17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kami vốn nghĩ Izana sẽ hòa nhập được với mọi người trong võ đường nhanh nhưng xem ra vấn đề này khá khó.

Nhưng mà nếu có thêm Ema, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ.

Kami đứng xa nhìn Ema đang lôi kéo Izana, hắn hơi mỉm cười.

Đôi mắt hắn khẽ lướt qua mọi người trong võ đường rồi dừng lại ở Sano Manjiro. Lẳng lặng xem đứa bé tóc vàng đang luyện tập.

Sano Manjiro, ở trong nhiều tương lai đều thành thủ lĩnh của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.

Kami âm thầm hơi tiếc nuối, trước khi xuyên, lúc hắn đang ở trong thân xác một học sinh trung học, manga còn chưa ra hết tập.

Còn chưa xem được cái kết.

Ông Sano không biết từ đâu đi đến, đứng ngay cạnh hắn.

- Manjiro đúng thật là một thiên tài.- Kami than nhẹ.

Không may là thiên phú này sẽ đem lại bất hạnh cho cậu ta.

Bước chân đang đi về phía hắn của Izana chợt khựng lại.

Ông Sano cười, ông nói, không khó để nghe ra tự hào trong đó.

- Đương nhiên rồi, vì nó là cháu của ta.

o0o

Manjiro ngẩng đầu nhìn lên trời, trời xanh mây trắng. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

- Tôi muốn khiêu chiến cậu.

Giọng nói hơi quen vang lên.

Manjiro quay đầu nhìn Izana. Mắt đen phản chiếu ra hình bóng của người đối diện. Cậu gật nhẹ đầu.

- Được thôi.

Rất nhanh mọi người biết tin Izana sẽ đấu với Manjiro. Những đứa trẻ tò mò vây lại xem trận đánh của hai người.

Manjiro là thiên tài võ thuật nhưng Izana mới đến cũng biểu hiện không kém. Trong hai người họ ai sẽ thắng đây?

Shinichiro vừa mới về đã thấy đám trẻ xúm lại thành một vòng. Cậu hiếu kỳ đi đến. Đến gần, Shinichiro mới thấy rõ Izana và Manjiro đứng ở trung tâm. Đang đánh nhau.

- Có chuyện gì vậy? - Shinichiro hỏi Keisuke bên cạnh.

- Izana khiêu chiến Mikey. - Keisuke trả lời, tiếp đó cậu cảm khái.

- Izana cũng giỏi thật, cậu ta chặn lại được cú đá của Mikey.

Tiếng nói của Keisuke ngừng lại, rồi cậu ta nhíu mày, vẻ không chắc chắn.

- Nhưng em cứ thấy có gì rất lạ. Izana giống như là...

Shinichiro nghe vậy, cậu liền quay ra đánh giá cuộc chiến.

Xác thật, Izana chặn lại mọi cú đá của Manjiro nhưng dần Izana không để tâm muốn phòng thủ nữa, xông lên tấn công. Cái kiểu đánh mặc kệ mình bị thương cũng muốn tổn thương tới đối thủ.

Rất liều mạng.

- Đây không còn là tỉ thí nữa, cứ tiếp tục như này thì cả hai sẽ bị thương mất. - Shinichiro thoáng đổi sắc mặt, sau đó cậu liền lại gần Izana và Manjiro.

- Đủ rồi, hai đứa!

Manjiro theo như lời dừng lại nhưng Izana không như vậy.

- Đừng có xen vào!

Izana xông lên nhưng động tác Keisuke nhanh hơn cậu, từ phía sau giữ chặt Izana.

- Cậu buông tay! - Izana ra sức giãy, không thoát được, cảm xúc nóng nảy dâng lên, cậu bực tức quát.

- Không, cậu bị hâm hả, thi mà thôi cần gì điên như vậy! - Keisuke càng giữ chặt, cậu ta quát lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro