Wakasa x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đầu:
- Ngọt - Ở đây có một simp chính hiệu.
- Khá dài, nhưng theo tôi nghĩ thì rất dễ thương.
- Một chút đáng yêu, bù đắp cho những con tim đã bị tổn thương sau khi xem chap mới.
Đoạn sau:
- Phạch Phạch.
- Có lẽ là sẽ hơi ngắn.

Cảnh báo: Truyện nhiều chi tiết ngọt.

Kazu: 15 tuổi (1990)
Khoai lang: 24 tuổi (1981)
____________________________________________

Đúng theo lời đồn, thì hôm nay là ngày em ra trại. Cậu con trai dại dột ngày ấy, à không, chỉ là vô tình thôi. Có một người đàn ông vẫn từng ngày, từng ngày chờ đợi em. Cứ 1 tuần, sẽ đến gửi thư một lần. Đôi lúc em cũng tự hỏi, sao Keisuke lại viết nhiều đến thế. Nhưng có mấy bức chữ viết rất đẹp và đúng chính tả.

- "Không một ai..."

- "Chào. Tora đúng không?"

- "Đọc tên đàng hoàng giúp!"

Anh cười trừ, xoay đầu nhìn dáo dác không biết là đang sợ cái gì nữa. Tay mò trong túi trong ra một cái chìa khoá xe, đưa trước mặt em rồi ngỏ lời muốn mời em đi ăn. Em làm đ gì đồng ý. Tự nhiên có ông chú nào bang bang vô trước cửa trại, rồi lại giở cái giọng làm như thân thiết dữ lắm. Chưa chửi cho là may.

Nhưng mà em thấy người này có chút gì đó gọi là quen thuộc. Tóc màu hơi lạ, chiều cao khiêm tốn.. ai ấy nhỉ. Em vẫn đứng đấy, đôi mày nhăn lại vì suy nghĩ và một chút khinh bỉ ra mặt do cái đống hành động kì lạ của anh.

- "Quen nhau à?"

- "Thế em đồng ý quen tôi không?"

Đầu em bắt đầu có vấn đề. Mặt càng nhăn hơn sau câu hỏi của anh. Này có được coi là tỏ tình không. Mà quen biết đ gì đâu trời. *Thần kinh à!*
Em lắc lắc đầu, rồi xoay người đi về. Đứng đây nói chuyện hồi chắc em điên luôn quá. Về nhà ngắm "gái" với mấy cặp dưa hấu to to còn sướng hơn.

- "Em không định ăn gì rồi về sao?"

- "Ông bao à?"

- "Bao chứ~ Nhưng mà kêu bằng anh là được rồi"

- "Bằng chú là hết đát, anh nào mà như ông?"

Chấp nhận là mặt anh có đôi chút trưởng thành. Nhưng tướng người cũng chỉ có hơi đô một tí, chứ đâu có lọm khọm gì quá đâu. Hay do phong cách ăn mặc của anh. Đâu, gái bu anh còn nhiều hơn Shinichiro mà, thế thì chí ít ra anh còn ngon trai hơn nhiều.

Thời gian đã làm tàn phai nhan sắc đẹp nứt vách đổ tường của Wakasa, thật khốn lạn. Mặt thì cười cười, rồi nói mấy lời bay bỏng tỏ vẻ goodboy thế thôi. Chứ ai biết được bên trong là gì. Một tâm hồn với đầy những suy nghĩ kì lạ.

Rất chi là ga lăng. Anh mở cửa xe, để em bước vào rồi xoay người đi qua cửa ghế lái. Thở hắc một hơi, anh đạp ga, rồi đi đến quán ăn do em chọn. Nếu cứ thế này thì có khi anh ngủ quên mất, im re. Em không nói, anh cũng không nói một lời.

- "Là người của Hắc Long à?"

- " ... "

Rồi, xong. Tỉnh ngủ luôn. Trước đây đúng thật thì cả hai cũng đã từng gặp nhau. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Anh cứ tưởng chỉ có mình anh để ý đến em. Không ngờ em cũng không chống chịu lại nỗi với vẻ đẹp này mà ghi khắc trong lòng.

- "Chú tên gì?"

- "Wakasa Imaushi~"

- "Ảnh này đẹp thật. Nhưng tổng trưởng thì k-"

- "Đến rồi. Mình xuống ăn thôi em."

Chả ai rảnh mà nhớ đến bản mặt già của anh làm gì cả. Tại anh để nguyên cái ảnh chụp bang ngay trong xe thế kia cơ mà. Phát hiện ra là mình bị hố, anh bào chữa bằng việc chạy thật nhanh đến chỗ ăn, rồi ngắt lời em đúng lúc. Một cách chữa quê vô cùng hữu dụng.

...

Nhìn em thôi anh cũng đủ no rồi. Người gì đâu mà xinh dữ dằn. Đôi mắt em như chứa cả thế giới vậy. Nhìn mãi không chán. Cả cái nốt ruồi kia nữa, có lẽ em cũng đã phải chịu đựng nhiều chuyện không vui trong cuộc sống rồi.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh đứng lên chạy đi ra ngoài sau khi nói với em là bản thân sẽ quay lại ngay. Em sợ lắm. Sợ phải trả bill. Mới được ra ngoài, có đồng nào trên người đâu. Bắt em trả bill thì chắc có nước đục lỗ nằm luôn.

Chạy cho lắm vào rồi mệt. Mà anh có xe hơi cơ mà? Người ta hay bảo người giàu hay điên lắm. Anh vội như thế cũng chẳng phải vì cái gì đâu. Chỉ là muốn tặng em một món quà nhỏ. Nhỏ tầm mấy carat thôi. Và một bó bông đơn giản, sấp sỉ mấy trăm ngàn yên à.

- "À... ừm..."

- "Gì thế? Tôi ăn xong rồi này."

- "Tôi có quà muốn tặng em."

Em lại trơ mặt ra, tỏ vẻ khó hiểu. Rồi lại trố mắt, há hốc mồm khi ông chú đầu khoai lang khuỵu gối, chìa tay ra, và trên đấy là một hộp nhẫn, tay kia thì là bó bông tổ bố. Em tự hỏi thế quái nào lúc nãy em lại không thấy đống đồ đấy khi anh bước vào.

Nhìn sang trái, rồi lại sang phải. Hàng trăm cặp mắt đang hước về phía bàn của cả hai. Tưởng chừng nếu không là người trong cuộc, có lẽ hình ảnh trước mắt sẽ đẹp biết bao. Nhưng tiếc thay, em đang sôi máu nồn, dồn lên máu não. Thế này thì mai mốt làm sao mà em cua gái được đây.

- "Gì vậy?!" *thì thầm*

- "Tôi muốn đưa em về nhà."

Câu nói đó thốt ra, không một tí gì gọi là đùa cả. Anh đang thật sự nghiêm túc với những việc mình làm. Bản thân em cũng có chút run động, nhưng mà như thế này là có phải là vồ vập quá rồi không.

- "Được được! Đứng lên đi!"

- "Thế mình về nhé?"

- "Ừ ừ. Ở đây thêm một chút nữa chắc tôi chết mất"
_____________________________________________

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ồ ạt kéo tới chỉ trong 1 ngày. Em thật sự rất mệt. Em muốn về nhà của mình. Nhưng lỡ mồm bảo đi với anh nên phải chịu thôi.

Anh dừng xe ở một căn nhà phải gọi là tuyệt vời. Em cũng không phải dạng thiếu thốn gì đâu, vì ông già ở nhà cũng là một tay kinh doanh mà. Nhưng cái căn này to thật đấy. Một người thì làm gì sống cho hết.

Từ lúc xuống xe, đến lúc vào được nhà, em cứ bị anh cố đẩy vào trong. Cứ như sợ em lạc đường, hay chạy mất vậy. Kè kè theo như con với mẹ. Em cũng chẳng quan tâm, nghỉ ở đây một tí cũng không phải là tệ. Nhưng em đâu biết được, em phải nghỉ ở đây đến hết đời.

- "Em tắm đi, tôi cất hoa đi chỗ khác"

- "Ừ, à mà ông.. nhầm, chú có thể đưa tôi về được không? Tôi muốn về nhà."

- "Em sẽ được về, nhưng không phải hôm nay."

Em thở dài, rồi nằm phịch xuống giường. Nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi xa xâm. Ngồi dậy lục trong túi đồ ra một bộ thoải mái nhất, rồi bước vào phòng tắm.

Bên ngoài, anh cũng chả hơn gì em. Vui thì vui thật, nhưng nếu cứ đưa về nhà, rồi ngủ thôi thì đưa về làm cái gì. Anh cũng già đầu rồi, có phải con nít đâu mà đưa về rồi ôm nhau ngủ. Mở cửa, anh bước vào phòng em. Tay nắm khoá cửa - "rặc". Mở khoá.

- "Hể!! Gì-gì-gì vậy?"

- "Mỹ... nhân sao~"

Giàu, thông kinh hay bất cứ cái gì thì khi đứng trước cái đẹp, chả ai lại không trố mắt ra mà nhìn. Anh thì lại càng không ngoại lệ. Trong trường hợp này, nếu không húp, thì anh không phải là đàn ông.

Chân tiến từ từ, càng ngày càng gần hơn với em. Ngược lại, cứ mỗi lần anh đi 1, em lại lùi 1. Đến khi vách tường lạnh lẽo chạm vào lưng trần thì cũng là lúc anh lao vào, ôm chằm lấy con người đang trần trụi kia.

- "Bỏ ra!!!"

- "Da em mềm quá~ như da thiếu nữa mới lớn vậy"

- "Cha già biến thái! Cút khỏi người tôi ngay!"

- "Tuổi cũng bằng Sano mà ăn nói chả đúng theo số tuổi gì cả"

Em cố vùng mình thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng nhiều lần đều bất thành. Vòi sen vẫn cứ xả ồ ạt, 2 thân người ướt sũng thì vẫn còn quấn chặt lấy nhau. Kazu muốn điên lên vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thật sự, em muốn về nhà.

Cuối cùng, em đành dùng "mĩ nam kế" dụ dỗ anh già. Em không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay anh. Anh có đôi chút ngạc nhiên, nhưng với một người tự tin về vẻ bề ngoài của mình như anh thì chuyện này cũng chỉ là sớm muộn.

Tay mò mẫn khắp nơi trên nước da trắng hồng. Đột nhiên, một ngón tay, được đưa vào bên trong. Em trừng mắt hoảng hốt, oằn mình, muốn thoát ra lần nữa. Em cứ tưởng chỉ là ôm thôi, rồi khi em ngoan, anh ta sẽ để em đi. Nhưng không, anh thấy em ngoan quá. Chơi em luôn:).

- "Ahhhh! Lấy nó ra! Imaushi! Hức.. hức"

- "Không khóc~ Em muốn biết thiên đường là như thế nào không?"

- "Không! Không! Thả r- Ummmm..."

Anh không nương tay mà cho thêm hẳn 2 ngón vào bên trong. Vách thịt mềm co thắt dữ dội trong lần đầu xâm nhập, làm anh cũng có phần khó chịu vì đau. Thế còn bé hổ nhà em? Nó khóc rần rần kia kìa. Anh đau thì kệ anh!

Không để em làm quen, anh bắt đầu cử động. Những đầu ngón tay đã được vệ sinh sạch sẽ moi móc nhẹ nhàng bên trong. Cảm giác vừa thoải mái, vừa đau kéo tới cùng một lúc khiến em mệt mỏi vô cùng.

- "Ư... a... đ-đừng.. ahaaa~ ra.. ra mất"

Ôi cái giọng này. Đáng lẽ ra phải được nghe vào 2 3 năm trước rồi. Nhưng đến tận bây giờ em mới lớn, mà cũng chưa hẳn. Thì anh mới dám tiến gần hơn với em đây. Không uổng công chờ đợi, em sẽ là người của anh, sau hôm nay.

Tiếng rên rỉ van xin cất lên không ngừng. Em mệt, em muốn về nhà. Nhưng cái cảm giác truyền đến từ huyệt nhỏ khiến em nửa muốn đi, nửa lại không. Em muốn nhiều hơn, những dục cảm này rất khác với thứ em nhận được khi "làm" một mình.

Rồi Kazu ưỡn mình, môi cắn chặt phóng thích ra ngoài. Dòng sữa trắng vươn vai khắp chiếc áo đắt tiền đã bị nước làm cho ướt sũng. Để lộ bên trong là chiếc bụng với một nùi múi. Khứa nào ra khứa nấy, săn chắc đến phát sợ.

- "A... ha... cho tôi v-"

Mắt va phải đôi môi căng mộng kia, anh rướn người hôn lấy khi câu nói của em vẫn còn chưa dứt. Luồn lưỡi vào trong, anh tham dò mọi ngóc ngách. Hai bên như tan vào nhau, kĩ thuật của anh nếu không nói là "lâu năm" thì chắc không gì diễn tả được.

Bị hôn đến mức muốn ngất đi vì ngợp, em vỗ vỗ lên lưng anh như ra hiệu. Nhưng anh vẫn cứ xấn tới mà hôn ngấu nghiến. Đường cùng, em lên gối, đá vào hạ bộ anh 1 cái rõ đau.

Con người đang mê man, phê pha trong bể mật ngọt thì đùng một cái, cảm giác thốn xộc thẳng lên đại não. Đến bây giờ anh mới thả sự tự do cho môi em. Cùng lúc đó thì ba ngón tay kia cũng bất giác mà rút khỏi huyệt nhỏ.

- "Ahhhh! Em làm gì vậy Tora!"

Không trả lời, em né qua một bên, chạy thật nhanh ra ngoài. Không quên lấy theo cái khăn che chắn. Nhưng tiếc thay, người đàn ông kia đâu còn là con nít. Kịp thời nắm được tay em, anh kéo mạnh. Thân người mỏng manh bị dứt ngươi người về sau một cách dễ dàng. Anh lại khoá em trong vòng tay săn chắc đó.

- "Chẳng ngoan gì cả~"

- "Đ-đừng.. đừng đụng vào người tôi!"

- "Ha~ càng sờ càng thích"

Tay anh không ngừng mò mẫn khắp người em. Từ ngực xuống đến mông, chỗ nào cũng đã đi qua. Vòng qua eo, ôm em chặt hơn. Anh nhăn mặt khó chịu vì sự ốm yếu này. Cái trại đấy không cho em ăn đầy đủ à, bắt em làm việc nhiều lắm sao. Vừa nãy cũng đã ăn, nhưng sao chả có tí gì gọi là to lên một chút thế này.

Ngược lại với cái eo con kiến kia, cặp đào bên dưới lại vô cùng đẫy đà. Đây sẽ là chiếc gối đệm đầu cho anh mỗi ngày làm về mệt mỏi. *Bát* Cái đánh như trời giáng, nhắm thẳng đến bên cánh mông khiến em đau điếng người. Tay vô thức vòng qua cổ anh làm điểm tựa.

- "A~ đau..."

Nhận được những thứ âm thanh mình muốn. Anh như được tiếp sức mà cúi người bế thốc em lên. Bản thân thì luống cuống cởi từng nút áo, rồi đến khoá quần. Đến khi cả hai đều đã trần như nhộng, thì cũng đã nằm chung một giường.

- "Tôi rất thích những người tóc dài, em có thể vì tôi mà giữ tóc không?"

- "Mắc gì?"

- "Hư thật đấy~ Hổ (Tora) hư, phải chịu phạt~"

Lại một cái đánh trời giáng vào mông tròn. Em cong người khó chịu, vô tình khiến 2 thân thể tiếp xúc trực tiếp với nhau. Cơn hứng tình đã cố để có thể kiềm chế, giờ vì hành động này của em mà dâng trào.

Bóp mạnh cặp đào, rồi tách nó ra. Anh lật đật cho cự vật đã cương đến tê cứng kia vào trong. Từng động tác một, vô cùng nhẹ nhàng. Bên dưới cũng đã được nới lỏng kĩ càng, nên việc hành sự cũng dễ dàng hơn hẳn.

Nhưng em vẫn rất đau.

- "Ư- ... ha.. đau.. đau quá!"

- Thả lỏng tí đi Tora, tôi cũng đau đây này"

*Nực cười. Anh đau thì mặc anh chứ. Con nhà người ta vừa mới được tự do, liền bị anh rước về mà làm chuyện đồi bại. Thử xem ai mới là người đáng trách. Với lại, bé nó mà tố lên toà một phát thì thằng vô tù sẽ là anh đấy.*

Em thở từng hơi nặng nhọc, tay nhỏ cố bấu vào lưng anh, chia sẻ phần nào đấy cái đau đớn mà em đang chịu đựng. Chân run run, rồi được anh nâng lên, đặt ở vai. Bên dưới vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong.

Cái khó chịu lan rộng khắp thân dưới. Đến cả bụng cũng đau rồi. Em bất giác nhìn xuống, thì không khỏi hưởng hốt vì cảnh tưởng trước mắt. Dị vật bên trong làm bụng nhỏ đội lên một phần nhỏ. Em ăn một bữa no nê cũng không nhầm nhò, thế mà cái thứ đấy lại...

- "Ư~ đừng... động.."

- "Được, khi nào sẵn sàng, em cứ gật đầu nhé~"

Theo một cách thần kì nào đấy, hoặc chỉ là cái nhân cách lịch sự bên trong em trỗi dậy. Khi nghe người lớn nói về một điều gì đấy, chúng ta luôn có xu hướng gật đầu một cái như một sự tôn trọng sau khi câu nói kết thúc.

Em cũng vậy.

Em gật đầu một cái. Dính bẫy. Cây trụ bên trong, không nói không rằng mà rút ra được 1/3 lại đẩy mạnh vào bên trong. Sức đẩy phải nói là nếu không được anh giữ hông lại, thì có lẽ bây giờ em đã bay đi luôn rồi.

Thân người bé nhỏ, làm sau đấu nổi lại cái tên già đầu kia. Em vùng vẫy điên cuồn trong đau đớn. Hậu huyệt co thắt dữ dội làm anh đau đến muốn cắn em một phát cho bỏ ghét. Nghĩ là làm. Tay đặt ở hông, chuyển lên vai, thì mạnh em xuống giường êm.

Cúi người xuống, anh cắn mạnh vào đầu ngực cương cứng kia khiến nó bật cả máu. Tay em run run thả xuống, rồi gòng bấu chặt vào ga giường. Nước mắt tuông ra trong sự ngỡ ngàng của kẻ chủ mưu.

- "À.. à tôi xin lỗi. Em đừng khóc!"

- "Ai cũng vậy... ai cũng làm đau tôi.. hức hức"

Ôm em vào lòng, cảm nhận từng giọt nước mặn đắng đang rơi không ngừng. Lòng anh thắt lại, tim anh đau quá. Anh yêu em nhiều quá rồi. (Thế sao không rút cái cây kia ra đi má nội!!)

Hơi ấm từ con người kia làm em thấy có chút dễ chịu, ngã hẳn vào người anh mà khóc nức nở. Cơn đau từ bên dưới thì đã không còn như lúc nãy nữa. Cái làm em khóc là những hình ảnh không mấy tốt đẹp của gia đình.

- "Tôi xin lỗi, em đừng giận tôi nhé?" Tay miết khoé mắt đã bị anh làm cho đỏ hoe kia mà gạt đi từng dòng nước mát.

- "Chú.. yêu tôi sao?"

- "Dạ. Chú yêu em nhiều lắm!"

Vừa nói, anh vừa nở một nụ cười. Một nụ tỏa nắng, rất đẹp. Như là anh đang thấy rất mãn nguyện vậy.
Chết dở. Em bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Con người này vừa đẹp, lại vừa giàu. Sẽ là một nơi có thể che chở cho em. Em biết yêu rồi.

- "Động đi..."

Anh khẽ gật đầu, tay ôm em, nâng lên rồi hạ xuống. Huyệt nhỏ được một lần làm chủ tình hình mà dễ chịu hơn hẳn. Tay em vòng qua cổ anh, kéo sát lại gần. Em hơi cúi đầu, để chóp mũi chạm vào chóp mũi anh. Rồi nở một nụ cười.

Mắt màu cát chứa đựng biết bao nỗi buồn, giờ đây thật lung linh biết bao. Nhìn vào đấy, anh thấy được bản thân của mình vào nhiều năm sau, một người đàn ông già cõi, ngồi trên ghế và nắm chặt tay em. Như một đôi vợ chồng, đẹp thật.

- "Em sẽ đeo chiếc nhẫn này chứ?"

Kazu không trả lời, mặt đỏ ửng nhìn về phía xa xâm. Chợt anh thúc mạnh vào rồi. Người em cong lên một đường nhìn mê người. Kéo em vào lòng, mặt đối mặt. Anh hôn lên đôi môi hồng, tay phía dưới mân mê điên cuồng bờ mông căng tròn.

- "A... chậm.. lại~"

Nghe được lời cầu xin, anh liền làm theo, tay nâng hạ cặp đào càng nhanh hơn. Tiếng va chạm phạch phạch của da thịt khiến ai đi ngang, với tình nghe thôi cũng phải xách cái quần "cháy" đi ra chỗ khác.

- "Ummm... ahaa.. đã bảo.. là chậ— Ư~"

Điểm gồ bên trong được anh ghé thăm một cách đột ngột, thân ảnh nhỏ bé kia sướng rân người, ưỡn ngực hưởng thụ khoái cảm lạ. Anh được đợt "sữa" đến tận miệng, liền cúi xuống hôn nhẹ lên ti hồng.

Em nhíu mày, hết cảm giác này đến cảm giác khác, ồ ạt tấn công em. Cậu nhỏ bên dưới chịu đựng đã lâu, run run rồi phóng thích. Ra ngoài. Anh vẫn ra sức mút cắn nụ hồng, mặc em đẩy ra.

Chợt, anh đẩy em nằm xuống giường. Đưa một chân lên cao, rồi một phát lút cán. Đầu khất bên trong như chạm được đến tận từng khúc ruột, nội tạng chạy toán loạn, thuỷ dâm trào ra làm ướt cả một mảng ga giường.

- "Em thích không, Tora~?"

- "Ư~ ahaa... không..thíc— Ahhh~"

Tội đồ. Không để em nói hết câu. Bên dưới đã được một phe hú vía. Cây trụ bên không không ngừng chà đạp lên điểm G nhạy cảm, cộng thêm cả tốc độ ra vào như mây như gió kia làm em sướng đến mụ mị đầu ốc.

Mắt nâu cát giờ đã đục đi nhiều do dục vòng dân trào. Miệng nhỏ không ngừng phát ra những thanh âm rên rỉ mê người. Nhìn em giờ đây thôi cũng đủ để làm anh phê biết bao. Tay miết dọc đường cong cơ thể, rồi lại véo mạnh vào ti hồng đến mức tím cả lên.

- "Em làm vợ tôi nhé~"

- "Ừm.. ừm.. aummm~ em... ra~"

- "Chồng cũng vậy~ Haaa~"

Nói rồi, bên dưới ra vào lại càng kịch liệt. Từng cú thúc cứ dồn dập đưa ra đưa vào. Lỗ nhỏ đã đỏ ửng lên vì ma sát. Em giờ chỉ biết cắn môi chịu đựng. Sướng quá. Em muốn nữa. Nhiều hơn nữa,

- "Mạnh.. nữa đi.. ahaa~ sướng quá.."

- "Em thích là được!!"

Cứ thế, anh thuận theo lời em mà từng động tác đưa rút ngày càng được nâng cao tiến độ. Sức trâu bò của anh khiến em chết mê chết mệt mất rồi. Giữ chặt hông, tiện tay bóp nắn mông tròn, cự vật bên trong ra ra vào vào vài(chục)cái nữa, rồi xuất ngay bên trong.

Em run run người đón nhận dòng tinh đặc sệt, nóng ấm đang tràn ngập bên trong huyệt nhỏ mà mắt không ngừng đảo qua lại. Hơi thở nặng nhọc vẫn chưa thể mà tiếp diễn. Cậu nhỏ giật giật vạ cái rồi cũng xuất ra, dính đầy lên mấy múi cơ săn chắc kia, tuệ trừ chảy xuống ga giường.

Ngắm nhìn thân thể kia 1 lần nữa từ góc nhìn hiếm hoi này, lòng không kiềm được mà cúi xuống hôn em.

- "Chú yêu em.. yêu em nhất"

End.
_____________________________________________

Tính viết ngược, mà thôi =)) mọi người đã trầm cảm đủ rồi.

Tiện thể thì, tôi có nên tạo một acc fb để kết bạn với mấy cô/cậu không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro