❗3P❗Haitani x Angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: Ran
Anh: Rin
Em: Souya
_____________________________________________
Kể từ sau trận đánh ở cảng Kanto, anh em nhà Haitani dường như đã biết được mùi vị của "tương tư" là như nào. Ôi mái tóc xanh trời với đôi mắt ngập nước như đại dương sâu thẳm, khiến cả hai chết mê chết mệt.

Ngày qua ngày, Ran cú luôn ấp ủ một ước mơ rằng sau khi ra khỏi trại, hắn sẽ lại được gặp em, một lần nữa. Còn Rin, đêm nào cũng ngủ mớ, mỗi lần như thế, là mỗi lần anh mơ đến em, đến việc "làm" em, cho tới khi nào em khóc nấc lên mà đánh anh, rồi lại nằm dưới thân anh rên rỉ.

Có vẻ như người trẻ thích những thứ táo bạo hơn, Ran chưa từng... à không, có đôi lúc hắn cũng ước được đút cây trụ của mình vào bên trong em. Chả hiểu kiểu gì, nhưng cả hai đều rất muốn được gặp em một lần, một lần nữa. Dù chỉ là thoáng qua.

- "Mày đừng có rên nữa! Ung thư tai!"

- "Ha~ Biết sao bây giờ... em ấy đang nhún trên người em này.. ha~aa"

- "Mày đang tự tuốt đấy thằng động dục!"

Hôm nay là ngày cả hai được thả. Ran ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Không khí bên ngoài trong lành đến lạ. Rất thoải mái. Rin thì chỉ lo đi thẳng về nhà, vừa đi, vừa hít không được hay sao. Riết rồi làm mấy chuyện không hiểu nỗi, cứ như mới được lôi lên từ dưới mồ vậy.

Bỗng, một dáng hình quen thuộc chạy vụt qua cả hai. Hắn vội xoay đầu nhìn theo thì đó không ai khác, chính là Smiley. Có vẻ là đang rất gấp, liệu có thể hỏi cậu một chút về Angry không.

- "Nó chạy đi đâu mà dữ vậy?"

- "Đi theo"

Cả hai lẽo đẽo theo sau, đến một hẻm nhỏ thì dừng chân, nấp sau vách tường, rồi chờ đợi. Được một lúc thì bên trong cũng đã có động tĩnh. Hai bóng người bước ra, một cam, một xanh biển. Rin mừng như trẫy hội, vội lao tới nhưng may mà Ran đã kịp ngăn lại.

- "Suỵt! Tao có trò này."

(...)

Ở trong căn phòng trống, có một chiếc ghế được đặt giữa phòng. Trên đấy là một chàng trai, với mái tóc cam được buột gọn ra sau, Smiley. Cậu bất lực vùng vẫy, nhưng bất thành. Trước mắt anh là 2 con người cao to đang cố uy hiếp đứa em trai bé bỏng của mình.

- "Một, nếu mày ngoan ngoãn ở lại đây, tao sẽ thả anh mày đi. Hai, nếu mày vẫn chống cự muốn thoát, thì e rằng cả hai đều phải chịu thiệt rồi~"

Ran nói một tràn dài với giọng điệu đầy khiêu khích. Hắn dám cá với Rin rằng mèo nhỏ sẽ dễ dàng tuân theo lời hắn, và Haitani sẽ có một đêm thật vui vẻ với người trong mộng.

- "Mày muốn đánh?"

- "Ý mày là đánh vào mông thằng em mày? Haha!"

- "Thằng chó! Thả tao ra ngay! Angry! Không được nghe theo lời nó! Em không được nghe theo lời tụi nó!"

- "Hức.. hức.. anh hai.."

Có vẻ như lịch sử lại một lần nữa được lập lại. Nhưng đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông. Haitani đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay, cả hai tên đồi bại này trong suốt khoảng thời gian trong trại, nào là hít đất, đánh nhau rồi lấy xác người khác làm tạ. Sức cũng chẳng phải tầm thường nữa rồi.

Em thì 2 năm nay chỉ có làm mì với làm mì, lực lấy ở mô mà đánh với tụi này. Nước mắt giàn giụa, em không muốn thấy anh trai mình bị thương, không muốn. Em cũng không muốn đánh người, không muốn anh buồn.

- "Để... hức.. anh tao đi... hức.."

- "Ngoan lắm~ Rin à! Cởi trói."

- "Vânggg~"

Smiley trừng mắt nhìn em đang ngồi phịch xuống sàn mà lòng không kiềm nổi sự tức giận. Ngay khi được cởi trói, cậu phóng tới muốn kéo em đi nhưng lại bị Rin ngăn lại. Cậu nhìn anh, rồi liếc sang em, em khóc nhiều quá, đỏ hết cả mắt rồi.

- "Angry... mình về—"

- "Mày muốn ở lại xem phim sao? Nó đã để mày đi, thì cứ đi đi?"
____________________________________________

Chiều tà, màu trời dần chuyển đỏ. Len qua khe cửa mà chiếu rọi vào trong những ánh đỏ, vàng. Em ngồi trên đùi Ran(sofa), tay bấu chặt vào quần mình, cố không để bản thân sa đọa. Em phải tỉnh táo.

Hắn nghiên đầu nhìn em. Rồi lại nở một nụ cười không mấy tốt đẹp, nháy mắt với Rin. Anh tiến tới, quỳ một chân xuống, tay khẽ nâng tay em rồi hôn nhẹ. Nụ hôn dịu dàng chỉ thoáng qua, nhưng em lại có thể cảm nhận được những cảm giác thật kì lạ.

- "Em biết không, tôi vẫn luôn mơ về em"

- "Mơ... về tôi?"

- "Mơ về em, về những đêm nồng cháy~"

Nghe đến đây, da gà da vịt em thi nhau nổi lên trong sự hoảng hốt tột độ. Rốt cuộc tên biến thái này đã mơ cái gì, làm gì với em thế. Em không muốn biết! Em không muốn biết một chút nào.

- "Còn tôi chỉ muốn được ôm em vào lòng thôi~"

- "Vậy.. vậy sao. Thế thì đ-đừng sờ mông tôi nữa.."

- "Em sẽ thích nó ngay thôi~"

Vẫn với giọng điệu cợt nhã đó, hắn thì thầm từng câu vào tai nhỏ khiến ngược em run lên từng hồi. Em sợ quá, em muốn về nhà với Smiley. Hai tên này không tốt.

Phần quần ở đùi bị em bấu đến muốn rách đến nơi rồi. Rin cũng đã để ý, không chần chừ mà tiến tới kéo em đứng dậy rồi ôm vào lòng. Ran cũng không ganh đua với anh làm gì, chia sẻ một tí, dù gì em cũng sẽ là của hắn.

- "Um..."

- "Em có muốn ăn kem không?" _Rin

- "C..có"

- "Hai cây nhé?!~" _Ran

Em ngây thơ chẳng biết cái gì, đây cũng là phần lỗi của Smiley vì đã quá chiều em, quá thương em, che chở em quá nhiều để bây giờ em bị tụi già đầu này vắt mũi.

Anh đẩy em ngã vào sofa, còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay trước mặt em bây giờ, là một "cây kem" màu da hơi sậm, là Rin. Từ trên, anh nhìn xuống em, tay lại càng đưa thứ đó gần hơn.

- "K-không.. tôi kh—Ummm!"

- "Ah~ ấm quá!"

Tiếng rên ư ử phát ra từ em, không thể thoát ra ngoài nghẹt nơi cuốn họng. Thứ đó to quá. Nước mắt em lần nữa lại rơi xuống. Tóc tai được anh hai chải chuốt cẩn thận cũng đã rồi hết cả lên.

Tay em vịnh vào hông anh, cố đẩy ra nhưng lại bất thành. Sự chống cự của em làm anh cảm thấy không thoải mái. Một thúc. Đầu khất được đưa vào tận họng, khiến em khó chịu khôn nguôi, em muốn ói và cũng muốn cắn cái cây trụ này.

Nhận thấy điều không lành, anh ngừng hành động thô bạo đó, mà rút ra rồi cúi người dí mặt cả hai sát vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, một cặp thì long lanh ngập nước, một cặp thì nhìn như vực thẳm.

- *Hụ hụ* - "Hôi.. hụ..hụ.. quá!"

- "Của anh thử nhé!"

Chưa phản ứng, hay từ chối. Ran từ đâu lao tới đút thẳng côn thịt vào mồm em. Khoé miệng khi nãy vẫn còn mỏi, giờ lại tiếp tục bị "thao". Em mệt mỏi, đành phải tuân theo hắn mà làm.

Lưỡi nhỏ liếm dọc thân trụ, tay cần lấy phần dưới, tuốt nhẹ lên xuống theo nhịp của miệng. Hắn thở hắc vài hơi, ngửa cổ ra sau tận hưởng khoái cảm mà bản thân bấy lâu nay mong ước.

BJ đến tận hơn 15p mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn. Là cố tình hành hạ em đây mà. Em đột ngột tăng tốc, nhắm chặt mắt lại. Ran bên trên cũng giật mình vì hành động quá dồn dập của em. Tay nhấn đầu em, để cự vật bên trong vào tận cuống họng rồi thong thả xuất ra.

- "Em ép tôi đấy à~ Haa..."

- "Ưmm... t-tởm... quá!"

- "Thế bây giờ em không cần dùng miệng nữa đâu!"

Chưa kịp hoàn hồn, từ đằng sau, Rin cầm nguyên cây hàng của mình, cho hết vào huyệt nhỏ trong khi đến cả việc nới lỏng cũng chưa từng. Em mở to mắt ngước lên nhìn Ran, dòng lệ chảy dài xuống cặp má hồng phúng phính đã đỏ ửng vì ngại ngùng.

Khung cảnh trước mắt làm Ran không khỏi cảm thấy nhói lòng. Miễn cưỡng cười nhẹ rồi khom người xuống hôn lên đôi môi mềm vẫn còn vươn chút dịch trắng. Lưỡi hai người đảo qua lại, tiếng chóp chép vàng lên khiến con người phía sau đang hành sự cũng phải ghen tị.

Một thúc.

Không kiềm được mà cắn mạnh vào môi Ran, hắn nheo mắt rồi liếc qua thằng em khốn nạn. Rõ là nó đang cười khinh hắn. Vài giọt máu đã rỉ ra từ cái lỗ nhỏ do nanh em gây ra.

Rồi cũng đến lúc em buông tha môi hắn. Cơn đau bên dưới vẫn chưa nguôi được bao nhiêu, thì lại thêm Một thúc. Anh cứ chuyển động chậm rãi, nhịp nhàng khiến nỗi đau ban đầu cũng dần dần mà chuyển sang khoái cảm.

- "Ư..ư~ ahaaa~ đ-đừng... đừng mà.."

Nghe được thanh âm ngọt ngào phát ra từ miệng nhỏ, cả hai như chết đứng. Mật ngọt, chết ruồi là có thật. Đã đáng yêu, lại còn có giờ cái giọng như thế này thì làm sao Haitani chịu nỗi.

- "Ha~ Chật quá~ Souya à.."

- "Ưmmm.. m..mạnh ư~ mạnh hơn.. aaa~"

Ran đứng đó, tay tự cầm cây trụ mà sục liên hồi. Hắn cũng chẳng muốn hành hạ em đâu, nhưng nếu cứ như này thì người thiệt thòi lại là hắn. Là miệng, hay là 2 cây, 1 vườn.

- "R-Ran.. aaa~ tôi.. ahaaa~ chậm lại.."

- "Huh? Em đang làm tình với thằng em tôi mà~?"

- "Niisan~ Vào đi"

Số trời đã định, là Ran có số hưởng rồi. Hắn tiến tới, cùng lúc đó, Rin kéo em vào lòng, lưng em áp sát vào ngực anh, sự va chạm da thịt này khiến anh đi muốn phát điên, muốn thao em, muốn chơi em đến chết. Da em mịn man cứ như em bé vậy, Nahoya chăm em tốt thật.

Cầm cự vật trên tay, hắn chần chừ rằng có nên hay không thì đập vào mắt hắn là đôi ngươi ngập nước, nhìn thẳng về phía hắn. Miệng mở hờ, lưỡi nhỏ hơi đưa ra thở hổn hển. Ôi! Mĩ nhân của lòng Ran. Không được bỏ lỡ.

- "Ah-!"

Không một động tác thừa, hắn đưa thứ khủng bố đấy vào trong mà không một sự chuẩn bị. Em gục xuống, môi mím chặt cố không hét lớn vì quá đau. Em sợ, rất sợ bị người khác phát hiện ra bản thân ngay lúc này. Dù đây là nơi nào.

- "Nhún đi~"

- "Nhưng chưa vào h—"

- "Đ-được.. hic.. hic.."

Cái tính thích tra tấn, thích nghe tiếng kêu lạ của người khác của Rin vẫn không bao giờ có thể thay đổi được. Ran cố làm dịu anh, nhưng cũng đã quá trễ. Phần bên dưới còn chưa vào được hết, thì anh đã ép em phải tự mình nhún trên nó rồi.

Ran vớ lấy tay em nắm chặt, kéo em ngược về bản thân, ôm lấy. Thủ thỉ vài câu ngọt ngào, rồi hôn nhẹ lên bờ vai gầy. Tay vẫn đan tay, làm con người bên cạnh đang vui vẻ cũng trở mặt nhanh chóng. Nhìn lấy người anh trai yêu quý bằng đôi mắt tràn đầy "tình cảm".

- "Ahhhh!!...hic đau.. tôi- hic..."

- "MÀY KHÔNG SƯỚNG NHƯ LÚC NÃY À!!"

- "RIN!"

Vừa động đậy một tí, em đã không chịu nỗi mà kêu la thảm thiết. Dù anh là một tên điên, nhưng dù có như nào, nếu không làm đúng theo ý anh, toàn bộ những túc giận anh đều sẽ đổ dồn vào một người. Tay được Ran nắm, bấu chặt vào ngay đấy như một sự cứu rỗi cuối cùng. Tính nóng nảy bạo loạn của anh làm em phát khiếp đến nơi rồi. Em chỉ muốn Ran thôi.

- "Souya ngoan~ Em thả lỏng ra nhé.. cố lên. Anh không quát em đâu. Nhé~?"

- "Tch, cứ như dỗ con nít."

Nếu nói ra thì lại sợ Rin mang nhục, chứ hồi đấy không biết ai là người đã vì mấy câu nói này mà nín cmn mồm khi khóc. Chả biết đạo lí sống gì cả. Hèn gì ế tới giờ, suốt ngày chỉ biết làm "bác sĩ xương khớp".

Theo lời Ran, bên dưới đến cuối cùng cũng đã nuốt trọn được hai cây trụ Haitani. Em thở ra một hơi, nhìn Ran, hắn gật đầu rồi cười nhẹ. Siết lấy tay nhỏ như động viên rồi hôn thoáng lên môi mềm.

*Phạch* *Phạch* x100

- "Ahhh~ to.. quá! Rách.. rách mất! Ưmmm~"

- "Hahaaa~ Sướng quá Souya à~ Ahaa..."

Từng nhịp nhún lên xuống đều khiến cả ba như chết lặng. Bên trong chật hẹp đến mức chỉ cần trật một chút thôi cũng sẽ làm em chết đi. Cơ thể nhỏ bé nhạy cảm quá mức, chân em run run nhấp lên nhấp xuống khó khăn.

Ran chỉ biết nhắm mắt, há miệng mà hưởng thụ từng đợt khoái cảm từ hai vách thịt mềm. Cự vật Haitani ma sát với nhau, càng làm dục vọng dâng trào. Rin ngồi đấy, vừa rên vừa cười. Mắt cứ dán vào nơi giao thoa giữa cả 3 mà không khỏi thỏa mãn.

Em phê đến quên cả việc mình bị đưa đến đây vì cái gì, và tại sao mình lại ở đây. Tay vẫn đan chặt vào tay Ran, mông mềm đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, nhịp nhàng.

- "Tôi.. ra~ ahaaa..~ưnmm.."

- "Haa~" _Haitani

Dòng tinh trắng đục phóng ra, vươn vãi khắp nơi trên sofa lẫn sàn nhà. Huyệt nhỏ chứa hai cây trụ to tướng, khiến lượng tinh bên trong không thoát ra được mà còn lại ở bụng, trướng lên cứ như có em bé.

- "Đến cuối cùng, em cũng là của chúng tôi rồi."

Cả hai cười phá lên, Ran buông tay em, khom người thả một nụ hôn lên trán em. Chân cứ dán lại nơi đó, mà nhìn ngắm thân thể bé cưng của mình. Thật đẹp.

"Tôi muốn chăm sóc cho em~"

Rin thì cứ thế mà bỏ vào nhà vệ sinh. Tay gãi chãi đầu ngáo ngắn ngáp dài. Mồm thì lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Mắt thì trống rỗng nhìn bản thân trước gương. Rồi cười nhếch.

"Cho đến khi em chết.. em mới có thể rời khỏi tôi, Souya!"

____________________________________________
Fb mới tạo nè:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075966793398

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro