Takeomi x Shin'ichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đẹp, nắng soi rọi khắp phố. Chỉ tiếc là cậu lại bận quá rồi. Nếu rảnh thì đã đi chơi với mấy nhóc ở nhà. Đi công viên, đi xem phim, ăn kem,... mua đầm cho Emma, mua taiyaki cho Mikey. Haizzz, đống xe cộ chất đống trước mắt làm cậu hơi chống mặt.

Trái ngược với sự bận rộn của con người kia thì anh lại đang ngồi chễm chệ trên sofa, thoải mái, nhìn người trong lòng mình.

Cậu là người mà anh đã yêu thầm từ rất lâu. Anh thích cậu, muốn bảo vệ cậu. Được chiến đấu với cậu làm anh rất hạnh phúc. Cậu là một người tốt, rất tốt, tốt đến nỗi làm người khác phải ghen tị. Cậu không mạnh, nhưng lại không biết bỏ cuộc. Đó là thứ khiến cậu khác hẳn với mấy tên bất lương ngoài kia, đánh động đến trái tim ngủ yên lâu năm của anh. Cậu là một người không hoàn hảo, nhưng tuyệt vời.

- "Này, nhờ tí"

- "Ờ"

Có vài thứ cậu không thuận tay lấy thôi. Anh nhanh chân đến giúp, đôi lần lại cố tình để gần mặt mình với anh, môi cũng xém đụng ... Đôi mắt ấy, đôi môi này anh muốn ăn sạch.

Đã đến tối muộn, cuối cùng đống việc cũng đã làm xong. Cậu vặn người cảm nhận xương cốt đang được giải lao:>. Người cậu bây giờ toàn là nhớt xe, dính cả lên mặt. Phải đi tắm thôi.

- "Này, mày cứ ở đây. Tao mua đồ ăn về cho."

- "Không cần đâu, tao về ăn với ông."

- "Ông mày giờ này còn thức hả thằng đần? Ở đây đi."

- "Ờ haaa... vậy mày đi đi."

Nói rồi anh ra khỏi tiệm, phi xe ra ngoài mua đồ ăn. Định là sẽ mua nhiều thứ tẩm bổ cậu lắm, nhưng giờ này rồi, có quán cơm còn mở là mừng lắm rồi. Đành mua 2 phần với 2 ly nước tạm thôi.

Cậu ở nhà đã tắm xong, ngồi trên sofa đợi người kia về. Một chiếc áo thun mỏng trắng, quần lửng, và một mái tóc đen mun còn chưa khô. Thặc quyến rũ :))

- "Về rồi đây"

Hình ảnh trước mắt làm anh đau tim. Cậu ngồi chéo chân trên sofa, lau tóc :)). Chiếc áo mỏng cũng bị ướt một phần, khiến thân hình bên trong gần như lộ ra hết. Chết mất. Anh sắp cương cmnr! *bình tĩnh*

- "Ừm, mày cũng tắm đi, rồi ra ăn. Tao đợi"

Nghe lời vợ, anh vào phòng tắm xong mới ăn.

(...)

Hai người ngồi trên sofa, trên tay là hộp cơm đang còn âm ấm mà ăn lấy ăn để. Đã từ sáng đến tận bây giờ mới được ăn mà. Anh ăn được nửa phần thì đôi mắt lại và vào con người bên cạnh. Thật đẹp... anh ước mình là hộp cơm:))

- "Ơiiii! Gì vậy? Ăn đi, nhìn gì?"

- "Hả? À... không gì. Hì hì "

Có rất nhiều thứ anh muốn nói ra... nhưng lại không thể. Anh muốn nói anh thích cậu, muốn ở bên cậu, được bảo vệ cậu,... Vì thế anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình... và đó sẽ là hôm nay.

Tay anh để hộp cơm lận trên bàn rồi bất ngờ xoay qua đè cậu xuống sofa, cơm trên tay cũng xém dỗ ra hết, may là cậu kịp để nó ngay ngắn trên bàn.

- "Cái đ gì vậy Akashi?"

- "Tao... tao yêu mày. Mày làm người yêu tao nha?"

- "Hả? Tao là con trai mà? Điên à?"

Anh đứng hình, người cứng nhưng khúc gỗ, tim anh thắt lại. Vậy là ... từ chối sao? Anh buồn quá, chỉ là một câu nói thôi nhưng lại làm anh buồn đến vậy. Nước mắt chực chờ rơi xuống. Tay anh với lấy tay cậu mà nắm chặt, rồi hạ người xuống hôn lấy cậu. Một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn của một người "bị từ chối".

Cậu bất ngờ lắm, nhưng lại không phản kháng. Đúng, cậu cũng thích anh nhưng người như cậu thì sẽ phiền lắm. Yếu đuối... chỉ được người khác bảo vệ thôi. Nhưng... ai lại chạy trốn tình cảm được lâu chứ? Nhẹ nhàng, cậu đáp lại nụ hôn của người bên trên như một câu trả lời.

Hai người quấn lấy nhau một hồi lâu, thời gian như ngưng động. Lưỡi 2 người hoà quyện vào nhau, tiếng chóp chép cũng từ đó mà phát ra khiến người ta nghe thôi cũng đỏ mặt. Lần đâu anh được hôn cậu, là lần đầu. Anh như muốn hút hết mật ngọt từ cậu, rồi đưa lưỡi khám phá khắp nơi.

Cậu thì từ trước đến giờ chả hôn ai. Gái thì chắc hôn được mỗi Emma nhưng chỉ là cái hôn lên trán thôi. Bắt đầu thấy khó chịu, cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh bằng cánh tay còn đang được tự do của mình.

Dù không nỡ nhưng anh buộc phải rời khỏi môi cậu. Không nói không rằng, anh di chuyển xuống vùng có mà hít lấy hít để mùi hương chết người kia. Thật thoải mái.

Rồi tiếp đó là ngực, 2 hạt lựu nhở hồng hào cương cứng đang mời gọi anh. Anh nút lấy một bên, bên còn lại thì tay làm việc.

- "Haaa... Takeomi...."

Tiếng rên rỉ phát ra, làm sợi dây lí trí của anh như muốn đứt lìa. Nhưng anh phải chịu đựng, anh muốn làm cậu thật thoải mái rồi mới dám bắt đầu màn chính.

Di chuyển xuống vùng bụng, 1 múi 2 múi rồi 6 múi, dù là vậy nhưng nhìn cậu vẫn rất mỏng manh. Eo nhỏ vặn vẹo vì những cái hôn nhẹ của anh. Thật kích thích.

Kéo quần cậu xuống, cậu nhỏ đã cương từ lâu đã được giải thoát. Tay anh nhẹ nhàng cầm lấy mà lên xuống, giúp cậu giải quyết. Chòm người tới, anh hôn cậu, lại là nụ hôn ấy, nhưng mạnh bạo hơn lúc nãy rồi.

- "Ummmm.. aa sắp.. sắp r- Áhhhh"

Dòng tinh trắng ra đầy trên bụng cậu, và cả tay anh nữa. Nụ hôn đã dứt, anh lấy tay còn vương chút dịch kia mà đưa xuống cửa huyệt nới lỏng cho cậu. Từ từ đưa vào... Cậu rướn người đón nhận khi cảm thấy được có dị vật bên trong.

Ép chặt quá... anh hôn cậu lần nữa để làm câu phân tâm mà quên đi nỗi đâu bên dưới. Thấy người ấy đã thả lỏng, anh chị thêm một ngón vào rồi luân chuyển bên trong,... cứ thế đến ngón thứ ba.

Thấy đã ổn, anh liền rời môi cậu, cởi quần mình xuống giải phóng người anh em đã trướng từ đời nào. Nhìn xuống phía dưới làm cậu hoảng hốt. Cũng là con trai với nhau mà sao của anh to quá... dài nữa. Vừa không trời?

- "Anh vào nhé? Nếu đau thì nói anh, anh sẽ dừng."

- "U...ùm"

Đặt cự vật trước cửa huyệt cậu mà anh run cầm cập. Anh sợ cậu đau lắm, nhưng làm thì vẫn làm thôi:)). Vừa vào được phần đầu thì ...

- "Áhhhhhhh! Đau! Đau quá!"

- "Hả? Vậy-vậy để anh rút ra"

- "Không... t-tiếp tục đi."

Ngại chết cậu rồi! Làm đến tận bước này rồi mà nói dừng là dừng hay sao chứ! Đúng là đồ đần.

- "Em... nói thật sao?"

- "Ừm..."

Nghe được lời từ cậu, anh như được tiếp thêm sức lực. Tay giữ lấy hông cậu mà thúc mạnh vào trong. Cậu cắn chặt môi, cố nén nỗi đau từ phía dưới. Nước mắt không kìm được mà rơi thành dòng.

Nhìn cậu như vậy anh buồn lắm... đúng là anh muốn làm nhưng cậu đau như thế thì thà anh tự xử còn hơn. Chòm người tới, anh hôn lên mí mắt cậu, tay thì lâu lâu đi giọt nước trên má. Đợi được hồi lâu...

- "Anh làm nhé?"

*Gật đầu*

Được sự đồng ý từ đối phương, anh liền di chuyển. Cứ ra rồi lại vào, ra rồi lại vào, dần dần nỗi đau chuyển thành khoái cảm. Tiếng rên rỉ ngày càng nhiều hơn qua từng cú thúc của anh. Cậu giờ đây như được đưa lên 9 tầng mây, đầu óc thì trống rỗng. Bị nhục dục xâm chiếm, tay cậu không tự chủ mà đưa lên ngực mình xoa xoa lấy 2 hạt đậu nhỏ.

Thấy người tình mình khó chịu, anh liền ôm cậu ngồi lên đùi mình, đưa miệng vào mà nút lấy hạt đậu nhỏ đã bị bỏ quên.

- "Ah~ Takeomi... sướng~sướng quá!"

*Bựt*

Warning: Sợi dây lí trí đã đứt.

Lật người cậu lại, anh mạnh bạo mà thúc lấy thúc để, thúc như chưa từng được thúc:)). Bất chợt cậu giật bắn người lên, dòng tinh từ đó cũng phóng thích. Cảm giác như một luồng điện..., sẹt ngang người cậu.

Biết được nguyên nhân, anh liền cười giang rồi làm tiếp. Từng nhịp từng nhịp đều rất mạnh bạo, và nhắm đến điểm G của cậu mà chà đạp. Sướng chết Shin rồi!!!

Bỗng anh dừng lại, rút cự vật khỏi người cậu. Huyệt nhỏ đang được lấp đầy bất chợt trống rỗng. Cậu khó hiểu quay lại phía sau thì thấy vẻ mặt đắc ý của anh.

- "Nếu em muốn, thì tự làm đi. Được mà? Đúng không?"

Máu điên cậu dồn lên tới não. Tự nhiên đè người ta ra làm đùng đùng rồi giờ giở cái giọng chó má đó. Nhưng... :)) cậu giờ không đủ tỉnh táo để ngăn cản bản thân đi theo tiếng gọi của tình dục nữa. Cậu bò tới, từ từ ngồi lên cự vật to lớn kia rồi *vào*.

- "Áhhh!"

- "Nào, nhún đi nào"

Làm theo lời anh, cậu nhún từng nhịp nhẹ... rồi tăng dần tốc độ. Tay anh trong rãnh rỗi nổi mà mò lên vếu cậu bóp nắn nó mạnh bạo, khiến nó sưng đỏ cả lên. Rồi cứ một lúc thì tét mông cậu một cái, đến mức 5 ngón tay cũng hiện rõ trên đôi đào trắng nõn.

Giữ lấy hông cậu, anh lại đè người cậu xuống sofa. Để 2 chân cậu lên vai rồi đẩy đẩy đẩy. Tư thế này làm anh vào được sâu hơn, khiến cậu như chết đi vì sướng. Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, mùi vị tình dục tỏa ra mọi nơi.

- "Ahhh... Takeomi... ra, muốn ra"

- "Được, mình cùng ra."

Nói rồi anh phóng thích vào trong cậu, còn cậu thì bắn đầy ra người cả 2. Đúng là đêm dài lắm mộng. Đã là hơn 1h sáng rồi.

Rút cự vật ra khỏi cửa huyệt cậu, dòng sữa mới nãy ở trong giờ lại tràn ra ngoài, chảy xuống đùi non cậu. Nhìn thật muốn ăn nữa mà! Nhưng cậu mệt rồi. Làm việc từ sáng đến tận tối muộn, đã vậy còn phục vụ anh.

Bế cậu trên tay, anh vào phòng tắm vệ sinh cho cậu.

Bất chợt cậu giơ tay lên, ôm lấy cổ anh:

- "Em cũng yêu anh lắm" rồi cậu nở một nụ cười.

Nụ cười tỏa nắng... một nụ cười làm anh như sống lại, một nụ cười như cứu lấy cả cuộc đời nhạt nhẽo của Akashi Takeomi này.

Và tối đó họ ôm nhau ngủ tới sáng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng anh đâu hay đó lần cuối cùng anh được nhìn thấy người mình yêu...

Ngay tối hôm sau cậu đã qua đời, vì chấn thương nặng ở đầu.

"Ông trời thật biết trêu ngươi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro