❗Ran x Rin❗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Loạn luân-Loạn luân-Loạn luân

Điều quan trọng phải nói ba lần.
Cân nhắc trước khi đọc.
Xin trân trọng và cảm ơn.

Xin lỗi vì ra chap trễ nha :3 Tại ktra nhiều quá.

_____________________________________________

Sau hơn 1/3 đời người, hắn mới biết được rằng bản thân đã phải lòng người em trai ruột của mình. Một cậu con trai với tính tình hung tàn, đánh đấm chẳng thèm coi trước coi sau, Rindou. Vì lí đó mà anh mới phải là người luôn bên cạnh cậu, hỗ trợ cậu, rồi dần dành tình cảm cho Rindou từ khi nào không hay.

- "Rindou... dậy đi. Em đã ngủ từ sáng tới giờ rồi!"

- "Um~ 5 phút nữa..."

Ngủ từ sáng sớm, đến tận bây giờ đã là 9h tối. Cậu cũng có cái lí của mình thôi, cậu đã phải làm nhiệm vụ mà Mikey giao suất cả 2 ngày không ngủ nghỉ và ngày hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Phải enjoy nó chứ. Và hiện tại trên người Rin chỉ có duy nhất một cái áo, khá dài nhưng nó cũng chỉ là cái áo.

Lăn qua lăn lại một hồi, bụng nhỏ bỗng réo lên 1 thanh âm quen thuộc nhưng lại thật kì cục trong thời điểm hiện tại. Cậu đói, nhưng vẫn muốn ngủ. Cố mở mắt xem người kia đang làm gì, có để ý đến âm thanh vừa rồi không thì thấy anh đã đối diện cậu từ khi nào.

Rất gần, gần đến nỗi chỉ còn một chút nữa là cả hai môi chạm môi rồi. Nhưng anh chỉ nằm như thế, tay chống cằm, nghiêng đầu và ngắm cậu. Rin thật đẹp, và càng đẹp hơn với mái tóc nửa đen nửa tím, như anh. Tay anh trong vô thức đã đưa lên chạm vào phần tóc dài loã xoã kia mà mân mê một hồi lâu.

- "Ran?"

- "À-Hả? ... Ờ thì em ăn gì không, anh nấu?"

Cậu im lặng, không trả lời. Tận sâu trong thâm tâm, cậu vẫn luôn dành một tình cảm nhất định nào đó cho người anh trai của mình. Sống với nhau đến lúc chả thể rời nửa bước, đến lúc chỉ vắng vài phút cũng đã thấy trống rỗng.

- "Ran... không thấy Rin đẹp sao?"

Haitani Ran rất thường đi đến những quán bar lớn do Phạm Thiên điều hành mà xoã, mà chơi bời đủ thứ. Không ngoài gái. Đủ thứ thể loại, từ ngoan đến hư, từ gà mới đến gà cũ, đều qua tay Ran cả. Người chờ đợi từng đêm ái ân đó kết thúc rồi đưa hắn về, chẳng phải là cậu sao?

- "RinRin đẹp lắm~ Anh sẽ bảo vệ vẻ đẹp tuyệt trần này của em đến khi anh chết thì thôi♥︎"

Mặt cậu chợt ửng đỏ sau câu nói tưởng như bình thường của Ran(thì cũng không bình thường lắm). Mắt cậu đảo liên hồi, tay đan lại e thẹn ngồi dậy, bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài. Cứ ở đây tiếp có khi cậu điên mất.

Ran hơi bất ngờ trước hành động ấy của em trai, nhưng cũng hiểu là vì nó ngại. Ái chà, nó lớn rồi nhỉ. Nó lớn rồi... đủ tuổi rồi nhỉ. Hừm ~ đủ tuổi à... Giữa chúng ta chỉ là tình yêu thôi mà, nhưng chắc cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa nhỉ.

Cậu rửa mặt cho tỉnh táo, rồi đi đến tủ lấy ra một đống pudding tuần trước đã mua, bước tới sofa ngồi ăn từng hủ, từng hủ một. TV đang bật, mà lại chẳng có gì thú vị. Cậu cứ ngồi đấy một hồi lâu, nhìn đồng hồ thì cũng đã điểm 22h.

Còn hắn? Hắn đang "chuẩn bị" một vài thứ. Cả hơn nửa tiếng loay hoay trong phòng rồi. Bụng định là sẽ làm đồ ăn cho cậu em trai bé bỏng, nhưng... giờ thì ngược lại.

- "Rin!!"

- "Oii? Gì thế Ran?"

- "Vào đây!!"

Cậu khó chịu ra mặt. Rõ ràng là đang nằm trườn ra đây hưởng thụ, phê pha các thứ. Giờ phải xách đít lên đi vào phòng vì một lí do không rõ ràng. Hỏi xem như thế có cay không? Có. Có làm gì được không? Không.

Vừa mở cửa, ngó đầu vào xem anh đang làm gì thì *bùm* Cửa đóng sầm lại, người Rin bị Ran ép sát vào tường, tưởng chừng như Rin bây giờ là một tờ giấy mỏng vậy. Trắng tinh... nhưng nếu bị đè như thế thì sẽ có vệt bẩn mất.

- "Làm gì đ- Um~"

Tiếng chóp chép đột ngột vang lên khi câu chữ đến từ cậu vẫn chưa được thốt ra trọn vẹn. Anh hôn cậu, hôn say đắm. Hôn đến muốn ná thở. Nhịp độ quá nhanh để cậu có thể theo kịp dù là có, hay là không có sự cho phép.

Tay anh mò mẫn khắp thân thể cậu. Đến mông thì dừng. Bàn tay thô to đã giết chết bao nhiêu người, đánh một lực như trời giáng xuống quả đào căng tròn của Rin. Cậu giật nảy người phần vì đau, phần vì... có chút gì đấy kích thích.

- "A~ Ran..."

Tiếng rên ú ớ bị nghẹn lại ở cổ họng phát ra, kèm theo đó là tên của người trong mộng. Cậu cảm thấy điều đó là bản năng, là bình thường. Nhưng anh thì lại không. Anh ta hết chịu nỗi rồi.

- "RinRin thích cưỡi ngựa không?~"

- "Um... ha..a... thích ạ"

- "Ngoan lắm~"

Khom người, anh bế xốc cậu trên tay đi đến giường ngủ của cả hai, để nhẹ cậu xuống. Anh thương cậu hơn cả một người em trai ruột, hơn cả một "tình nhân". Anh thương cậu, yêu cậu nhiều lắm. Nhưng liệu thứ tình cảm này sẽ đi đến đâu?

Ngắm nhìn người thương, anh chợt chạnh lòng. Tay đưa lên sờ lấy đôi má phúng trắng ngần mà xoa xoa. Hạ người xuống, hôn lên vầng trán cao của cậu, rồi lại trán chạm trán. Bốn mắt nhìn nhau, khiến đôi môi cứ như có nam châm mà hút lại nhau.

Chân anh để giữa hai chân cậu, đẩy đẩy nhẹ vào nơi nhạy cảm như khiêu khích. Bên trên vẫn ra sức hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ. Vài lần lại cố tình cắn vào khiến nó bật máu đỏ hoen. Cậu chỉ nheo mày chịu đựng từng đợt hành hạ của anh. Vì cậu biết Ran không phải là một người.. thích sự dịu dàng.

Rời môi cậu, kéo theo là sợi chỉ bạc. Cứ như duyên nợ của họ vậy. Anh cười hiên một cái rồi xoay người, đi đến tủ đồ lục tìm một cái bịch rồi lát ra là một đống *đồ dùng lạ lẫm với hình thù kì dị. Cứ như...

- "Khởi động nhé~?"

- "A... aaa!"

Anh đột nhiên tiến lại rồi lấy một thứ như viên nhộng, màu tím đưa thẳng vào lỗ nhỏ đang mấp máy mời gọi bên dưới. Nhưng thế này thì đột ngột quá rồi.

- "Humm~ Ran... để nó.. aaa... chậm lại... a~"

- "Rin thích không?"

- "Của.. thích của Niisan hơn..aa~"

Một người đàn ông trưởng thành là khi biết kiềm chế cảm xúc của mình. Bình tĩnh, Ran sẽ cố gắng bình tĩnh hết sức, tranh bé con phải chịu đau. Hít thở sâu, hít thở sâu.

Tay cầm giảm mức rung theo lời cậu rồi lần nữa lại đè lên người Rin. Anh chậm rãi vén áo cậu lên, khom người hôn khắp thân thể cậu. Từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Môi anh lướt đến đâu mà người em run lên đến đấy.

Thè lưỡi, liếm lấy một bên nhũ đang cương cứng của cậu, rồi mạnh bạo nút nó. Bên còn lại thì dược tay anh chăm sóc kĩ càng. Se se nhẹ, cho đến ngắt đều được anh cho cảm nhận qua.

- "Ư~ Ran... Aaa!"

Chịu đủ thứ khoái cảm, từ trên cho đến bên dưới đều được hỏi thăm đầy đủ, khiến cơ thể cậu quá tải rồi phóng thích. Dòng tinh ấm nóng vương vãi khắp bụng nhỏ được điểm tô bởi hình xăm đôi với anh.

- "Rin ra nhanh quá đấy~ Còn anh nữa"

- "Ran~ bên dưới... ngứa quá"

Trưởng thành. Trưởng thành. Là một người đàn ông trưởng thành, phải tỉnh táo trong mọi tình huống, phải sáng suốt. Trưởng thành! Ran sẽ cố gắng, cố níu lấy nghị lực trước cảnh xuân trước mắt.

- "RinRin ngoan~ Một tí nữa nhé?"

- "Um..."

Thủy dâm từ bên trong hậu huyệt cứ tràn ra ngoài, ướt cả một mảng ga giường. Anh đã cố kiềm nén nhưng chắc có lẽ hết cách rồi. Cởi dây nịt, từ từ kéo quần mình xuống. Hạ thân bên dưới đã trương phòng đến mức đau nhói.

- "Rin~ Nào, nói A* đi"

- "Hức... Aaaa-Hum..."

Trò bịp của anh thế mà lại có tác dụng với cậu. Có lẽ sự rung chuyển bên trong kia đã khiến Rin lâng lâng ở đâu mất rồi. Từ tỉnh táo bây giờ không tồn tại trong từ điển của Rinpudding.

Cự vật được cho vào trong, nhưng vẫn chưa động. To muốn toét cả mồm cậu rồi. Nhìn thấy người trong lòng khó khăn với người anh em, anh cũng xiêu lòng mà.. tự đẩy. Từng cú thúc cứ nhẹ, rồi lại mạnh bạo ra vào. Miệng cậu bị anh hành hạ đến cứng cả ra, mỏi nhừ vẫn chưa được buông tha.

Anh cúi người lột phăng đi cái áo của Rin. Ngắm nhìn trọn thân hình vừa săn chắc nhưng lại có chút gì đấy mỏng manh. Hình xăm chạy dọc nửa cơ thể kia cứ như một mình chứng cho tình cảm, cho duyên nợ của Ran và Rin ấy. Không thể nào xoá bỏ, không thể che giấu.

- "Hmmm~ Tốt lắm Rindou"

- "Um...~"

Bỗng, anh nhấn mạnh cậu vào khiến hạ thân bên trong như lọt thỏng vào cổ họng cậu. Cảm giác muốn nôn trào dân, nhưng lại bị con quái vật hình trụ kia chặn lại. Sữa nóng theo đà khoái cảm mà tràn vào trong. Vẫn với lực ấn đó, cứ như ép cậu phải nuốt hết đống "con" của Ran vậy. Cậu nhỏ Rin cũng vì hành động mạnh bạo đột ngột cùng sự rung chuyển không người của "viên nhộng" mà cũng phóng thích đầy ra giường ngay sau đó.

- "Không ngon chút nào cả... Hức"

- "Thế chúng ta cưỡi ngựa nhé~?

Đẩy cậu nằm ngửa trên giường, anh áp người mình sát vào cậu, như một sự an ủi. Vì anh biết, sẽ rất đau. Đặt cự vật ngay trước cửa trong khi vật bên trong vẫn còn được bật, và đang không ngừng khiến em lên đỉnh nhiều lần. Một phát lút cán, nhờ vào thủy dâm mà việc ra vào lại càng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ran không chần chừ mà động ngay lập tức. Tiếng hét của em còn chưa kịp cất lên thì đã bị tiếng da thịt và chạm vào nhau phạch phạch lấn át. Tiếng chóp chép của thủy dâm phát ra sau mỗi lần anh ra vào.

Duowng vậy anh bên trong không ngừng to lên. Hậu huyệt bành trướng đến mức rỉ máu. Từng giọt nhỏ, nhỏ xuống ga giường, minh chứng cho một tờ giấy trắng đã hoàn toàn bị vấy bẩn.

- "Ư~ sâu quá! Ran... chết mất"

- "Chật quá~ Ấm quá~ Phê quá Rin à~"

Chiếc giường mỏng manh bị anh đưa đẩy cót két đến phát thương. Người em bị anh hôn, cắn đến đỏ hết cả lên. Vài chỗ còn rươm rướn máu vì sự mạnh bạo gần như điên dại của anh. Tay em bấu chặt vào vai anh, giữ cho bản thân không trượt khỏi giường vì xui.

Trứng rung bên trong được anh đẩy đưa cứ như muốn đến tận ruột. Mỗi lần vào trong, vách thịt mềm lại càng nhạy cảm mà siết chặt vì độ rung khủng bố của nó.

- "Aaa~ Ran.. em ra.."

- "Tch, siết chặt quá.."

Cả hai cùng nhau xuất ra. Tinh dịch nhớp nháp vương đầy trên 2 thân người vừa vận động kịch liệt xong (xong 1 hiệp:)). Không gian giờ cứ như lên tận 40°C vậy, điều hoà vẫn chạy nhưng lại nóng đến phát điên.

Cậu như được mùa, thở lấy thở để. Người nhẹ cả ra nhưng lại cảm nhận được điều gì đấy không ổn. Nụ cười ấy, nụ cười hiểm ấy lại hiện lên trên khuôn mặt Ran.

- "Cưỡi ngựa nào~"
(Wow:) nhưng mà là Anh cưỡi)

- "Ư.. từ từ đã- Aaaaaaa Ran!"

Xoay cậu 180°, và đây chính là thế "cưỡi ngựa" của hắn. Lỗ nhỏ bị anh hành hạ đến đỏ hoen. Và bây giờ thì vẫn tiếp tục.

Trứng rụng bên trong vẫn ra sức chà đạp vào điểm gồ khiến tay chân cậu bủn rún, quỳ chẳng còn nổi nữa. Phạch* Phạch*

Anh cứ vậy mà ra ra vào vào. Mông tròn bị tét, in hẳn 5 dấu tay. Vừa thúc anh vừa xoa nhẹ lên lưng trần, miết dọc theo đoạn hình xăm đôi rồi hôn lên từng nơi đã ghé qua.

- "Đừng... chậm... aaa.. chậm lại"

- "A~ Ngựa này HƯ quá"

*Bép* Mông trắng giờ đã thành quả cà chua khổ lớn. Tiếng bép oan nghiệt phát lên cũng là lúc lực tay khủng bố cùng lực dập, một lúc giáng vào mông cậu. Nó nảy nhẹ rồi lại về nguyên trạng, rồi lại nảy lên khi anh liên tục ra ra vào vào.

- "Ư~ Ran..."

- "Aa~ chết mất.."

- "Nh..nhanh lên đi Niisan~"

Bị nhục dục che mờ lí trí. Sự đau đớn khó chịu dần trở thành sự thêm khát, mong muốn được lấp đầy dân trào trong trí óc. Rin giờ đây chỉ còn biết trợn ngược mắt cảm nhận sự sung sướng đến từ từng đợt dập như sóng thần của Ran Haitani, đến từ từng cú vã vào mông mạnh bạo của Anh. Nó khiến cậu như tê dại.

- "R.. Ran em..~"

- "Anh cũng tới luôn đây~"

Một đêm dài trôi qua *êm đẹp với màn vận động cực kì sôi động đến từ vị trí của Ran và Rindou. Tình yêu của họ thật đẹp.

____________________________________________

- "Em đến thăm anh đây, Ran"

- "Cũng đã 3 năm kể từ đợt xả súng của bọn Yakuza nhỉ? Anh đã bảo vệ em suốt cả cuộc đời như lời hứa... Thế anh nói xem, bây giờ em phải làm sao khi không có anh đây?"

Sự im lặng đê tiện bao trùm cả một không gian chỉ còn hương khói với ánh đèn mờ mờ trên bàn nơi thờ di ảnh của một chàng trai chừng hơn 30. Cái chết của anh đến quá đột ngột. Anh đã ra đi ngay trước mắt của người anh thương. Người anh... có còn nơi nào trọn vẹn? Kể cả trái tim và tâm hồn?

Tay cậu cầm lấy khẩu súng. Nòng súng lạnh kẽo chỉa thẳng vào thái dương.

- "Đợi em, nhé Ran ♥︎"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro