Benkei x Waka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @kinkinnasakana

- "Mày không định sẽ giúp nó à?"

- "Không"

Waka không do dự mà trả lời thẳng thừng. Kể từ ngày Shin mất, tất cả như đảo lộn hết lên. Các băng đảng lớn nhỏ liên tục đấu đá nhau một cách vô tội vạ. Tệ hơn là Takeomi bây giờ đang ở nơi nào cũng chẳng ai biết, chỉ thấy những từ giấy dán tường có in tên hẳn với dòng chữ truy nã.

Benkei vẻ ngoài bậm trợn, dữ dằn nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Anh không muốn nhìn người bạn của mình qua những tờ giấy trên đường. Anh muốn tìm và giúp hắn.

- "Mày mà tìm nó thì đừng về đây nữa."

- "Được, được rồi. Ngủ đi. Tao sẽ ở đây."

Thật ra thứ Waka sợ hãi đến độ bỏ mặt bạn bè như thế chính là do nỗi ám ảnh về sự ruồng bỏ. Cậu ghét phải một mình. Nhất là không có Benkei. Anh nhưng một điều hiển nhiên trong cuộc đời của cậu. Thiếu anh là điều không thể.

Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng sớm thì vẫn như thường ngày là làm này làm kia nè. Từng ngày cứ thế mà trôi qua. Anh hôm nay khá bận, nên đến tận tối mới có thời gian để vận động. Là vận động cơ thể.

- "Ah! Gì thế?"

- "Có nổi không? Tăng cường độ lên đi chứ"

- "Mày có bao nhiêu kí đâu, ngồi đấy rồi xem tao này"

Nhìn thân thể cường tráng kia, tim cậu đập đến mức sắp văng ra người. Bước tới rồi ngồi hẳn lên lưng anh. Chễm chệ cảm nhận từng cái hít đất có đôi chút nặng nhọc hơn bình thường.

Tay cậu vô thức mà chạm vào bờ vai đầy cơ bắp kia. Rồi lướt dọc sóng lưng anh. Cảm giác thoải mái truyền đến đại não, bất giác anh xoay lại nhìn cậu. Gương mặt cậu đã đỏ bừng từ lúc nào không hay.

- "A-a-a... cơ thể mày.. đẹp quá, nên.. nên là- Ah!"

- "Mày thích không?" Anh đột ngột xoay người, tay giữ lấy đầu cậu tránh để bị va vào sàn. Nằm dưới thân anh, cậu run cầm cập. Anh to như con voi vậy.

- "H-hả? Tao thích.. chứ- ummm~"

Cúi người, anh hôn lên môi cậu. Lưỡi luồn vào khoáy đảo mọi ngóc ngách bên trong. Những giọt mồ hôi do tập luyện cộng thêm cả sức nóng của cái hôn nồng nhiệt rơi từng đợt xuống nền gỗ.

Cậu quờ quạng nắm lấy bắp tay anh mà bấu mạnh. Bàn tay nhỏ bé, chả cần nổi được 1 nửa cái phần cơ to tướng, sức lực cũng chả còn. Cái bấu ấy như gãi ngứa cho anh vậy.

- "Ummm~ aa... tí nữa thì-thì chết rồi!"

- "Haahaa~ thôi tao đi tắm đây."

- "Này! Đợi-đợi.. đã"

Tiếng kêu cứ nhỏ dần đến khi chỉ còn là những lời thì thầm. Anh vừa mới đứng dậy, định đi rồi nhưng lại bị người kia nắm lấy ống quần kéo ngược về. Xoay qua tỏ vẻ khó hiểu, anh nhìn vào mắt cậu, dường như hiểu được gì đấy.

Phía dưới.. lên rồi. Cả hai, đều như nhau. Cậu ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng, cứ liếc ngang liếc dọc. Tay dựt nhẹ quần anh như ra hiệu.

- "Mạnh tí nữa là tuột đấy!" - "Hmm, sao nào?"

- "Benkei.. â-ẫm Waka.."

Con tim như được sống lại. Một con người suốt ngày chỉ biết "mút" cây. Bây giờ lại có thể thốt ra những lời như vậy, còn cái vẻ mặt đó nữa. Dễ thương quá. Hai má đỏ hây hây, mắt long lanh với vài lọn tóc bay phất phơ dưới gió.

Khom người, anh nhìn cậu, gật đầu một cái. Biết là sẽ được bế nên cậu rướn người về trước, hai tay đang rộng rồi cập vào cổ anh thật chặt. Thân người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh, ôi con tim bé bỏng của Benkei.
______________________________________________

- "Aa~ aa.. chậm.. chậm một chút.. ahaa~"

Hai ngón tay luồn lách vào nơi chật hẹp, cố nới lỏng càng nhanh càng tốt. Bên dưới anh cương cứng đến khó chịu rồi. Nhưng nếu cứ thế nào mà vào thì cậu chết mất.

Hai chân cậu run lẩy bẩy gác lên thành bồn mặc sức cho anh ra vào liên tục. Nước bên trong bồn tuy lạnh nhưng lại chẳng thể hạ được nhiệt trong cậu. Tay nhỏ quờ quạng, vô tình nắm lấy tóc anh nhưng chợt nhận ra anh có để tóc bao giờ.

Thân người bé nhỏ vì thế là trượt xuống tận đáy bồn. Anh giật mình, tay chân rối hết cả lên. Vội bế cậu ngồi lên đùi mình. Cậu giận hờn bĩu môi. Liếc anh một cái sắc lẹm.

- "Mày tự té mà?"

- "Vì mày trọc!"

- "Trọc... trọc á?"

Benkei to xác, nhưng tâm hồn lại bay bỏng. Câu nói ấy như sát muối vào tim anh vậy. *Phạch* Anh bế cậu lên rồi thả mạnh xuống. Toàn bộ cây trụ vào hết bên trong.

Cậu cắn môi rướn người ôm chặt cổ anh. Bên trong chật hẹp đến khó tin. Thiết nghĩ nếu anh mà du chuyển được thì cũng là một kì tích. Tay xoa xoa lấy tấm lưng trần trắng tinh kia, miệng liên tục trấn an cậu.

- "Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng nào.."

- "Hức.. hức.. thằng ch*!!!"

Hai tay chuyển xuống hai bên cánh mông, kéo mạnh sang hai bên. Một phát thúc mạnh vào trong khiến cậu như câm nín. Rên cũng chẳng nỗi. Chỉ còn lại mấy tiếng "a a" vô nghĩ.

Anh bên dưới cũng không sung sướng gì. Vách thịt mềm ép anh đến chết mất. Đôi mày châu lại. Tay theo đà mà bóp chặt vào mông cậu. Huyệt nhỏ bành trướng đến rỉ máu, đau đớn nhường nào giờ còn phải chịu đựng cái "nựng" như chơi đồ chơi thế này.

- "Ahaa ~ đau.. đau.. Benkei hức-"

- "Ha~ ... ha~ thả lỏng đi Waka.."

Từng giọt nước vô danh từ đâu mà rơi lộp độp trên vai anh. Cậu khóc luôn rồi. Benkei lính quính không biết làm cái gì ngay lúc này. Ấp a ấp úng xin lỗi liên tục. Tay vuốt nhẹ lưng trần rồi vỗ vỗ.

- "Được rồi, được rồi. Tao không là—"

- "Hức- di.. di chuyển đi.."

Nhẹ nhàng nhất có thể, anh bế cậu lên rồi thử xuống. Bế lên thì còn nhẹ được, chứ thả xuống thì không. Cậu trừng mắt, cắn chặt môi dựa hẳn vào vai anh.

Tay chân run lẩy bẩy buông thỏng xuống. Nước mắt tuông ra không ngừng. Là một bậc quân tử mà lại bị "đâm" đến ứa nước mắt. Xấu hổ chết mất. Không thể chấp nhận được cái "nhẹ nhàng" của Benkei, cậu quyết tự mình làm.

Hông từ từ đi chuyển lên xuống, lên xuống theo từng nhịp. Tiếng rên ư ử nghẹn ở họng phát lên từng đợt. Anh bên dưới ngửa cổ hưởng thụ cơn khoái cảm từ vách thịt ấm bao lấy cậu nhỏ, gầm gừ từng đợt nặng nề.

Tay không yên mà mò mẫn khắp cơ thể nhỏ bé. Dừng ở bờ mông tròn, //bép~ bép//. Kích thích truyền đến đại não khiến nhịp nhúng chợt bị chùn lại. Cậu thở dốc từng hồi, cậu nhỏ run run rồi phóng thích đầy dịch trắng trên bụng cả hai.

- "Haa.. lạ quá.. Benk-ummm~"

Một cú thúc mạnh, đưa cậu lên đến tận 9 tầng mây. Mắt trợn ngược, nước bọt không kiềm được mà chảy bên khoé miệng. Huyệt nhỏ co rút dữ dội, vẫn chưa thể nào thích nghi được với kích thước khủng khiếp kia mà ép chặt.

- "Ha~ ấm quá Waka... Mày.. tuyệt quá"

- "Hức- ahaa~ nhanh... nữa aaa~"

Tiếng lép chép va chạm dưới mặt nước liên tục phát ra vang vọng khắp phòng tắm. Tiếng rên rỉ đầy nhục, tiếng vỗ mông cứ thế luân phiên nhau ẩn hiện.

Từng đợt ra vào cứ nhịp nhàng rồi lại mạnh bạo. Cặp mông trắng mịn bị vã đến đỏ ửng. Nước ấm trong bồn thay nhau ghé thăm vết thương bên dưới khiến cậu đau rát đến ứa nước mắt. Tấm lưng to tướng với nước da bánh mật cũng bị cậu cào tróc mấy mảng da.

Nhịp độ ngày càng tăng cao, tiếng rên theo đó mà nhanh dần, nhanh dần. Đến khi cổ họng cậu nghẹn lại vì số tinh dịch khủng bố kia giờ đây đã nằm gọn bên trong bụng mình. Cái ấm áp lạ thường từ bên dưới truyền đến đại não làm cậu không kiềm được mà cũng xuất ngay sau đó.

- "Aaa... mệt.. mệt qu-"

Nước trong bồn đục đi dần vì dịch trắng phóng thích liên hồi. Cậu tựa người hẳn trên ngực anh. Mắt nhắm nghiền rồi chìm vào giấc ngủ.
____________________________________________

Vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, anh nhẹ nhàng bế cậu vào trong phòng rồi đặt lên chiếc giường ấm áp. Một tay để dưới cổ, đỡ cho cậu ngủ, một tay ôm trọn thân người nhỏ bé kia vào lòng.

- "Có lẽ bây giờ Takeomi cũng đang sống rất ổn.."

- "Humm... ổn sao ?"

- "Con bé Akashi đấy, mày nhớ không? Nó đã tìm được Takeomi rồi." - "Sẽ sớm thôi... chúng ta sẽ lại là Hắc Long."

- "Hắc Long.. sao..."

Và anh đã thành công làm Waka buồn thúi ruột đến khóc nức nở.
_____________________________________________

Tôi đang bị trầm cảm về số điểm của mình
Nên truyện hơi tào lao
Xin lỗi các cô/cậu. Couple sau sẽ đàng hoàng hơn😞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro