16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời đi võ đường nhà Sano, Kami và Izana dạo bước không mục đích. Chợt hắn cất lời hỏi.

- Không vui sao?

Izana ngạc nhiên ngẩng đầu, cậu gật đầu rồi lại lắc đầu. Izana không biết nên trả lời như nào, thật hay trái lòng? Cuối cùng cậu cúi đầu xuống.

Kami dừng lại, ngồi xổm xuống, đối diện với Izana. Hắn nói thằng vào vấn đề, xem thấu suy nghĩ trong đầu cậu.

- Cảm xúc con hiện giờ rất phức tạp. Con gặp lại Ema, con thấy vui mừng nhưng cũng lại khổ sở, bởi vì Ema và con không cùng huyết thống.

Izana nhìn vào đôi mắt xanh đầy bình tĩnh kia, trong lòng cậu dần yên bình lại, cả người thả lỏng.

Quả nhiên.

Lúc nào bố cũng hiểu cậu nghĩ gì.

Izana nói, rất nhỏ, nhưng có thể nghe ra giọng cậu nghẹn ngào.

- Không cùng huyết thống, sao có thể là người nhà được chứ.

- Vì sao phải cùng huyết thống mới là người nhà của nhau?

Kami vươn tay xoa đầu cậu rồi nâng mặt cậu lên. Đúng như dự đoán, thấy được đau buồn trên gương mặt non nớt, mắt tím ngấn nước. Giọng hắn nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ.

- Nghe này, Izana. Huyết mạch tương liên cũng không phải điều kiện quan trọng mới thành người một nhà được. Thứ quan trọng gắn kết là tình cảm. Không cùng máu mủ ruột thịt cũng không sao, chỉ cần biết trân trọng và quan tâm nhau là được rồi.

Bàn tay Kami di chuyển xuống, chạm vào ngực cậu.

- Ema rất yêu Izana. Con bé coi con là anh trai, và bố tin chắc rằng nếu Ema biết mình và không phải ruột thịt, Ema vẫn sẽ yêu quý con. Vì vậy Izana không cần phải quá để ý tới điều này.

Izana ngây người,làn mi trắng cụp xuống, hai tay cậu nắm lấy bàn tay Kami, rất chặt.

Kami đánh giá phản ứng của cậu, xem ra lời nói của hắn còn chưa hoàn toàn thay đổi được suy nghĩ của Izana.

Izana là một đứa trẻ thông minh, nhưng cũng quá cố chấp. Điều gì mà Izana nhận định thì rất khó thay đổi.

Đối với Izana, việc có cùng dòng máu quá quan trọng.

Vấn đề này có lẽ nên từ từ thay đổi theo thời gian.

- Được rồi, về thôi. - Kami đứng dậy.

Izana gật nhẹ đầu, tay vẫn nắm lấy tay hắn. Mười ngón tay đan vào nhau, rất thân thiết. Đôi mắt tím cong lên, lướt qua vẻ thỏa mãn.

Nhưng mà, hiện giờ, cậu không cần ai khác nữa, chỉ cần bố.



Lời tác giả :

Mới đầu mình định viết truyện theo hướng dảk cơ. Sau đó không biết thế nào thành ra kiểu ấm áp như vậy. Hình như nó có chút ngọt :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro