Hajime x Haruchiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tình huống này, chỉ cần nở một nụ cười thật tươi =))

Theo tôi thấy thì Koko với tôi vẫn rất là "Top" nên
là ~ hihi

Hmmm nhưng tiếc là tui lại anti Koko ;-; kiểu.. hơi không thích thôi, không đến nỗi ghét cay ghét đắng. Nên ai theo dõi truyện tui mấy nay chắc hiểu là nếu tui ghét ai là tui làm cái gì người ta rồi 😌 hehe

Cre: @misaki_matsuno
_____________________________________________

Sau một ngày dài đằng đẵng thì hắn cũng xong cái đống công việc trên bàn. Mắt tưởng chừng như chẳng còn có thể dùng được nữa vì tiếp xúc gần như cả ngày với màn hình máy tính.

- "Chắc mình... cũng chết sớm thôi"

Hắn dụi mắt rồi ngã người ra sau ghế. Gió luồng qua từ khe cửa, tràn vào làm không gian có đôi chút dễ chịu. Thả lỏng cơ thể, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

*Cốc - Cốc - Cốc*

Có một chút bực mình, nhưng hắn không để tâm tới nữa. Đứng dậy tiến đến cửa, mở ra thì đập vào mắt anh thì tên Sanzu say sỉn bò trườn uốn éo đủ kiểu ngay dưới chân mình.

Thở dài, hắn định sẽ đá em văng xuống cầu thang rồi để ở đấy đến khi em tỉnh. Nhưng phần "người" trong hắn lại trỗi dậy mà từ từ lôi em vào trong phòng. Quăng "nhẹ" lên ghế sofa đắt tiền của hắn.

- "Ựa- aaa... khó chịu vãi.."

- "Ngồi làm móp cả đít còn chưa được ăn cái gì, vậy mà còn phải trông thằng l*n như mày."

- "Ựa.. ựa-"

Koko nghe được thanh âm của những tràn tinh hoa đất trời, liền bịch chặt lấy miệng Sanzu, vỗ vỗ vào ngực em rồi vuốt nhẹ để tạo cảm giác thoải mái mà ngăn không để mọi thứ tuông hết ra ngoài.

- "Nín nín nín! Mày mà ói ra đấy thì tao giết mày!"

- "Haa.. tính bóp ngạt tao đấy à??"

Hắn nhìn em với đôi mắt 3 phần khó hiểu, 7 phần khinh bỉ. Chả thèm quan tâm đến cái câu hỏi ngớ ngẩn kia. Hắn đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài phòng tiếp khách ngủ.

Chợt một lực khoảng 3N kéo anh lại. Máu điên dồn lên máu não, hắn quyết là ngay bây giờ phải xử cho cái tên này biết thế nào là lễ hội. Xoay người định vung cả một quả đấm vào mặt em thì ...

- "Tao.. bị thuốc rồi, say quá.. tao chỉ biết tìm mày thôi.. Koko giúp-giúp tao.."

Lia con mắt vàng ngọc xuống phần dưới của em, có lẽ từ nãy đến giờ hắn chỉ lo bực mình mà không quan tâm đến người ngợm em ra sao. Quần áo thì xộc xệch, còn cái đấy... thì cương cứng lên đến nổi cộm vào quần.

- "Mày tự vào nhà vệ mà làm. Đi, tao dẫn mày đi."

- "Ư..ừm"
____________________________________________
[Đang nghĩ là truyện gì kết lãng xẹt chứ gì?]

Quẳng em vào bồn tắm, hắn kéo rèm lại một cách dứt khoác. Hắn muốn ngủ, đau đầu lắm rồi. Đã vậy, nãy giờ còn phải ngửi cái mùi cồn nồng nặc trộn với mùi nước hoa của gái với mùi khói thuốc bán lại trên vest em.

- "KoKo! KoKo! Huhu~ KoKo ơi!"

- "Cái gì? Chuyện gì mà kêu rùm lên vậy?"

Lo lắng kèm theo đó là một chút bực mình. Hắn chạy một mạch từ ngoài sofa vào trong phòng tắm, vạch tấm màn che một cách mạnh bạo. Thân thể người nằm bên trong đập thẳng vào tầm nhìn của hắn. Nuột quá.

- "Ha..ha~ không đủ.. giúp tao.. KoKo~"

- "Tch- tao không có hứn-"

Nắm lấy tay hắn, Sanzu kéo mạnh kiến KoKo té nhào vào bồn. Ướt sũng cả người, mặt hắn đỏ bừng, tai như xịt cả khói. Xoay qua định là sẽ mắng cho em một trận ra trò thì ánh mắt ướt át đầy sự cầu cứu đã áp sát hắn từ khi nào.

- "Mày... lên rồi mà~?"

Sanzu không chần chừ mà đặt tay lên nơi túp lều bên dưới. Vuốt theo chiều dài cậu nhỏ, nâng niu từng chút một. Rồi thẳng tay kéo mạnh quần hắn ra. Hai lớp quần, một phát bị em cho đi tong luôn.

Thứ bên trong được giải thoát liền dựng đứng lên trước sự thích thú của Sanzu. Em trườn người xuống ngậm hết vào trong. Được bao bọc bởi 1 không gian ẩm ướt, ấm áp khiến hắn phê đến tê người. Tay ghìm chặt vào thành bồn rồi lại thả lỏng, ngửa cổ hẳn về sau tận hưởng từng đợt ra vào bằng miệng của em.

Tiếng nhóp nhép vang vọng khắp bốn vách tường đóng kín. Không gian ẩm ướt lạnh lẽo chợt nóng dần theo từng nhịp lên xuống đều đặn của em. Tiếng thở, tiếng gầm gừ nặng nề lần lượt phát ra khiến con người ta rợn gai óc khi vô tình nghe phải. BJ đến mức miệng em mỏi nhừ mà hắn vẫn y như là chưa có chuyện gì. Vẫn phê pha rên rỉ thầm thì.

- "Ummmm~" — "Ực-"

Dòng tinh nóng hổi bất chợt tuông trào, lắp đầy khoan giếng trống rỗng với cảm giác mỏi mệt đến rã rời. Vội vàng nuốt lấy một ít, em để phần còn lại tự tràn ra ngoài rồi lấy đó tự nới lỏng "bản thân".

Nhắm chặt mắt, em cảm nhận từng ngón tay đã vào bên trong, rồi dần chuyển động từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Hai chân dang rộng run lên từng đợt, tiếng lép chép kèm theo đó là tiếng rên rỉ mê người cứ không ngừng phát ra làm hắn đứng ngồi không yên.

Rồi một tiếng rên lớn chợt xuất hiện khiến hắn chợt bừng tỉnh trong cơn phê giữa nhưng khùng cảnh.. không mấy tươi đẹp. Em phóng thích đầy ra bồn tắm, thở từng đợt nặng nhọc, em nhìn hắn - cười nhẹ.

Ba ngón tay đã dễ dàng mà ra vào bên trong, em chậm rãi rút từng ngón ra, tiến gần hơn với hắn. Hai tay tựa vào vai hắn, hai chân di chuyển, đặt rãnh mông ngay đỉnh đầu khất, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thả người.

— "Ha.. ha~ cảm ơn vì sự nhiệt tình c-"

- "Ư.. ư.. kh-không vừa.. to qu-quá..."

- "Ahaa~ vào.. vào rồi~ ưmmm..."

Anh cau mày khó chịu. Bên trong chật chọi đến mức chỉ cần bất cẩn một chút thôi là thứ đó có thể gãy hoặc bị ép cho ra bã ngay lập tức. Em ngã vào lòng hắn, hơi thở nóng hổi với mùi rượu nồng nặc phà vào cổ hắn khiến hắn có đôi chút bực bội.

- "Ta.. chúng ta ra ngoài.. ư~ưmm được không..?"

Không trả lời, hắn giữ nguyên tư thế, rồi bế thốc em lên. Thời gian vào* vẫn chưa đủ lâu để em có thể quen với kích thước này, cứ mỗi một bước đi là nó lại vào sâu hơn một chút. Chân cẳng em run lên bần bật, may mà được được hắn bế chắc chắn chứ mà để em đi bộ từ đây ra tới ngoài với bộ dạng như thế thì chịu.

- "Ahaa~ bên trong... sâu.. sâu quá~ hức.."

- "Suỵt~ Sếp nghe đấy"

- "Ưm.. ư hư.. nhẹ.. nh-Ahaa~"

Hắn đột ngột ngồi xuống sofa, tay ghì mạnh hông em xuống. Vậy thể lạ bên trong cứ thế mà được đưa vào sâu hơn, gần như là toàn bộ cậu nhỏ. Em rên lên một tiếng thấy thanh rồi chợt nhận ra điều gì đó mà tay theo phản xạ đưa lên chặn môi.

Thấy được biểu cảm ngại ngùng xấu hổ vô cùng đáng yêu của ai kia, tên yêu công việc một lần nữa ra rồi đưa vào sau tận bên trong. Điểm G được ghé thăm liền truyền đến đại não một khoái cảm lạ lùng khiến em rùng mình mà ngã nhào vào người hắn.

- "Aa~haa.. phê qu.. quá~"

- "Tch, đừng có ép chặt ta-"

Em chủ động kéo hai khuôn sát lại gần nhau. Cơn mê man làm em mụ mị. Tay ôm trọn khuôn mặt sắt lẹm của hắn, hôn lên khắp nơi. Hắn chỉ còn biết nhắm chặt mắt. Tay tìm nơi để bấu víu, cố giữ bình tĩnh để phân tích sự tình.

Tiếng rên ư ử vẫn phát ra đâu đó ở trong em. Vừa hôn hắn, ôm hắn, Sanzu vừa nhẹ nhàng giải phóng lượng tinh dịch ứ động bên trong từ nãy đến bây giờ.

Mông em bị hắn bop đến muốn thành múi múi riêng như bưởi, bị hắn vỗ đỏ ửng lên như cà chua chín. Em thì hôn hắn như một đứa con ngoan được thưởng. Nước mắt em trào ra, tay càng ôm chặt mặt hắn, đưa lại gần hơn và rồi, môi chạm môi.

Bên dưới, em nhẹ nhàng nhón người lên cao, rồi lại ngồi xuống. Cả thân thể nhỏ bé trắng hồng cứ nhún nhảy ra vào từng đợt, kèm theo đó là nụ hôn cháy bỏng. Lưỡi hai người như hoà quyện vào nhau, tay hắn vòng qua eo, ôm em thật chặt. Em luồn tay vòng qua cổ, kéo hắn lại bên mình.

Nhiệt độ trong phòng tăng vọt lên đến chóng mặt. Khuôn mặt xinh đẹp tráng lệ giờ lại damdang biết bao nhiêu, lem luốc bởi cả tinh dịch lẫn nước mắt.

- "Sanzu.. mày khóc?"

- "Aahaa~ ta..o không có ưmm~aa..."

Tiếng va chạm phạch phạch của da thịt khiến em càng phấn khích hơn cùng với đó là tác dụng của thuốc và khuôn mặt phê nhưng giấy của tên mê việc kia. Em nhìn mãi mà chả chán, tay cứ sờ lên mặt hắn, rồi trao cho hắn ngữ nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.

- "Tao.. ư~ th.. thích lắm hức~Ahaa.."

- "Hửm?"

- "Thích mày... Sanzu thích KoKo lắm.. ưmm~aa"

Em vẫn nhún. Vừa nhún, tay bấu chặt vào vai hắn, miệng lẩm bẩm duy nhất một câu hàng chục lần. Mắt em mở hờ, khoé mặt đỏ ửng lên vì khóc, con ngươi nhắm đến KoKo mà nhìn chằm chằm. Một tay đưa lên xoa nhẹ bên má hắn.

- "Mày thấy tao... ahaa~ đẹp.. đẹp không?"

...

Em gục đầu lên vai hắn, vùi mặt vào hõm cổ rồi thở hắc một hơi như vừa trút đi gánh nặng. Lời yêu.. lời yêu đã nói được rồi. Em không cần sự đáp trả đến từ bất kì ai, không cần cả sự an ủi giả tạo.

Em như giải tỏa được mọi ưu phiền, chân nhanh nhạy nhún càng nhanh. Hắn giật mình chưa định hình được tình thế mà hoang mang. Em lại hôn hắn. Bên dưới ra vào không người, nhịp độ tăng vọt khiến hắn chẳng kiềm chế được mà phóng thích ngay bên trong. Em run rẩy trong khoái cảm cũng ra ngay sau đó.

Em ngã hẳn vào người hắn, tay vẫn ôm chặt cổ như sự hắn sẽ bỏ em mà đi. Hắn như bị vắt kiệt sức, chẳng thèm rút *nó ra, mắt nặng trĩu, thiếp đi khi nào cũng không hay.
____________________________________________

- "KoKo... haa.. KoKo à.."

- "Mày là người thứ hai.. là người thứ hai rồi. Tao yêu mày lắm, yêu Mucho nữa. Yêu rất nhiều. Nên là.. ở bên tao, mãi mãi, nhé? Được không?"

- "Chắc chắn là được rồi. Từng thớ thịt, từng lớp biểu bì đều sẽ là của tao."

Em trao tặng cho hắn những nụ hôn nồng nàn chất chứa đầy những tình yêu thương. Và rồi đến cuối cùng, từng nhát kiếm chém xuống cũng nhẹ nhàng giống như vậy. Hắn như được giải thoát khỏi đống công việc bộn bề, khỏi những nuối tiếc của bản thân trong quá khứ, khỏi cái ám ảnh chết tiệc về tiền bạc, khỏi những sự ràng buộc trần tục.

Hắn chỉ nằm đó, máu tươi cứ không ngừng chảy ra khắp sàn gỗ đắt tiền, môi nở một nụ cười thanh thản. Em ngồi bên cạnh, tay vẫn ân cần vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ kia, miệng cứ lẩm bẩm mấy lời yêu đương sến súa, bệnh hoạn. Hắn mệt mỏi, giương đôi mắt ngấn nước, đỏ hoe ra nhìn em.

"San..zu"

- "Hửm? Sao thế Koko yêu dấu?"

— "Mày.. đ..ẹp lắ..m..."

Hắn cố gắng, với những hơi thở cuối cùng, thốt lên được câu nói mà bản thân chả bao giờ nói được. Hắn được giải thoát rồi. Nơi hắn đến, liệu có phải là thiên đàng?

- "....Ừm, dù là một hồi âm hơi trễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro