26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kami nhận lấy tờ rơi quảng cáo từ một thanh niên, hắn nhìn thoáng qua.

Sau đó hơi nhướn mày, biểu hiện hứng thú.

Nội dung tờ rơi đại khái là ngày 31/8, khu vui chơi trẻ em C&C khai trương.

31/8 là ngày mai.

Ngày thường hắn rất thanh nhàn, trừ khi Boss giao nhiệm vụ. Dạo này, cũng không có nhiệm vụ quan trọng gì để hắn phải tự tay làm.

Vậy thì ngày mai dẫn Izana đến khu vui chơi vậy.

Kami quyết định, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.

- Ông chú!

Ở phía sau vang lên một giọng nói. Thanh âm của thiếu niên mang theo chút vui mừng.

Nháy mắt, Kami không cần xoay người cũng đoán được đó là ai. Chỉ có một người gọi hắn là ông chú.

Wakasa.

Sau hôm đó, thỉnh thoảng hai người sẽ gặp nhau nên còn tính là quen biết.

Hắn nghiêng đầu, thiếu niên đã chạy đến đi cạnh hắn, cậu hỏi.

- Thật trùng hợp. Không ngờ gặp ông chú ở đây.

Kami chú ý tới vết hồng nhạt trên mặt cậu.

- Vừa đánh nhau sao?

Wakasa thấy ánh mắt nhìn mặt mình, cậu liền giơ tay xoa xoa mặt.

Hẳn là vừa nãy chưa lau sạch máu.

Cậu chậc một tiếng. Thiếu niên hơi khó chịu việc mình xuất hiện trước mặt Kami với bộ dáng không đẹp này, tệ là không biết có gây nên phản cảm cho hắn không.

Trông cách ăn mặc thường ngày của ông chú, chắc hẳn là nhân viên văn phòng, hoặc là địa vị cao hơn. Mà những người vậy đối với bất lương đều mang cái nhìn không tốt.

Wakasa thấy Kami rất đặc biệt nên cậu thiệt tình tưởng làm quen với hắn.

Kami tính đáp lại đối phương, chợt hắn hơi nhíu mày nhìn vết thương ở tay cậu.

- Cậu bị thương kìa.

Wakasa à rồi không quan trọng nói.

- Vết thương nhỏ mà thôi.

Nhưng Kami lại vươn tay.

- Đưa tay đây.

Wakasa không hiểu nhưng vẫn đưa tay ra. Hắn nắm lấy tay cậu, tay còn lại sờ vào túi áo, mò được một chiếc băng cá nhân. Hắn dán chiếc băng cá nhân lên vết rách nhỏ trên tay cậu.

Wakasa kinh ngạc nhìn chiếc băng cá nhân, tay giơ lên sờ sờ nó. Dù Kami dán xong liền buông tay nhưng cậu tựa hồ còn cảm nhận hơi ấm còn vương. Chỗ hắn chạm vào hình như đang nóng rần lên.

Khuôn mặt thiếu niên ửng hồng, cậu không biết vì sao nhưng hiện giờ cậu thấy không tự nhiên lắm.

- Cảm ơn. - Wakasa thấp giọng nói.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro