu đùa em bé. Em khóc mất rồi! Khóc vì sướng, ôi cảm giác này~ Khoái cảm dồn dập làm em không kiềm được, cộng với tài BJ đỉnh cao của anh thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

- "Um~ Haitani.. r ra... Um~"

Dòng tinh trắng nóng phóng thích ra đầy tay anh. Anh đưa lên gần miệng định nếm thử vị ngọt thì bị em cự tuyệt.

- "Đừng! Dơ lắm!"

- "Um~ Rất ngon. Nhưng này~ gọi là Rin hoặc Rindou à, hoặc là anh Rin à, hoặc là anh yêu à hoặc là chồng yêu ơi!"

*Đồ không có liêm sĩ.😼
~ Giề? Nói gì đó con ế?
Không chơi đem khuyết điểm ra nói nha nha!*

Em nghe thôi cũng đủ rợn người. Cái gì mà sến đụ quá vậy trời. Nhưng mà đẹp nên không có tội(nhà giàu nữa). Anh nói xong thì liền cho thêm một ngón vào trong mà tiếp tục luân động, nới rộng lỗ nhỏ chuẩn bị cho cuộc vui mới~

Em nhăn mày lại vì cảm giác đau điếng từ bên dưới truyền đến. Tay nắm chặt lấy ga giường chịu đựng khiến nó nhăn nhúm lại. Nước mắt cứ thế trào ra~ may mà không mất kiểm soát chứ không thì lần này anh lại vào cải tạo bứt cỏ tiếp ấy chứ.

Thấy đã ổn, anh rút 3 ngón tay ra, thay vào đó là con mãnh thú đang gào thét bên trong 2 lốp quần kia. Mở nút, kéo rít xuống, sẵn lột luôn cái vest với áo sơ mi ra. Khoảng cách hai người lại ngày càng gần.

Nhân lúc em đang không hiểu chuyện gì thì anh đã đặt *nó trước động nhỏ rồi. Em giật mình, cảm thấy có điều gì đó không ổn thì~

- "Aaaaaaaaa! Đau! Huhu" Em khóc ngày càng to hơn vì sự vội vàng của tên động dục kia.

- "Souya ngoan~ không khóc, không đánh anh nhé!"

Không đánh? Anh nghĩ anh là ai? Tui là tui nhịn anh lâu lắm rồi đó. Tay em bó chặt thành cú đấm, mà tiến thẳng đến mặt anh. Đòn đánh quá bất ngờ khiến anh không kịp trở tay mà hứng trọn. Nó không mạnh như ngày trước nữa... (vì anh lấy hết sức thằng bé rồi còn đâu?) Chỉ đủ để anh bật ngửa lại đằng sau~ hơi đau tí.

Thấy em dần bình tĩnh, tiếng rụt rịt ở mũi bắt đầu giảm dần. Anh đỡ em ngồi dậy, để em dựa ngực vào người anh, cằm em đặt lên vai rộng mà thả lỏng. Bên dưới bắt đầu dễ dàng hơn thì anh mới động.

- "Ngoan, ngoan~" *xoa xoa lưng*

- "Hức~ ahaa~"

Từng thúc một vào trong khiến em đau đến mức khóc cũng không nỗi nữa. Miệng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư a vô nghĩa. Tay nhỏ cáu mạnh vào lưng anh như trút giận. Đau chết em bé rồi! Muốn đấm chết tên điên này!

- "Ấm quá, thật sự rất ấm đấy, còn chật nữa aa~ Souya~ chết anh mất"

- "Ư~ ahaa ~ lạ.. lạ quá~ hic"

Dần dần cơn đau bỗng chuyển sang một trạng thái khác. Đầu óc em lâng lâng mơ màng cứ như phê thuốc. Tay không cấu vào tấm lưng trần kia nữa mà chuyển thành ôm. Em ôm anh cứng ngắt.

Miệng nhỏ rên ư ử khiến anh như điên dại. Anh yêu em nhiều quá rồi, giờ phải làm sao đây? Chơi chết em! Nhỉ? Tốc độ bên dưới tăng dần, lỗ huyệt nhỏ bé bị bành trướng đến đỏ cả lên. Máu ở xung quanh do *lần đầu mà giờ cũng khô lại.

Ghi nhớ điểm gồ khi nãy, anh lần mò lần nữa thì cuối cùng cũng tìm thấy. Đầu khất đẩy nhẹ vào vùng nhạy cảm, rồi ngày càng mạnh, càng mạnh, càng mạnh. Người em run lên từng hồi trong vòng tay to lớn của anh không chịu nỗi sự dễ thương này mà hôn nhẹ lên má phiếm hồng.

Bên dưới vẫn ra sức dập mạnh không ngừng. Em ngửa cổ ra sau cảm nhận từng đợt thúc đến từ anh.

Hai hạt lựu hồng cũng được săn sóc kĩ càng bằng miệng anh. Lưỡi ranh ma đảo liên tục quanh cúc ngực. Tay anh bóp nắn bầu ngực khiến nó đỏ hết cả lên mà vẫn không dừng lại.

Bên trên, bên dưới đều được anh đụng chạm khiến em chạm ngưỡng sung sướng mà rên khẽ một tiếng là bắn ra, dính đầy lên người cả hai.

- "A~ "

- "M..mệt quá Hait—"

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã vật em xuống giường. Vì đàn hồi nên em bị dội ngược lại tưng lên một cái, đầu óc đang mê man cũng tỉnh hẳn.

Tay đặt ngay hông em, lật người em lại. Vậy bên trong vẫn ở yên đó tới tận bây giờ. Lúc xoay người, hạ bộ anh còn xoay hẳn một vòng bên trong làm em vừa đau vừa sướng.

- "Là chồng yêu!"

Nói xong câu vô liêm sỉ đó thì anh không thương tiếc cho nàng "vợ chưa nhẫn" mà thúc một cái mạnh vào trong. Nội tạng em như vì hành động đó mà như muốn đảo lộn trật tự. Thần trí không còn tỉnh táo. Chỉ có thể chịu đựng từng đợt ra vào mạnh bạo mà rên rỉ.

- "A.. a~ chậm lại đi mà!"

- "Ai~ ?"

- "Chồng~ ch..chậm lạ— Áhh~"

Ôi cái tiếng chồng nó ngọt làm sao, còn là khi em đang dùng cái lỗ nhỏ nuốt lấy anh nữa. Chịu không nổi, chịu không nổi. Phải chơi chết em!

Giữ chặt hông em, tay anh như hằn hẳn lên quanh đó. Từng cú dập mạnh bạo, vã *bát bat vào mông tròn khiến nó đỏ lên một mảng. Tiếng lép chép của thuỷ dâm nơi động nhỏ tiết ra va chạm với cự vật cứ thế phát ra ngày càng nhiều, nhanh.

Em như điên như dại với cái tên Rindou. Còn hắn, anh muốn ăn tươi nuốt sống em. Anh muốn em là của riêng.

Áo người sát vào lưng em, anh liếm láp đủ kiểu từ cổ rồi dọc xuống hông em. Mùi hương cơ thể em làm anh tưởng tượng mình đang nằm trong một mớ nước hoa đắt tiền. Nhưng em còn đắt hơn. Em là vô giá. Chỉ là của anh.

Cúi người xuống, anh tiếp tục lân la đến phân đùi trong của bé cưng mà *ăn nó. Lưỡi đỏ di đến đâu, em liền run tới đó. Từng cái bú mút bên dưới làm em đê mê đến sướng rân người. Rồi anh cắn mạnh một cái lên đó, đánh dấu.

- "Ư~ ha sướng..."

- "Chồng ơi~ mạnh.. mạnh nữa"

- "A~ em.. em ra~"

- "Ra cùng nhau nhé vợ~"

...

Cứ thế hai người vận động miệt mài cho tới sáng sớm. Em thì mệt đến lã người, chân bị dạng ra quá lâu mà không thể khép lại. Anh thì bình tĩnh đến lạ.

Bế em lên trên tay, đưa vào phòng tắm. Vệ sinh kĩ càng cho em, rồi lấy đồ mình mặc luôn cho em. Anh nhẹ nhàng đặt em lại lên chiếc giường thân yêu. Ôm em vào lòng, cúi xuống hõm cổ hít lấy hít để mùi hương có một không hai kia mà bên dưới lại dựng lên khó chịu...

- "Aa~ vợ ngủ ngon, mai đi mua nhẫn nhé"

- "um~ vâng..."

_____________________________________________

Couple nào tiếp đâyyyyyy😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro