Kakuchou x Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhầm đâu =))
Tôi nghĩ ra cái này khi nhớ đến cái ponk của Sanzu
Dzui dzẻ khum quạo

Anh: Kaku
Cậu: San
_____________________________________________

Đau. Đau quá. Cái tên mà ngày nào còn kè kè theo đội trưởng của mình, bây giờ lại trở nên kêu ngạo, hùng hổ đến như thế này. Nhưng mà, cái vẻ đẹp ấy vẫn không thay đổi mấy, có khi lại còn hơn xưa.

Trận chiến kết thúc trong không khí ngộp thở của hàng trăm người. Cái chết của South, sự nguy kịch của Takemichi và cả cái con người lạ lẫm phía trước, hắn ta không còn tỉnh táo nữa rồi.

Trong một góc nào đấy, hiện lên thân ảnh mảnh mai đầu bù tóc rối, thở từng hơi nặng nhọc. Tay đưa lên xoa xoa chỗ đã bị đánh cho tím sưng lên, Sanzu. Cậu tự trách bản thân tại sao không giết chết được đám bần hèn Lục Ba La Đơn Đại. Nhất là Ran. Hắn đánh cậu đây này.

- "Tch! M* nó. Sau đau thế này!"

- "Không định về với vua à?"

Cậu giật mình ngước lên, thì đập vào mắt là thân hình to lớn của anh. Anh nhìn cậu, mắt gần như không chớp trong suốt khoảng thời gian chờ hồi âm từ cậu. Rồi anh thả một hơi dài, quay người về sau.

- "Tối nay, ở cửa hàng tiện lợi X nhé?" Rồi anh khua khua tay, bước đi mà không thèm nhìn lại.

Cậu hoan mang, chấm hỏi bự. Vừa lúc nãy bị cậu ponk một cái xong, giờ lại xem như không có chuyện gì. Có gọi là dễ dãi quá không. Cậu cũng Lê bước theo sau, cùng vị vua của mình trở về.

[20:40]

Anh đã ở đây được gần 1 tiếng, và không thấy ai cả. Trên tay cầm que kem, là que kem nhưng kem thì đã ăn hết mất rồi. Đứng dậy, định là sẽ rời đi nhưng một tiếng gọi ngọt ngào đã giữ anh ở lại.

- "Oi!!!" Vừa đến nơi, cậu đã ngồi sộp xuống, thở từng hơi một, có lẽ là đã rất cố để đến sớm.

- "Đến rồi." Môi nở một nụ cười, anh biết chắc chắn cậu sẽ đến mà.

Anh đưa tay về trước, ý muốn kéo cậu đứng lên, và cái nắm tay đầu tiên cũng bắt đầu từ đấy. Hai người ngồi trên băng ghế đá, chịu từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua. Không ai chịu cất lời, mặc dù người muốn gặp, là anh.

Cậu rút trong túi ra một hộp thuốc, lúi cúi tìm quẹt lửa thì bị anh ngăn lại. Vẫn là đôi mắt chăm chú ấy, anh nhìn cậu, tay lại chạm tay. Gói thuốc không tội tình gì giờ lại nằm lăn lốc dưới đất.

- "Nó không tốt cho mày đâu."

- "Ừ. Gọi tao ra đây làm gì?"

- "Uống đi, rồi nói chuyện."

Đưa ra một chai nước suối, anh thấy cậu vừa nãy chạy đến đây mệt như thế, không cam tâm nên nhường luôn chai nước mua cùng lúc với cây kem. Cậu nhìn, mắt chóp chóp, hai hàng mi dài cong vuốt màu sáng khiến anh không khỏi mê đắm.

*Ực ~ ực*

Anh vẫn giữ im lặng, đúng là lươn lẹo. Bảo khi người ta uống nước xong, sẽ nói chuyện, nhưng nào có nói đâu. Mà lạ thay, kể từ lúc cậu uống được một ít, thì anh lại không thèm nhìn cậu nữa. Quay hẳn sang trái rồi ngồi lì ở đấy.

Đột nhiên, cơ thể cậu bắt đầu có hiện tượng lạ. Trời lạnh đến độ khiến cậu chạy một đoạn đường dài mà mồ hôi gần như là rất ít. Giờ chỉ ngồi im thôi, mà nó cứ tuông ra như đang buổi trưa mùa hè vậy. Cậu nheo mắt khó chịu, tay đánh mạnh vào ngực cố trấn tỉnh bản thân. Đầu óc cậu dần có những hình ảnh kì lạ rồi.

- "Oii! Này!!" Thấy cậu tự làm đau mình, anh vội quay sang giữ tay cậu lại.

- "Tao.. nóng"

Trong phút chóc anh lại chột dạ. Liệu điều anh làm nó có đúng hay không. Vô tình bản thân nắm chặt tay cậu, khiến cơn nhục dục bên trong như bùng phát dữ dội. Người con trai lực điền, 1 phát đè anh nằm hẳn xuống ghế đá. Thân người mảnh khảnh nằm gọn trên đấy.

- "Kakuchou... tao.. tao.. tao muốn.. haaa~"

- "Tao đưa mày về."

Kakuchou đúng là người tốt. Ngồi dậy, anh định là sẽ dìu cậu đi từ đây đến nhà mình, nhưng với tình trạng hiện tại thì chắc chỉ được 1 đoạn là té sấp mặt rồi. Bế xốc cậu lên trên tay, khuôn mặt đỏ bừng vì thuốc đối diện với anh. Kiềm chế kiềm chế.

Suốt cả đoạn đường, cậu chỉ nằm trên tay anh, nhưng lại thở rất gấp. Mỗi lần như thế, cơ thể cậu lại nóng thêm một chút. Thứ bên trong quần cũng ngứa ngái khó chịu lắm rồi.
____________________________________________

[21:37]

Để cậu nằm trên giường mình, anh lật đật đi tìm nước cho cậu. Vì cái chai nước đấy, uống thêm thì.. Vừa bước lại vào phòng, hình ảnh trước mắt khiến anh đứng hình vài giây. Cậu tự lột sạch đồ rồi ngồi trên đấy ưỡn ẹo đủ kiểu. Tay tự luồng xuống mà ra vào nơi cúc nhỏ.

- "Aa.. haa~ nó..ng quá.."

- "N-Này! Mày-"

- "Chả phải mày muốn.. ư~ chơi tao sao haaa~"

Anh quăng luôn ly nước qua một bên. Phóng thẳng tới giường, đè mạnh cậu xuống rồi cúi người hôn ngấu nghiến. Tay cậu cố giương lên vòng qua cổ anh, ép xuống, khiến cho nụ hôn càng sâu hơn.

Lướt từ trên xuống dưới. Tay anh mò mẫn khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé. Làn da trắng hồng cùng vài nơi bị đánh đến bầm, trầy vô tình bị anh chạm vào, con người bên dưới bất chợt khó chịu mà rướn người. Sự tiếp xúc da thịt ngày càng gần làm anh khó mà có thể kiềm chế nỗi.

Tay kia cũng không rãnh rỗi mà chèn thêm 2 ngón vào trong huyệt nhỏ nơi vẫn đang còn chứa 1 ngón tay thon dài của cậu. Lỗ huyệt bị dãn ra độ ngột, trướng đến rỉ cả máu tươi. Nhưng bây giờ cậu không còn cảm nhận được đau là như nào nữa rồi.

- "Ư.. ư.. của mày aha~ làm ơn aa~"

- " ... "

Có chút giật mình, nhưng không sao. Anh vẫn giữ được bình tĩnh. Tay từ từ rút ra, thay vào đó là con quái thú bên trong lớp vải dày kia. Kéo rít xuống, anh chính thức giải thoát cho thứ to đùng ấy, đặt trước cửa huyệt đã ướt đẫm thủy dâm.

- "Có thể kêu tên tôi không?"

- "Umm.. Kakuchou~ bên tro- Ah!"

- "Haaa~ ấm quá.."

Không nói không rằng, anh đâm mạnh vào trong. Cúc nhỏ lại lần nữa rỉ máu lên tấm ga giường màu xám. Nước mắt không kìm được mà cũng tuông ra như suối. Ướt hết cái gương mặt xinh đẹp kia rồi.

Anh không động, chỉ để yên đó. Tay xoa xoa lấy khuôn mặt nhỏ bé, vội lâu đi mới hàng nước mắt. Chợt, cậu nheo mắt, làm anh có chút đau lòng. Vết bầm trên gò má, anh chỉ là vô tình chạm vào thôi.

- "Đau sao?"

- "K-không.. mày.. di chuyển đi"

- "Hức- A~ ahaa~"

Tuân theo răm rắp lời cậu nói. Anh đẩy mạnh hông, cự vật bên trong lại càng vào sâu hơn. Điểm G chẳng mấy chốc đã được anh tìm ra. Cậu oằn mình sung sướng. Chân tay loạn xạ, không ít lần đập thẳng vào mặt anh.

Từng cú nhấp cứ ngày càng mạnh dần, mông mềm bị vỗ đến đỏ ửng, rươm rướm máu.Tay nhỏ đưa lên, vòi ôm. Anh cũng thuận theo, mà cúi người đón nhận. Hai thân người không một mảnh vài, đang từng chút hoà quyện vào nhau.

- "Aa.. aahaaa.. Kaku~chou"

- "Tôi đây"

- "Mạnh.. mạnh.. nữa aaa~"

Hai vết sẹo cứ theo từng lời cậu nói mà thu lại, rồi giãn ra. Làm anh cũng tờ mò về cúc nhỏ bên dưới. Nó sẽ như nào? Chợt, anh phanh rộng hai chân cậu vắt theo hình chữ M.

Rồi lại đẩy mạnh vào trong. Những nếp nhăn xung quanh cứ theo độ lớn từ đầu đến chân "trụ" mà cứ ẩn rồi lại hiện. Cúc nhỏ co dãn đúng theo ý thích anh, khiến cuộc chơi trở nên thú vị. Nhìn nơi giao thoa cả một buổi, vẫn không khiến anh chán.

- "Aa.. Kaku.. r..a mất ư~" Dịch trắng vương vãi khắp bụng dưới, vài vết còn văng lên cả người anh.

- "Chà~ nhiều thật đấy"

- "Haa~ haa~ nữa.. nữa đi"

Giương đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. Đôi mắt ấy như chứa cả một bầu trời bao la vậy. Ngay cả khi vừa mới ra, cơ thể nhỏ bé vẫn còn đang kiệt sức. Môi nhỏ vẫn không ngừng khiêu khích anh.

Lật ngược ngược cậu lại, mông tròn tưng lên xuống nhìn rất thích mắt, vỗ một cái thật mạnh, rồi đưa nguyên cây hàng vào bên trong. Anh thở hắc một hơi thỏa mãn với nhiệt độ ấm áp từ 2 vách thịt mềm.

- "Ahh~ Sướng... mạ-mạnh nữa.. ahaa~"

Tiếng rên dâm dục cứ thế mà phát ra theo từng đợt ra ra vào vào bên dưới. Từng cú thúc như chạm đến tuyến tiền liệt, khiến cậu quỳ trên giường mà run cầm cập. Tay cậu nắm chặt vào ga giường, chịu từng cú dập mạnh mẽ.

Tiếng lép chép phát ra làm cả 2 vừa thích vừa ngại. Người em đung đưa lên xuống, tóc Hồng bị anh làm cho rối tung cả lên. Bỗng, anh dựa mạnh đầu em về sau. Ghé sát vào tai.

- "Một kẻ mất vua như tôi, có thể đến với em không?"

- "A~ vua.. ưaaa~ tôi không.. ahaa~ biết.."

Nhịp độ bất chợt tăng lên. Tiếng va chạm da thịt lại ngày càng lớn. Mông cậu bị vã cho đỏ sưng lên hết rồi. Điểm G bên trong liên tục được anh hỏi thăm, khiến cậu như điên như dại trong đống suy nghĩ dâm dục.

Chân tay chẳng biết bấu víu vào đâu mà xụi lơ hết. Miệng mở to hớp từng ngụm không khí ít ỏi. Lưỡi hồng đưa ra càng làm khuôn mặt cậu gợi tình biết bao nhiêu.

- "Ư~ ư~ aha~ chậm.. chậm ahaa~"

- "R-ra.. ra mất~ Kakuchou.. ưmmm~"

Ưỡn người, cậu phóng thích toàn bộ "sinh lực" còn lại, rồi gục hẳn vào lòng anh. Vách thịt mềm ép chặt trụ dài bên trong, khiến anh cũng không kiềm được mà cũng ra ngay sau đó.

Dòng sữa đặc quánh từ từ chảy ra từ cửa huyệt đã bị hành đến sưng táy, men theo mép đùi trắng hồng mà vương vãi khắp ga giường.

- "Tôi vì em... chấp nhận thay đổi đức tin một lần nữa, Haruchiyo"
____________________________________________

Bất ngờ chưa =)
Ai đoán RanSan trên fb thì xin chúc bạn may mắn lần sau. Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro