Koko x Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng lại nha
.
.
.
.
.
,

Mưa to thật, to đến mức không còn bất kì âm thanh nào lọt vào tai anh ngoài tiếng ồn khi nước chạm xuống mặt đường và cả tiếng sấm chớp trên trời đêm. Thật khó chịu... trống vắng.

Cảm giác thiếu thốn này đã đi theo anh gần 10 năm trời nhưng chẳng ai có thể lấp đầy. Tiền bạc sao? Không. Chẳng là gì.

Trước đây anh xem nó nhưng mà mục đích sống, là bị "vua" nhưng sau khi người ấy ra đi thì tiền với anh cũng chỉ là những mảnh giấy, muốn có thì có, không thì thôi.

Những người tìm đến anh toàn chỉ xem anh là công cụ, một công cụ đúng nghĩa. Anh cũng thuận mà nương theo, ngày qua ngày cứ thế.

Nhưng có một người vẫn luôn ở bên anh mà không cần đến tài năng của anh, Seishu Inui. Cậu ta thật đẹp, đẹp như một thiên thần, đẹp... như chị của cậu vậy.

Ở bên cậu anh cảm thấy mình được là chính mình, thoải mái và không có cảm giác phải phục tùng bất kì ai. Chỉ có thể là ở bên cậu.

Nhưng có lẽ ngày ấy anh đã sai. Đã sai khi chọn bước tiếp trên con đường bất lương một mình. Sự cô đơn đã dằn vặt anh từ hôm đó. Thật đáng xấu hổ.

"Giờ này cậu đang làm gì nhỉ, Inupe?"

Khoé môi anh mỉm cười, nhưng đôi mắt thì lại không. Nó đang chảy từng dòng từng dòng trên đôi má hóc hác. Anh biết được cậu đang ở đâu, sống với ai, làm việc gì nhưng lại không thể đến bên cạnh, thật yếu đuối.

*Anh có tất cả, nhưng lại không có được em*

Cầm trên tay là chìa khoá xe, anh bấm thang máy xuống hầm rồi phóng xe thẳng đến tiệm của Draken.

20 giờ 27 phút

Vừa kịp lúc học đóng cửa, đúng ngay khoảnh khắc cậu bước ra ngoài định lấy xe về nhà thì một chiếc xế hộp đen đậu trước mặt.

- "K...KoKo?"

- "Trời đang mưa đấy, định cứ thế mà về sao? Lên đi." *mỉm cười*

- "Nhưng mà..."

*Mở cửa*

- "Vào! Ướt cả người rồi kìa. Bị ngốc à?"

- "U...um".

- "Draken! Tôi gửi xe 1 hôm nhé?"

- "Ừ, về đi."

.
.
.
.

Xe anh dừng lại tên một căn nhà nhỏ, nhìn cũng đủ biết là chỉ có một người. Mở cửa, cậu xuống xe, không quên nói lời cảm ơn.

Nhưng vừa dứt câu anh đã nắm tay cậu lại. Đâu có phải là sự nuối tiếc muộn màng? Bỏ người ta đã rồi quay lại ha?:).

- "Tao ở nhờ 1 đêm được không?"

- "......???????"

- "Tự nhiên tao mệt quá, không lái xe nổi nữa."

*nũng nịu các kiểu con đà điểu:)*

- "Nhưng... nhà tao nhỏ lắm. Mày ở có thoải mái không?"

- "Một đêm thôi mà :3?"

Inui bé cưng đã bị rù quến bởi sự giả trân của dừa KoKo nên không thể không đồng ý. Và đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cậu.)

Đỗ xe lại bên vệ đường, anh chạy nhanh vào trong, không quên lột áo ngoài ra để che mưa cho *vợ*. Khung cảnh cứ như 1 bộ phim tình cảm Hàn Quốc vậy.

Đúng như anh nghĩ, bên trong căn nhà nhỏ ấy rất gọn gàng, mỗi thứ chỉ có một cái. Sofa thì là loại dài, bàn kính hình chữ nhật, máy lạnh, giường và có đúng 1 cái.

"Anh sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ hơn nhé... Inuipe"

- "Ngồi đi. Tao đi lấy nước cho uống."

- "À mà mày không khỏe ở đâu để t—"

Bất chợt, anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia vì trời mưa mà ghị lại bên mình. Thật ấm áp, cả hai con người cứ như đang sưởi ấm cho nhau vậy. Nhưng đây đâu phải là hành động của 2 người bạn?

Được một lúc, cậu cố vùng vẫy trong khi người vẫn còn đang được 2 tay anh ôm trọn. Cậu ốm đi nhiều rồi, có phải là do anh bỏ cậu mà đi không? Có phải vì anh mà cuộc sống của cậu trở nên khó khăn như này không? Nếu là vậy, anh sẽ bù đắp cho cậu, anh yêu cậu thật rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đột nhiên anh cúi người xuống, hôn lấy đôi môi đang mấp máy mấy câu tỏ vẻ khó hiểu kia. Không gian như ngừng lại, hơi ấm tỏa ra từ 2 cơ thể làm cho nhiệt độ thay đổi rõ.

Cậu vẫn không khỏi bất ngờ, tự nhiên ôm người ta, rồi hôn nữa :< là sao? Tay chân cứ thế mà làm loạn cả lên, hết đánh, rồi lại đẩy nhưng cái con người kia vẫn cứ dán chặt môi vào cậu.

Cái lưỡi anh bằng cách nào đó đã luồn vào được khoảng miệng kia. Ấm lắm... ấm hơn cơ thể cậu nữa. Luồn lách mọi nơi, anh như lần đầu được hôn vậy, tò mò. Bao nhiêu cô gái mà anh đã chơi cũng không thể sánh bằng 1 khoảnh khắc anh ở gần cậu. Nó rất khác.

Cậu buông xuôi rồi... một phần vì mệt, một phần vì sự dễ chịu đến từ nụ hôn này thật sự làm cậu muốn có nhiều hơn.

Cậu nhớ anh lắm, đã gần 10 năm trời chẳng biết anh đi đâu, làm gì, sống như thế nào, có còn là bất lương không... cậu thương anh lắm.

Nhưng trong lòng cậu vẫn cứ cắn rứt chuyện quá khứ, một quá khứ không nên có, đáng lẽ người ra đi ngày ấy phải là cậu... cậu không nên sống. Cậu luôn nghĩ rằng anh ở bên cậu, chờ đợi cậu cũng chỉ là vì vẻ ngoài này thôi.

Nhưng cậu đâu hay, cậu đâu biết... tình cảm mà anh dành cho cậu nó không phải là sự miễn cưỡng mà là thật lòng.

Rời đôi môi kia, đôi tay anh càng ôm cậu chặt hơn nữa. Không trốn chạy nữa... cậu nép vào người anh như tìm một điểm tựa, đầu gục vào hõm cổ mà thở từng hơi nhẹ. Cảm giác này đã rất lâu rồi anh và cậu không có được. Cảm giác được ở cạnh người mà mình yêu thương.

- "Hôm nay... có được không?"

- "... um. Nhưng mày sẽ không đi nữa chứ?"

- "Um, không đi nữa. Tao nhớ mày lắm!"

Rồi lại một nụ hôn nữa bắt đầu nhưng lần này đến từ sự đồng thuận của cả hai, một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương.

Bàn tay hư hỏng của anh không thể yên vị lâu thêm được nữa mà cứ thế lần mò khắp cơ thể gầy gò kia.

Lướt đến phần ngực thì dừng lại, ve ve lấy hai hạt lựu hồng đang cương cứng lên. Xoa xoa rồi lại ngắt nó, đến mức đỏ cả lên. Nụ hôn cũng đã dứt vì cảm giác khó thở của cậu, đúng là không có kinh nghiệm về hun hít mà.

Đè cậu xuống nằm xuống sofa, anh nhẹ nhàng lột bỏ hết đống đò vướng víu kia, chính thước để cậu trần như nhộng dưới thân mình. Mặt cậu đỏ ửng hết cả lên, tay bấu lấy gấu áo của anh như đứa con nít bám lấy mẹ.

Một lần nữa, mục tiêu của anh lại là 2 nụ hồng gần như rướm máu kia. Bên thì ngậm, bên thì lấy tay ve ve nhẹ nhàng, tay kia cũng không rãnh rỗi mà đưa xuống thoả mãn *Seishu nhỏ*.

Vừa trên vừa dưới, cậu như lên tận 9 tầng mây, người run lên vì khoái cảm dâng trào. Thấy được bộ dạng đó, anh như uống được Xuân dược mà tăng tốc hành động của mình.

- "A..a... t..tao ra!!"

Không để cậu nghỉ ngơi, anh liền chòm người tới mà hôn ngấu nghiến đôi môi đang thở dốc kia. Lưỡi 2 người hoà quyện vào nhau. Anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, càng quét mọi thứ trong khoang miệng kia khiến cậu 1 lần nữa khó thở mà vỗ vỗ vào lưng anh.

Luyến tiếc rời đôi môi kia lần nữa, tay vẫn cứ xoa nắng lấy bộ ngực cậu, tay còn lại thì đưa trước cửa huyệt đang mấp máy kia. Cứ như mời gọi vậy.

Lấy tinh dịch còn sót trên bụng cậu như gel bôi trơn, anh đâm thẳng ngón tay mình vào mà không một lời báo trước. Cậu cong người khi cảm nhận được có dị vật xâm nhập, miệng cũng không cưỡng lại được mà rên rỉ.

- "Aa...KoKo~"

Cậu kêu tên anh trong cơn mê mang như một sự cứu rỗi, thật dễ thương. Nhìn cậu bình thường chẳng khác gì đang mê hoặc anh, mời gọi anh đâu chứ. Cứ thế rồi đến ngón thứ 2, thứ 3, định là sẽ thêm 1 lúc nữa mới vào nhưng...

- "Aaa... KoKo.. cái đó~ cho vào đi... không đủ~"

*Bựt* Sợi dây lí trí đứt lìa sau câu nói của cậu. Được, anh chiều. Cởi khoá quần, giải thoát cho cậu nhỏ đã cương cứng từ lúc hôn đến bây giờ ra mà đặt trước của huyệt của cậu. Một phát lút cán.

Điểm G vì đó mà được anh hỏi thăm, người cậu run lên vì cảm giác lạ, cứ như bị giật điện vậy. Tiếng rên rỉ cứ thế mà phát ra theo từng cú thúc của anh.

*Phạch-phạch*

Để chân cậu trên vai, anh vẫn cứ dập-dập, người cúi xuống nơi đùi non trắng nõn kia mà cắn lấy 1 cái, làm cậu vừa đau vừa sướng, nhưng có lẽ là sướng nhiều hơn. Kích thích thật. Đây là làm tình sao?

- "Như nào, Inupe? Sướng không?"

- "S..sướng! Sướng lắm..."

Ôi trời, chết cậu rồi.
Lật người cậu lại, cầm lấy 2 cổ tay của câu kéo lại phía sau, ở tư thế này thì anh như chạm được tới nơi ruột mềm của cậu mà càng làm mạnh bạo hơn. Từng nhịp cứ thế mà tiếp tục, khiến mông cậu đỏ hết cả lên vì bị va chạm với bụng anh.

- "K..KoKo ~ aaaaa"

Cậu phóng thích thêm lần nữa sau những cú thúc mạnh bạo của anh... mệt rã rời rồi.

- "Tao cũng.. ra đây"

Không cưỡng lại được sức ép từ 2 cách thịt mềm kia, anh cũng đã xuất ra. Dòng tinh ấm nóng len lỏi qua từng ngóc ngách bên trong rồi lại chảy ra ngoài theo cậu nhỏ kia.

Khắp người cậu giờ toàn là tinh dịch và mấy vết cắn chi chít, đỏ cả người. Nhưng đây là một đêm rất vui... vui nhất từ khi cậu bắt đầu sống một mình.

Ngấm nhìn thành quả của mình, anh mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.

- "Anh yêu em, Inui"

- "Ummm.. em cũng vậy"

- "Một lần nữa nheee :3?"

- "Hả- aaaaaa"

Vĩnh biệt bấy bì.

Và sau hôm đó, Seishu chính thức liệt giường 1 tuần vì bị hành từ sofa vô đến nhà tắm, rồi vào tới phòng ngủ cũng không yên:). Chiếc xe cũng vì thế mà từ gửi nhờ 1 hôm thành 1 hôm + 1 tuần.

Thôi thì em đi xe hơi cho đỡ bụi em nhỉ :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro