27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cũng không nói chuyện bao lâu liền mỗi người đi một ngả. Kami đồng hồ, đã đến giờ đón Izana.

Từ khi cho Izana đi học võ thì Kami liền thay đổi giờ đón con. Bởi vì võ đường gần trường, tan học thì Izana có thể tự đi bộ đến đó, 2 tiếng sau Kami tới võ đường đón cậu về.

Vừa đến võ đường, Kami nhìn thấy một thân hình nho nhỏ nhàm chán ngồi ở cửa. Đứa bé cúi đầu, không thấy rõ mặt, hắn chỉ nhìn thấy mái tóc màu vàng nhưng liếc mắt là có thể nhận ra, là Manjiro.

Manjiro ngửa đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn nói.

- Cháu chào chú, Izana ở bên trong, cậu ta vẫn đang luyện tập.

Xem dáng vẻ ngoan đến mức đáng yêu của Manjiro, Kami nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Manjiro kinh ngạc trước hành động của hắn, cậu không trốn tránh chỉ đứng yên mặc Kami xoa đầu.

Đây là lần đầu Kami có hành động hơi thân mật với Manjiro.

Cậu thấy mới lạ mà chớp mắt.

Kami như nghĩ tới gì đó, vừa quyết định liền ôn hòa hỏi.

- Mai là chủ nhật, Manjiro có bận không?

Manjiro nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Mi mắt Kami cong cong, lộ ra nụ cười nhẹ.

- Manjiro có hứng thú đi khu vui chơi chứ?

Mỗi đứa trẻ đều thích khu vui chơi, Kami vừa nhắc đến, đôi mắt Manjiro tựa hồ hơi phát sáng lên.

- Mai chú định cùng Izana đến khu vui chơi, Manjiro đi cùng chứ?

Khuôn mặt Manjiro hiện ra vui vẻ, cậu mở miệng nhưng rồi hơi chần chờ. Kami nói thêm.

- Rủ thêm Ema đi cùng nữa, 4 người cùng đi sẽ rất vui.

Cuối cùng Manjiro không do dự gật đầu. Kami cũng vui mừng.

Izana có hai người chơi cùng chắc chắn sẽ vui, có lẽ hướng ngoại hơn.

- Bố.

Một giọng nói vang lên, kế tiếp Izana chạy tới, không biết vô tình hay cố ý mà cậu đứng chen vào giữa Kami và Manjiro. Sau cậu, Ema cũng đi đến. Kami mỉm cười nói với Ema giống như với Manjiro lúc nãy. Cô bé vui mừng đồng ý. Kami còn tính nói gì nhưng Izana vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh chợt nắm tay hắn.

- Bố, chúng ta về thôi. - Izana cất tiếng làm nũng.

- Vậy hẹn 9 giờ ngày mai gặp mặt.

Kami đành phải tạm biệt Ema và Manjiro.

Manjiro vẫy tay chào con Ema có chút lưu luyến.

Hắn đã sớm nhạy bén phát hiện Izana không vui, hắn lại không hỏi. Đến lúc Kami kể xong truyện trước khi ngủ cho Izana, mắt thấy hắn sắp đứng lên về phòng, Izana bỗng vươn tay nắm lấy áo hắn, buồn buồn nói.

- Tại sao phải rủ Ema và Manjiro đi cùng?

Quả nhiên là Izana hết kiên nhẫn rất nhanh, chịu không được đành lên tiếng.

Kami không bất ngờ, hắn đã dự đoán một màn này. Hắn ngồi xuống bên giường cậu. Hai tay Izana ôm lấy, cả người nằm trong vòng tay hắn.

-  Chỉ có hai người thôi, không cần có người khác, không phải là tốt hơn sao? Izana mím môi.

Nghe ra sự khổ sở trong giọng nói của Izana, Kami nâng mặt cậu lên làm cậu đối diện với mình, nhẹ giọng hỏi.

- Vì sao con lại nghĩ vậy? Bố chỉ muốn Izana có thêm bạn chơi cùng mà thôi.

Izana nắm lấy tay Kami, cúi đầu không nghĩ đối mặt với Kami. Ngón tay cậu run khẽ như cậu đang sợ hãi, sợ Kami sẽ rời đi. Cuối cùng, cuộc nói chuyện này kết thúc trong im lặng.

Kami thừa nhận mình thật sự không giỏi về việc nói chuyện với trẻ con. Hắn xoa trán, cảm thấy có chút đau đầu.

Nhưng qua những lời Izana nói vừa rồi, hắn nhận ra tình cảm Izana dành cho hắn sâu đậm hơn hắn nghĩ.

Còn mang theo chiếm hữu mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro